26. DarwinEthan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Title: Tâm sự

-----

"Nếu như muốn cầu hôn một ai đó thì em sẽ làm như nào Ethan?"

  Hôm nay anh ấy đã hỏi tôi như thế tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp:

"Em sẽ mua một chiếc nhẫn hoặc bó hoa rồi hẹn người ấy ra một nơi thật đẹp sau đó cầu hôn người em yêu"

"Ồ, cảm ơn em nhé"

"Vâng không có gì"

  Tôi thở dài nhìn bóng anh ấy xa dần chán thật tôi thừa biết anh ấy sẽ chạy đến chỗ chị tôi hay chỗ nào đại loại vậy, tôi đã không kỳ vọng quá nhiều về việc anh ấy sẽ từ bỏ khi biết chị Mary đã có anh Violet. Phải, tôi đã yêu anh Darwin mất rồi nhưng anh ấy nào biết anh vô tư yêu người chị tài năng của tôi chị ấy mạnh mẽ và nổi trội hơn tôi về mọi mặt tôi chưa một lần ganh tị hay căm ghét chị gái mình mà ngược lại tôi càng ngưỡng mộ và lấy chị ấy ra làm mục tiêu phấn đấu. Nhưng... thứ mà tôi vẫn chưa có được hoặc cũng có thể bản thân tôi sẽ không bao giờ có được nó chính là tình cảm mà anh ấy dành cho chị gái tôi. Mỗi khi nhớ đến nó lòng tôi đau như cắt tôi hiểu rõ tính cách anh ấy, tôi biết cách yêu anh ấy nhưng đau thay lại yêu chị tôi mất rồi. 

  Tôi trở về nhà với tâm trạng chán nản ba khi thấy tôi có vẻ không vui thì liền hỏi:

"Con đang buồn chuyện gì sao Ethan?"

"Dạ con không sao bố đừng lo cho con"

  Biểu cảm ông ấy hơi khó coi, ông ấy biết tôi đã nói dối.

"Con biết không Ethan... những lúc con nói như vậy thì ta lại càng lo cho con hơn"

  Tôi đứng im không nói gì, bố đặt tờ báo xuống bàn ra hiệu cho tôi ngồi xuống kế bên ông, tôi ngồi xuống có chút bồn chồn vì đã nói dối ông. Bố nhìn thẳng vào tôi tỏ ý muốn tôi tâm sự với ông ấy tôi do dự đánh mắt sang hướng khác ông ấy thấy vậy thì vẫn không chút động tĩnh mà ngồi yên nhìn tôi bằng ánh nhìn đầy mong chờ. Quả thật tôi không thể thắng được bố mà, tôi cúi mặt xuống bắt đầu nói:

"Con đã có người mình yêu nhưng người ấy lại đang tương tư một người quen của con. Con đã ôm tương tư mười mấy năm nay vì không muốn làm phiền bố và chị Mary nên con không nói với hai người một phần vì con nghĩ có kể ra cũng chẳng giải quyết được gì nên...Con xin lỗi vì đã không nói điều này sớm hơn"

  Bố hoàn toàn im lặng nghe tôi tâm sự sau khi chắc chắn rằng tôi đã ổn thì ông mới nói:

"Người mà con yêu là Darwin đúng không Ethan?"

  Tôi mở to mắt không ngờ bí mật bao nhiêu năm nay của bản thân đã bị bố nhìn thấu, tôi luống cuống không biết nên nói gì bây giờ.

"Con biết không Ethan, mẹ con mất sớm người nuôi nấn và dạy dỗ con và Mary là ta ta không biết hai con có hiểu ta hay không nhưng ta chắc chắn rằng ta hiểu hai con hơn bất kỳ ai khác. Ta biết con dù không muốn làm phiền ta và chị con dù nó có đúng đi chăng nữa thì cả ta và chị con đều luôn sẵn sàng lắng nghe và tâm sự với con. Con không cần phải xin lỗi ta, con biết sai là tốt. Còn về phần con yêu Darwin thì ta không cấm ta còn biết cậu ta đang đơn phương chị con nữa ta không nói với con là vì ta muốn tự tìm hiểu và biết được sự cay đắng trong tình yêu từ đó để con hiểu được rằng trong cuộc sống của ta vẫn sẽ luôn xảy ra những điều mà ta mong muốn đừng trốn chạy mà hãy chấp nhận và đối mặt với nó"

  Tôi không khóc chỉ dám ôm bố, ông ấy vuốt lưng tôi ngân nga giai điệu thân thuộc ấy:

"Just keep crying because in those tears you will let go of your own negativity"

Con hãy cứ khóc đi vì trong làn nước mắt ấy con sẽ trút bỏ được sự tiêu cực của bản thân con

  Tôi thút thít vùi đầu vào lòng bố mà khóc nức nở, tôi đã từng nghĩ tôi sẽ luôn khiến gia đình của bản thân phiền khi tôi mở lời tâm sự với họ và...tôi đã sai. Họ chưa bao giờ thấy phiền vì điều đó mà chỉ là do tôi chưa từng mở miệng ra tâm sự với họ.

"Bố ơi. Bố có kinh tởm con không?" - Tôi ngập ngừng hỏi

  Bố vuốt lưng tôi rồi đáp:

"Tại sao ta lại phải kinh tởm con trong khi ta luôn muốn con được hạnh phúc" - Ông ấy nở một nụ cười diệu dàng

"Cảm ơn bố"

-----

  Tôi ngồi trong công viên hiện giờ đã là 12h đêm 🌌 mà thú thật thì thế giới ma cà rồng làm gì, có ban ngày chứ nên giờ nào cũng như giờ nào thôi, tôi chống càm ngồi chờ anh Darwin tới anh ấy hiếm khi đến trễ. Hôm nay anh ấy lại không đúng giờ là mấy tôi chán nản thở dài đưa tay lên chạm vào chiếc khăn choàng cổ mà anh tặng mà không khỏi nhớ nhung đến hình bóng người thương của mình. Chợt một bó hoa áp vào mặt tôi làm tôi giật cả mình. Tôi ngước lên thì thầy người đang cầm bó hoa chính là anh chàng mà tôi ngày đêm mong nhớ - ma cà rồng đại dương cầm Darwin.

"A- Anh Darwin?"

"Xin lỗi vì đã không nói với em chuyện này, tôi muốn tạo cho em bất ngờ nhỏ"

  Tôi đứng hình vẫn chưa thể hiểu được những gì anh ấy vừa nói, anh ấy lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn và nói:

"Tôi yêu em, lấy tôi nhé Ethan"

  Tôi hạnh phúc không nói nên lời ôm lấy anh thì thầm rằng:

"Em đồng ý"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net