Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày làm việc đầu tiên của Kiên Anh đã kết thúc. Trong thảm họa. Cô chưa kết bạn được với bất kì ai, đã vậy còn khiến cho Trang ghét mình. Tuy chị ta không thể hiện ra mặt, song nom cách chị tránh né cô lúc chiều thì khó mà lạc quan cho nổi. Cùng một còn đường mà buổi sáng cô hùng hổ bao nhiêu, bây giờ uể oải bấy nhiêu. Cô cúi gằm xuống nhìn mũi chân mình chìm dần vào ráng chiều nhập nhoạng. Tiếng xe cộ ồn ào đè thẳng xuống những dây thần kinh sẵn căng nhức của cô. Quá nhiều âm thanh cùng lúc ùa tới, trong khi sức chứa của Kiên Anh không còn đủ. Cô cảm tưởng như mình phải gánh tất cả xui xẻo trên thế gian. Thở dài mệt mỏi, cô đợi đèn đi bộ chuyển sang xanh. Kiên Anh lao qua những hàng xe cộ đóng băng nơi ngã tư. Vài tiếng bíp còi cáu kỉnh như muốn đuổi cô ra khỏi phần đường ưu tiên của mình. Cô tiếc là mình không còn đủ sức để đáp trả mấy kẻ thô lỗ đó. Bước lên vỉa hè, cô từ từ giảm tốc độ. Môi cô gái mím chặt để giữ cho nỗi buồn nằm im trong người. Tâm trạng của cô là một trái bom, chỉ cần chút sơ hở sẽ phát nổ. Kiên Anh ngả mắt về ánh đèn vàng qua cửa kính nhà hàng. Tại sao mọi người có thể tươi cười như thế? Giờ cô khó lòng khoan dung với bất cứ sự vui vẻ nào. Ngay cả khi cô biết mình thật vô lý và ích kỉ. Cô giơ chân đá bay chiếc nút chai dưới đất. Vật thể kim loại đó bay vổng lên rồi biến mất sau một tiếng Keng! sắc bén. Giá mà sự bực bội có thể ném đi dễ dàng như thế. Có tự an ủi mình hàng tỉ lần đi nữa tinh thần của cô vẫn chùng xuống. Cô chẳng biết mình phải làm gì khi về nhà. Ngoại trừ ngủ. Mà sáu giờ tối thì quá sớm cho việc ấy. Cô nhích từng chút một, cố tình kéo dài thời gian. Những chiếc xe lần lượt vượt qua cô. Nhìn theo dòng chữ in phía sau xe buýt, Kiên Anh tự hỏi mình có nên nhảy đại lên một chiếc không?

Không!

Cô có đáp án gần như tức khắc. Cô ghét phải giao tiếp với thế giới này. Nỗ lực bao nhiêu đây là đủ rồi. Cô đủ tự tin để kết luận rằng may mắn sẽ không mỉm cười. Nơi tốt nhất cho một kẻ anti-social là ở nhà. Đắn đo gì nữa. Về thôi! Đả thông được tư tưởng, Kiên Anh tăng hết tốc lực để bù cho khoảng thời gian dề dà ban nãy.

Tuy nhiên hôm nay có lẽ chưa phải là quá đen đủi. Hay ít nhất thì cũng có màu sắc khác. Và một trong những màu đó là chiếc áo đỏ tươi của người đang đứng trước cửa ngôi nhà Kiên Anh trọ. Chiếc đèn đường rót xuống người cậu một màu vàng chứa chan. Ngay cả mấy cánh muỗi bay ngang cũng được mạ những hạt lấp lánh, thanh và giòn như nhạc hiệu của ma thuật trong cổ tích. Cô ngạc nhiên. Quá đỗi ngạc nhiên. Ngạc nhiên đến nỗi chỉ thốt lên duy nhất một chữ Ô! Thấy vậy, người đó bèn chủ động chạy đến. Và một nụ cười. Ấm áp. Dịu dàng. Chu đáo. Tất nhiên, kẻ duy nhất có thể đáp ứng mọi yếu tố đó chỉ có Cừu. Cậu dừng lại cách cô nửa mét. Chỏm mũi đỏ ửng vì lạnh.

"Bảo công ty gần nhà lắm mà sao về muộn vậy?" Cừu hỏi.

"Ai biết." Cô đáp với cái bản mặt lạt lách như nước cất. Thực tình, cô cảm động lắm. Cảm động muốn chết đi được. Cô không biết phải phản ứng thế nào để lột tả hết cái sự đúng lúc của cậu bạn. Nhất thời, miệng lại tự động phát ra mấy lời cụt ngủn. "Sao... qua đây?"

"Tớ được nghỉ ca tối nên tạt sang hóng chuyện ấy mà."

Cung cách nhẹ nhàng của Cừu là chất trung hòa hoàn hảo cho sự căng thẳng từ nơi làm việc. Những ức chế trong Kiên Anh tan chảy từng chút một. Cô vui như có một bàn tay cù vào mạn sườn, chẳng sao khép miệng được. Tủm tỉm cười, cô quẹt mũi.

"Quý hoá quá nhỉ!"

"Ăn gì chưa?" Cừu đổi chủ đề.

"Chưa."

"Tớ cũng thế."

Và họ hiểu ngay mình cần làm gì tiếp theo. Kiên Anh đã tự hứa sẽ thưởng cho mình một cái bụng no căng khi đi làm về. Bây giờ chính là lúc cô thực hiện điều ấy. Cả hai ghé vào một cửa hàng nhỏ gần đấy rồi mua bốn chiếc bánh bao thịt, bốn xiên thịt nướng, và hai cốc nhân trần. Sau đó, họ vòng ra bờ hồ phía sau nhà kiếm chỗ dùng bữa. Một băng ghế đá cạnh bồn hồng dại là địa điểm lý tưởng để ăn tối. Kiên Anh cắn một miếng đầy tràn hai mang, rồi nhồm nhoàm nhai một cách xấu xí, song cũng hết sức ngon miệng. Đó là một cảm giác thoả mãn khó tả. Cơn đói cồn cào đang bị lấp dần bởi những lớp bánh mịn mượt thơm phức. Giải quyết được nhu cầu cấp thiết xong, cô bắt đầu kể cho Cừu nghe về mọi chuyện xảy ra hôm nay. Về Trang, và đặc biệt là sự cố gầm bàn khốn nạn kia. Cô nghiến răng, lè nhè mớ ngôn từ cay cú mà cô phải nén trong lòng suốt thời gian ở công ty. Đúng là một nỗi thất vọng. Nhất là với những kẻ mơ mộng và ôm ấp quá nhiều viễn cảnh tươi đẹp về cuộc đời. Tất nhiên, Kiên Anh đã lường trước mọi khá khăn, song tâm lý của cô gái chưa đủ chắc chắn để đương đầu với chúng. Thử nghĩ mà xem, ngày hôm qua bạn vẫn tự do. Ngoại trừ cha mẹ bạn chẳng phải đội ai lên đầu, thích gì, làm gì là quyền của bạn. Hôm nay, bạn đứng tận đáy thang phân cấp. Mọi cử chỉ hành động đều bị kiểm soát. Nếu bạn ghét một ai đó, bạn vẫn phải tươi cười với họ. Đường đời dạy bạn dối trá như vậy đấy. Cái biết điều và khéo léo mà người lớn vẫn nhắc tới thực chất chỉ là sự thảo mai, hai mặt. Đơn thuần như bạn tôi sao một sớm một chiều thích nghi nổi.

Cừu lắng nghe tất cả mà không nhận xét gì nhiều. Đôi mắt cậu ân cần dõi theo từng biến chuyển trên nét mặt của Kiên Anh. Cừu đã quá quen với những cơn nóng giận bất chợt của người bạn, nên cậu luôn có cách ứng phó, mà cụ thể ở đây là giữ thái độ trung lập. Hùa theo cô nói xấu chỗ làm thì chỉ khiến cô ghét nơi ấy thêm. Còn nói tốt cho nó thì sẽ khiêu khích sự ương bướng của cô. Cậu thực hiện đúng với slogan của hãng bảo hiểm nào đó là Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Đợi đến khi Kiên Anh cạn ý tứ, cậu mới mở lời.

"Cố gắng lên. Từ từ mọi thứ sẽ ổn thôi."

"Từ từ là bao giờ? Tớ còn không biết ngày mai đối diện với chị Trang thế nào nữa."

Sự ủ rũ của Kiên Anh chứng minh nỗi lo lắng là thật. Để an ủi bạn mình, Cừu bèn thúc nhẹ vào vai cô.

"Coi nào, bọn con gái lộ hàng trước mặt nhau là bình thường mà. Chắc chị Trang không nghĩ gì đâu. Cứ tươi lên rồi đâu lại vào đấy cả."

"Chẳng biết nữa..."

Từ cuối bị Kiên Anh kéo dài cùng một tiếng thở hắt. Vấn đề không chỉ nằm ở chỗ Trang. Bản thân cô cũng chưa thể tống khứ sự kiện đó ra khỏi đầu. Hình ảnh về thứ nằm dưới váy chị ta cứ bám lấy bộ não cô. Đến nỗi chỉ cần động tới Trang, Kiên Anh lại tự động hình dung ra cái thân thể trắng mịn dưới bộ đồ công sở khô cứng ấy. Cô khó có thể tha thứ cho suy nghĩ xấu xa của bản thân. Cô đang nhìn đồng nghiệp mình bằng con mắt của một thằng nhóc lấm lét, tay run rẩy giữ ấn phẩm gắn mác người lớn. Kiên Anh phát hiện ra xu hướng của mình khá muộn, nên ý thức giới tính của cô chín chậm hơn bạn bè đồng trang lứa. Ở độ tuổi hai hai, tôi cho rằng mình đủ chín chắn. Phụ nữ đối với tôi đôi khi thật rắc rối, và tất nhiên là xếp sau gia đình, công việc, chiến hữu và ít nhất mười thứ nữa. Nếu có thời gian, tôi sẽ dành để ngủ, thay vì ra ngoài hẹn hò. Tin tôi đi, tình yêu chỉ đẹp khi bạn mười lăm tuổi và chưa có bất cứ gánh nặng xã hội hay tài chính nào. Còn khi đã nai lưng kiếm tiền, mặt tăm mày tối, sức khỏe và tinh thần khánh kiệt thì người tình của bạn chính là cái giường. Nhưng với Kiên Anh, mọi thứ mới chỉ tương đương với giai đoạn dậy thì. Đó là lúc mà sự tò mò về tình dục khuấy đảo cái đầu bạn. Bạn sẽ không thể cưỡng lại bất kì khiêu khích nào cả.

Kiên Anh hết vò đầu lại bứt tóc. Có lẽ quá khứ gương mẫu đã khiến cô gái bứt rứt gấp nhiều lần. Đó là chưa kể mâu thuẫn giữa cô và Trang. Thật muốn điên đầu. Chán nản, cô ngước mắt nhìn Cừu với hi vọng tìm được sự đồng cảm. Bắt được tín hiệu của cô, cậu lập tức lên tiếng.

"Xét ra thì cậu vẫn may chán so với tớ đấy."

"Thật á?"

"Ừ." Cậu gật đầu. "Ngày đầu đi làm tớ còn bị khách hàng mắng cơ."

Kiên Anh chớp mắt lia lịa. Cái cổ gầy vêu của cô ngỏng lên như chim hồng hạc. Cô có chút shock. Ý cô là ai mà lại đi mắng Cừu cơ chứ? Trên đời này làm gì có ai mềm mỏng, điềm đạm, hiền lành, tốt bụng, tháo vát, đồng thời sở hữu một trăm đức tính tốt khác như Cừu. Còn gì để chê trách con người này? Kẻ nào đối xử tệ với cậu thì một là phe phản diện của dòng phim siêu anh hùng, hai là thần kinh bất ổn định. Mà loại thứ nhất hiếm tồn tại trong đời thực lắm. Vị khách đó chắc chắn là bị điên rồi.

"Vớ vẩn!" Cừu ấn vào gương mặt ngu ngốc của Kiên Anh. "Tớ làm dịch vụ mà. Khách có nhiều kiểu lắm. Họ bỏ tiền nên họ được làm mình làm mẩy. Huống chi hôm đó tớ mới vào, lóng ngóng, chưa biết xử lý tình huống nên mới vậy."

Mặt cô vẫn ngố y nguyên. Từ lo cho mình, cô chuyển phắt sang lo cho cậu bạn chí cốt.

"Ở Spa cậu không bị bắt nạt đấy chứ?"

"Dĩ nhiên là không." Cậu mạnh mẽ khẳng định nhằm gạt bỏ ý tưởng tiêu cực vừa nhen nhóm trong đầu cô gái. "Tớ khác cậu mà Kiên Anh."

"Nếu bị bắt nạt phải nói với tớ ngay đấy nhé."

"Biết rồi." Cậu chẹp miệng. Cậu buộc phải bó tay với cô. Bó tay trước sự quan tâm chân chất ấy. Cô còn chả buồn để ý rằng cậu vừa nói kháy mình. Trong đầu cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ là làm sao để bảo vệ được Cừu.

Khi mọi việc đã ổn thoả, hai người họ lại trở về với trạng thái im lặng quen thuộc. Bóng tối đã thấm đẫm không gian. Sắc đen tràn xuống khắp các con đường loang loáng. Trong bán kính mấy chục mét chỉ có duy nhất tiếng ống hút cán đáy cốc rồn rột. Tăm tối mang theo chút gì ảm đạm, lan man trên những sống lưng run rẩy vì lạnh giá. Và bỗng nhiên, con người trở nên mông lung. Nắm chặt lấy chiếc ly nhựa rỗng, Cừu lơ đãng nhìn về phía trước, về muôn vàn xa xăm hun hút. Lòng cậu trĩu xuống. Cậu nghĩ tới lát nữa về nhà và... gặp Lăng. Gần đây gã mới bị lừa tiền môi giới việc làm. Đã rách lại thêm nát, gã từ sáng đến tối cứ như chó lên cơn dại. Hễ đụng mặt là Lăng kiếm chuyện với cậu. Gã tức chẳng thể tìm ra lũ lừa đảo kia để băm vằm. Và để thoả mãn cơn bạo lực, gã vô tư tìm đến cái thùng rác cam chịu của mình. Mới sáng nay gã đã quẳng cả đôi giày vào người Cừu chỉ vì bữa trước cậu đem đi giặt, chưa kịp khô cho gã dùng. Quá ức chế nên cậu ra khỏi nhà luôn. Gã gọi điện cả chục lần cậu chẳng buồn nghe. Cậu thừa biết có nhấc lên cũng chỉ nghe chửi mắng tiếp. Còn lâu Lăng mới hạ mình xin lỗi. Nhắc đến đấy, màn hình điện thoại của Cừu lại bật sáng. Có tin nhắn.

[Mày đang ở đâu?]

Khốn nạn! Cừu tắt nguồn máy rồi nhét nhanh vào túi áo. Cậu chùng vai xuống, thở dài. Bên cạnh cậu, Kiên Anh đang loáy hoáy mở nắp chiếc hộp nhựa. Cô rất thích nhai đá, kể cả khi trời lạnh. Muộn phiền của cô xem chừng đã vơi được chín mươi phần trăm. Kiên Anh hơi nông nổi, và còn sớm nắng chiều mưa. Song bù lại cô có sự đãng trí rất đáng yêu. Nhờ có nó mà mọi nỗi buồn nhanh chóng bị quét khỏi cô gái. Cừu tự hỏi người bạn này có thích hợp để cậu tâm sự không? Trước giờ cậu chưa từng kể cho ai hay về sự tệ bạc của Lăng. Cậu cần ai đó giúp cậu giải tỏa. Tính nết trẻ con của cô bạn khó mà bàn chuyện sâu xa được. Tuy nhiên, cậu cũng chẳng biết tìm ai khác. Kiên Anh là người cậu tin tưởng nhất. Có thể cô không giúp gì được cậu, song chắc chắn không làm mọi thứ tệ hơn. Cừu hơi hé môi, lưỡng lự đôi chút.

"Kiên Anh này..."

"Hử?"

"Tớ hỏi cậu cái này được không?"

"Được thôi." Dứt lời, cô dựng người lên, sẵn sàng tư thế lắng nghe.

Cừu siết chặt tay. Nước đọng từ thành cốc bị bóp lõm thấm vào da cậu. Buốt đến tận xương. Lạ lùng là cậu trai trẻ lại không nhận ra rằng đã đến lúc mình cần đặt nó xuống.

"Cậu nghĩ sao nếu mình... " Cậu ấp úng. "...mình... chia tay Lăng?"

Cô chưa trả lời luôn, bởi lẽ cô còn bận há hốc miệng. Biểu cảm của cô sống động đến nỗi chính Cừu lại trở thành kẻ ngạc nhiên. Cậu lấp bắp.

"Sao thế?"

"Không." Cô lắc đầu trong lúc vội vàng nhai nốt miếng đá trong miệng. Âm thanh vỡ vụn ấy vừa khô khốc, vừa trơ trụi. Lổn nhổn, bộn bề như tâm trạng của hai đứa. Tống khứ tất cả xuống dạ dày xong, cô chậm chạp lên tiếng. "Vậy... chia tay thật sao?"

"Tớ chưa biết."

"Thực ra tớ..." Cô chớp mắt. "Nói thật nhé, nếu tớ là cậu thì tớ đã đá Lăng lâu rồi."

"Vậy sao." Cừu nuốt nước bọt. Xem chừng chia tay là lựa chọn đúng đắn.

"Nhưng mà..." Kiên Anh đột ngột chêm vào. "Chẳng hiểu sao tớ cứ nghĩ cậu sẽ không bao giờ làm thế."

"Ý cậu là bỏ Lăng ư?"

"Ừ."

"Tại sao?"

Cô nhíu mày.

"Chắc là linh cảm."

Lần này, đến lượt Cừu lặng yên. Lời của Kiên Anh vô tình chạm đến mạch sóng ngầm trong cậu. Có một điều cậu cực kì lo sợ. Đó là cậu sẽ chẳng đủ cứng rắn để dứt khoát với Lăng. Tôi muốn nhắc với các bạn là càng trưởng thành, bạn sẽ càng sợ thay đổi. Ngay cả khi hiện tại chẳng hề tốt đẹp, nhưng người ta vẫn sợ mất mát đi những thứ đã thân thuộc. Trong khi học làm quen với cái mới lại là một quá trình dài, mà chưa chắc thứ mới ấy sáng sủa hơn. Vả lại, không thể coi nhẹ khả năng thích nghi của loài người. Nếu một thứ liên tục lặp lại, chúng ta sẽ dần miễn nhiễm. Và nghiễm nhiên, nó sẽ trở thành một điều bình thường, như là không khí hít thở hằng ngày vậy. Dù vậy, đó mới chỉ là một phần. Tuy không thú nhận, song Cừu vẫn âm thầm nuôi hi vọng về Lăng. Cậu nghĩ đơn giản rằng nếu ổn định công việc được, tâm tính gã sẽ đằm hơn ít nhiều. Và biết đâu Lăng sẽ trở lại như trước. Thế nên mỗi lần tính chia tay, cậu lại bàn lùi, lại cắn răng chờ thêm một thời gian nữa. Dẫu sao cậu đã từng yêu Lăng của quá khứ. Nếu có thể chờ và gặp lại người ấy thì cũng đáng để thử.

Cừu và Kiên Anh ngồi cạnh nhau đến tận lúc sức trẻ bị đông giá đánh gục. Cả hai run lập cập, lớp lông tơ dựng đứng như gai xương rồng. Cừu là người đề nghị ra về trước. Kiên Anh cũng chẳng từ chối. Bầu không khí tối nay quá thê thảm để tán chuyện dông dài. Cô chia tay cậu bạn ở ngã tư. Cừu lái xe đi về phía trung tâm, còn cô thì mất chục bước chân để tới nhà. Đứng trước cửa, cô tiếp tục nhìn theo người bạn. Mãi và mãi, cho đến khi đèn pha của chiếc xe hơi đi tới làm lóa mắt. Ánh sáng trộn tất cả vạn vật vào một hợp chất nhòe nhoẹt. Thế rồi, Cừu biến mất. Kiên Anh siết chặt lấy quai túi. Cô không biết điều gì đã xảy ra với bạn mình, song rõ ràng nó phải rất tồi tệ mới khiến Cừu nghĩ tới quyết định đó. Cô thân với Cừu bao nhiêu năm nay, cô thừa hiểu cậu sẽ chẳng bỏ rơi ai nếu bản thân không tuyệt vọng đến đỉnh điểm. Từ lần đầu gặp mặt, cô đã chẳng ưa gì Lăng. Cô lờ gã đi cũng vì Cừu hết lòng hết dạ vì gã quá. Nếu gã giở trò đốn mạt với cậu, cô chắc chắn sẽ tính sổ với hắn.

Để làm mát cái đầu, cô xua chút không khí lạnh vào buồng phổi bằng cách hít thật sâu. Hôm nay thật mệt quá. Nhưng có sao thì thời gian vẫn đang trôi đi. Dù muốn hay không vẫn phải sống. Nghĩ vậy, cô đẩy cửa đi vào nhà. Phòng ngoài chẳng mấy sáng sủa vì chỉ được thắp bằng một bóng đèn trắng tiết kiệm điện. Hạnh Nhân đã cắm rễ trong phòng riêng của mình. Từ khe cửa len lỏi tiếng nhạc Lê Cát Trọng Lý. Lời tự sự ê a vô tình làm khung cảnh buồn hơn. Trước khi bản thân lên cơn hờn trách thế gian vô lý, cô liền leo lên cầu thang. Tuy nhiên, có kẻ không biết điều nào đó đã bày cả đống thùng các-tông chắn hết lối đi. Khỏi phải nói, thủ phạm đến chín mươi phần trăm là tên ở trọ cùng tầng với cô. Kiên Anh găm ánh mắt bực tức vào cánh cửa phòng hắn. Cô chưa gặp hắn lần nào, chỉ nghe Hạnh Nhân kể rằng hắn luôn ru rú trong nhà, hành tung rất bí ẩn. Cao siêu đâu không biết, cô tin chắc hắn là NEET. Và cô không muốn dây với hắn chút nào. Cô giơ chân đạp mấy chiếc thùng sang một bên để dọn đường. Rồi nhanh như sóc, cô chạy thẳng vào phòng mình đóng cửa lại. Sau đó, cô cởi phăng tất cả đồng đồ công sở trên người, đặc biệt là chiếc quần âu khó chịu. Về nhà rồi, là thế giới của cô rồi. Quên hết công việc đi! Để chuẩn bị đóng trại trên giường, cô lấy sẵn sạc điện thoại cắm luôn vào ổ phòng lát hết pin. Chuyện tìm kiếm không dễ lắm vì ba lô của Kiên Anh là một kho phế liệu di động. Chẳng cần biết có dùng đến không, cô luôn ra sức lèn chặt các ngăn, đó là chưa kể thi thoảng cô lại sẵn sàng lượm vài thứ dọc đường nhét vô. Mất cả chục phút cô mới tìm được sạc điện thoại. Tình cờ trong lúc lục lọi, cô vớ được chiếc bánh Hạnh Nhân cho buổi sáng. Đã nguội lạnh rồi. Tuy nhiên hình dáng vẫn nguyên vẹn, nhỏ nhắn, xinh xẻo. Cầm cả hai thứ, cô lật đật bò về giường. Cô dựng gối, dựa lưng vào tường. Dưới ánh đèn huỳnh quang, chiếc bánh nhỏ lăn từ tay này sang tay khác. Trên lớp bánh nâu mềm dường như có khuôn mặt của Hạnh Nhân. Nàng thiếu nữ ngân nga, mắt mơ màng nơi góc bếp nhuộm nắng. Thân hình một mét năm mươi, đi chân đất, tạp dề xanh...

Write his name with lots of care
And make pretty flowers here and there
Pat-a-cake, pat-a-cake baker's man
Bake me a cake as fast as you can...

Nàng tươi cười. Nàng rạng rỡ. Nàng chẳng vương một vạt buồn đau. Như một chú Papillon xoay tròn, xoay tròn đuổi chiếc đuôi nâu lúc lắc.

Kiên Anh lột lớp vỏ nhôm lách tách, kề lên miệng cắn một miếng nhỏ.

Ngọt ngào. Mùi trứng thơm lừng. Whipping béo. Nho khô chua nhẹ. Cốt bánh rất xốp. Và hạnh nhân thì thật bùi...

..............


Hết chương 4.


Chú thích: NEET = Not in education, employment and training. Đại khái là vô công rồi nghề, thất nghiệp, ăn bám xã hội :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net