18. DimitriEthan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Title: Nhớ

-----

  Cậu từ từ mở mắt ra cả cơ thể ê ẩm cơn đau dưới hạ thân khiến cậu hơi nhăn mặt. 

"Ưgh... đau quá..."

"Em tỉnh rồi sao Ethan, em thấy đỡ hơn chưa?"

"Dạ... đỡ rồi chị... đừng lo"

"Bố đang làm đồ ăn cho em đấy"

  Cô ngồi ở đầu giường đưa tay lên xoa đầu em trai mình thật tình cái tên khốn Dimitri dám làm những hành dơ bẩn hay giơ bẩn đó với cậu êm trai đáng thương của cô. Đúng là bệnh hoạn mà! Nhận thấy được sự lo lắng của chị và bố mình cậu cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể nhưng nụ cười ấy rất gượng gạo, cô thở dài đỡ cậu ngồi dậy ngay lúc này ông bước vào phòng đặt bát cháo vừa nấu lên cái bàn cạnh giường cậu cô đứng dậy nhường chỗ cho bố mình ông ôm lấy đứa con trai của mình. Ông cảm thấy ân hận vì đã không thể bảo vệ được cậu cậu cũng ôm lại ông và thì thầm:

"Bố và chị đừng quá lo lắng, con vẫn ổn hai người đừng quá lo cho con"

"Haizz... con lúc nào cũng nói như vậy cả Ethan"

"Huh?"

"Từ nhỏ đến lớn em lúc nào cũng nói rằng bản thân vẫn ổn nhưng thực tế như nào thì em cũng biết mà"

"Chị con nói đúng đấy Ethan con không giấu được bọn ta đâu"

"... Vâng con xin lỗi hai người"

  Ông bỏ cậu ra ngồi dậy kéo cô ra khỏi phòng và trước khi rời khỏi phòng cả hai chẳng quên nhắc cậu ăn cháo điều đó khiến cậu có chút vui trong lòng. Cậu bất giác lấy tay sờ sờ vào phần những vết tích trên cổ mình cậu sợ khi phải đối diện với sự thật rằng bản thân đã từng yêu hắn, yêu cái tên Ma cà rồng kỵ sĩ đã cưỡng bức cậu mà nói đúng hơn là cậu đã từng yêu hắn ngay trước lúc hắn giam cầm và cưỡng bức cậu cậu yêu sự uy nghiêm của hắn yêu cái cách mà hắn đã đánh bại những tên ma cà rồng tép riu trong lúc luyện tập nhưng mọi thứ gần như bị vỡ tan khi hắn vấy bẩn cơ thể cậu. Cậu kinh tởm hắn cậu kinh tởm cái thân thể này cậu kinh tởm cái cách mà bản thân nằm trên giường hắn rên rỉ cậu sợ khi phải nhớ lại những ký ức tồi tệ và đáng khinh miệt ấy. Mỗi khi nghĩ đến nó cậu đã rất buồn nôn và tự ti về bản thân cậu ngồi trên giường với tay lấy bát cháo ông nấu, chợt một thân ảnh hiện ra từ phía sau lớp màn cửa sổ kẻ đang cố "đột nhập" vào phòng cậu từ cửa sổ không ai khác chính là hắn kẻ mà cậu khiếp sợ, vừa thấy bóng dáng quen thuộc ấy thôi đã làm cậu suýt chút nữa thì cậu đã lỡ tay ném bát cháo vào bóng người kia "may" thay hắn đã lao đến như một cơn gió giữ chặt tay cậu lại. Điều đó càng làm cậu thêm phần hoảng loạn ngay lúc cậu định hét lên thì bị hắn bịt chặt miệng hắn vừa giữ tay vừa chặn miệng cậu cậu bất giác run rẩy nước mắt lưng tròng không dám thó thé bất kỳ điều gì hắn thấy cậu như vậy thì liền buông tay ra đồng thời nhẹ giọng hỏi:

"Ngươi đã bớt đau hơn chưa?"

  Cậu dường như không thể nghe thấy được hắn đang nói gì mà cả người cứ run lên từng đợt làm hắn càng lo cho cậu hơn.

"Bình tĩnh lại, ta không làm gì ngươi đâu"

  Nghe vậy cậu có chút an tâm rồi tỏ ý muốn hắn buông tay ra và hắn làm vậy thật cậu ngước lên nhìn hắn bằng cặp mắt chứa 3 phần sợ hãi 4 phần bất ngờ 3 phần lẫn tránh hắn cúi xuống ngửi mùi hương phía sau cổ cậu khiến cậu rùng mình hắn khẽ nói:

"... Ta yêu em, người mà ta luôn mong nhớ ngày đêm"

  Cậu ngớ người luôn mặt đỏ bừng yêu? Yêu!? Cậu có nghe nhầm không vậy tên ma cà rồng kiêu ngạo này đời nào lại thốt ra những lời như này chứ.

"N- Ngài Dimitri làm...làm ơn đừng nói ra nh- những lời như vậy"

"Em ngại sao?"

  Lần này cậu không thể che giấu được nữa mà trực tiếp đẩy hắn ra có ý định chạy trốn như chưa kịp bước xuống giường đã bị hắn kéo lại đè lên giường, trái những lời mà hắn nói lúc nãy lúc này hắn như một con quỷ những hình ảnh dơ bẩn ấy cứ hiện ra trong đầu cậu cậu không kìm được liền hét lên thành tiếng. Ở dưới nhà ông và cô khi nghe được tiếng cậu hét thì tức tốc chạy lại phòng cậu và bất ngờ chưa hai con người kia đập vào mắt cả hai là cậu đang bị kẻ từng vấy bẩn cậu đè lên người cảnh này có hơi dễ gây hiểu lầm mà giờ này còn nghe giải thích gì được nữa. Ông lập tức nhảy lại sử dụng Nguyệt kiếm lướt qua hắn dù không mấy hề hần hắn chỉ bị chảy máu một chút ở má còn lại thì vẫn okay mà nói gì thì nói hắn đỡ nhanh chóng đứng dậy và tất nhiên là đã thoát khỏi cái tư thế đầy khó xử kia thú thật thì hắn cũng có chúc thích đó chứ. Trái với sự bất an và tức giận của gia đình nhà vợ tương lai thì hắn lại rất bình tĩnh giải thích tình hình cho hai ma cà rồng kia nghe nhưng chẳng có một từ nào lọt lỗ tay họ cả.

"Thưa ngài Dimitri xin đừng làm những hành động ấy nữa" - Ông thủ thế đứng nhìn hắn

"Đúng đấy, Ethan em vẫn ổn chứ?" - Mary nhìn em trai mình bằng ánh mắt đầy lo lắng và cũng ném cho hắn một ánh mắt đầy sự căm phẫn

"Bình tĩnh, em ấy vẫn ổn ta chưa làm gì c-"

"Ai mà tin ngươi được chứ!"

  Cô hét lên

"M- Mọi người bình tĩnh" - Cậu lên tiếng can ngăn

  Ba ma cà rồng có mặt trong phòng đều hướng ánh nhìn về cậu trai đang ngồi trên giường kia cậu hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu nói:

"T- Trước hết làm ơn hãy để cho con nói, thưa ngài Dimitri tôi có thể hỏi vì sao ngài lại đến đây và đứng ngay cửa sổ nhìn tôi không?"

"... Vì ta nhớ em" - Hắn bình thản đáp lời

*Nghe khó ưa vl >:(* - Cô thầm nghĩ

*Thật không thể nào tin được, chẳng lẽ những gì mà ngài ta nói vào hôm qua là thật sao?*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net