44. AkaiRen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Title: Mù

  -----

  Cậu khó khăn chống tay vào tường bước từng bước đi nặng nề. 

"Đ...đau"

  Cậu nhăn mặt vì cơn ê ẩm dưới hạ thân, ngày nào cũng vậy hắn sau khi cưỡng ép em xong thì sáng hôm sau đã đi mất hút mà... thà để hắn đi còn hơn là cho hắn ở lại để hắn khinh thường, miệt thị em. Kẻ mù loà đáng thương này, thật sự không thể chịu nỗi nữa rồi

  RẦM

  Em ngã xuống sàn cơ thể rệu rã không đứng dậy được

*Đau quá...*

  Có vẻ tiếng va chạm quá lớn khiến hắn nghe thấy, hắn từ trong bếp đi ra trên tay cầm con dao bạc kim mắt liếc nhìn thiếu niên đang nằm dưới sàn.

"Không biết tự đứng dậy à?"

  Em không phản ứng vẫn nằm yên không động đậy dù một chút, hắn tiến lại gần xách em lên như một con mèo và dùng chất giọng trầm của mình hỏi em:

"Giờ ngươi muốn tự mình đứng hay để ta chặt chân ngươi?"

  Em run lên nhưng không phải vì sợ mà là vì vui, em biết hắn sẽ không dám làm vậy.

"Hahaha... vậy thì mau giết tôi luôn đi ông anh kia... ƯH!-"

  Hắn bóp chặt lấy cổ em mà đập mạnh xuống đất mặt em hiện lên một vết bầm lớn. 

"Thứ con người thấp hèn như ngươi mà cũng bày đặt lên giọng ở đây à?"

  Em ngồi dậy lấy tay xoa mặt mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi. Cái tên ma cà rồng này định hạ sát người khiếm khuyết thật à. 

"Có phải ta đã quá nương tay với ngươi không tên loài người thấp kém kia"

  Hắn đưa tay xuống chân em mạnh tay bẻ gãy chân em.

  RẮC!

  Tiếng xương gãy vang lên trong lâu đài lạnh lẽo cậu nằm dưới sàn đau quá không hét thành lời chỉ phát ra vài tiếng nức đầy đáng thương còn kẻ kia thì chỉ lạnh lùng nhìn cậu trai tóc đỏ đang nằm dưới sàn đau đớn kia mà cười khinh. Đúng là ngu ngốc mà nếu ngươi chịu ngoan ngoãn thì sẽ không sao rồi, con người các ngươi đúng là ngu ngục mà"

  Nói rồi hắn bế em lên thong thả bước từng bước lên cầu thang. Hắn tiến vào phòng đặt em xuống giường, lần này hắn không xích chân em lại nữa. Vì hắn biết, hiện giờ em đã không thể bỏ chạy được nữa nước mắt em giàn giụa hai tay ôm lấy cái chân vừa bị hắn tàn nhẫn bẻ gãy

*Giết tôi đi... làm ơn...* - Em thầm nghĩ

  Khóc đã đời thì em đã ngất xỉu vì nỗi đau đớn và sự mệt mỏi hắn nâng chân em lên dùng bông băng ân cần băng lại cho em. Hành động này trái ngược với những lời nói và biểu hiện lúc nãy của hắn. Hắn thật lòng yêu em em biết chứ nhưng em kinh tởm cái thứ tình cảm độc hại và dơ bẩn của hắn, tình yêu của hắn là thứ tình cảm đầy chiếm hữu, ích kỉ và chỉ muốn em mãi ở bên mình mà chẳng hề nghĩ đến cảm xúc và suy nghĩ của em. Những vết thương, vết bầm thậm chí là sẹo đã hằn in trên da thịt của em là minh chứng cho việc em đã phải khổ sở như nào vì cái tính bướng bỉnh và ưa sự tự do của mình và... hơn nữa là đó cũng là bằng chứng cho tính chiếm hữu điên cuồng của của hắn. Sau khi băng bó xong hắn cúi xuống khẽ hôn lên mái tóc đỏ ấy rồi thì thầm:

"Te amo Ren, la persona que más amo"(*)

-----

  Chú thích

  (*): "Ta yêu em Ren, con người mà ta yêu nhất"

  Thông báo: Tác giả sẽ chuyển thời gian đăng chap qua thứ 3, 5, chủ nhật


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net