[ LHMS] ThornOni: Thề với người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Thorn x Onion

Lưu ý: Không bám sát nguyên tác, OOC, có sự xuất hiện của Oc.

----------------

" Chiến tàu tới ......... chuẩn bị khởi hành, xin các quý hành khách hãy nhanh chóng tới đường rây" Loa thông báo phát lên khắp nhà ga, dòng người bắt đầu đổ dồn về một hướng. Cánh cửa tàu điện bắt đầu tràn ngậm với dòng người, tiếng nói cười vang vãng khắp các toa tàu tạo ra một bầu không khí đầu thu nhộn nhịp đến lạ thường.

Trái với khung cảnh nhộn nhịn trước mặt, cô gái trông chừng vừa vào tuổi mười hai phía cửa tàu trông thật bồn chồn, nhìn như cô bé đang mong đợi ai đó bước lên phía cánh cửa tự động kia. Lòng lại càng thêm lo khi tiếng loa phát thanh lại vang lên lần nữa báo hiệu tàu sắp di chuyển.

Tim cô đập nhanh hơn theo từng từ phát ra từ chiếc loa phía trên cửa. Bỗng chiếc điện thoại trên tay bỗng rung lên, cô hoản loạn mà mở lên." Bố sắp lên rồi đừng lo." Đón nhận dòng tin nhắn ấy khiến cô phần nào nhẹ nhõm hơn. Đôi mắt vàng rời khỏi màn hình khi nghe thấy tiếng cười nói của hai cô gái. Hai người kia có vẻ trùng tuổi cô, tay cầm chiếc ba lô nặng trĩu như chúng chẳng là gì. Trong vô thức, đôi tay bám chặt vào chiếc áo khoác trên chân nhìn đôi bạn dần rời xa khỏi tầm mắt.

Mắt dỗi theo hình ảnh đã khuất đi từ bao giờ, nó gợi lại cho cô mong ước dừng như cô đã quên đi trong một khoảng thời gian dài. Chiếc điện thoại lại rung lên thêm lên lần nữa, đẩy cô ra khỏi dòng suy nghĩ." Esther!! Hạng tôi lên 209 rồi đấy. Chẳng mấy chốc tôi lên hạng 100 cho coi, nhớ đợi tin tốt từ tôi đấy." Cô bỗng nở một nụ cười nhẹ khi đọc dòng tin, em họ cô chẳng bao giờ làm cô thất vọng, là người tự tin và mạnh mẽ nhất nhà mà lại. Một dòng máu đỏ thắm bắt đầu chảy xuống môi, bất ngờ cô luống cuống lấy bịch khăn giấy trong túi ra, đây không phải là lần duy nhất cô bị chảy máu mũi, đúng hơn nó đã diễn ra rất nhiều lần, bởi vậy cô luôn thủ sẵn bên mình một bịch khăn giấy.

"Lại chảy máu sao?" Một người đàn ông khoảng trong độ tuổi ba mươi bước tới cô.

"Vâng ạ." Esther cuốn giấy cầm máu.

"Con nên hạn chế việc sử dụng phép đi Esther, mỗi lần sử dụng tần số con bị chảy máu cam lại gia tăng." Anh ngồi xuống bên cô, tay đưa một hộp bánh bao và một bịch khăn giấy.

"Đây, con ăn đi ấm bụng, với bịch khăn giấy mới. Con dùng sắp hết rồi đúng không?"

Cô cảm ơn anh, tay đón lấy hộp bánh và bịch khăn. Tiếng loa tàu vang lên một lần nữa, thông báo tàu chuẩn bị khởi hành. Tiếng loa phát thanh vừa dứt cánh cửa nhanh tự đóng lại, con tàu cũng đã bắt đầu di chuyển.

"Vậy con sẽ ở với chú Zero phải không ạ?" Cô bất chợt hỏi, nhìn xuống chiếc va-li to tướng dưới chân mình.

" Đúng vậy, bố xin lỗi vì ta phải đi xa như vậy nhưng nếu mở cổng ở gần nhà có hơi nguy hiểm." Vừa nói Thorn vừa nhẹ nhàng xoa mái tóc xanh đậm của cô như một cách trấn an. Ánh mắt anh hướng về đôi tay đang nắm chặt mặt dây chuyền thánh giá của con gái, liền thở ra một hơi.

"Đừng lo mọi chuyện sẽ ổn thôi, cha con đã từng đánh bại lãnh chúa bây giờ mà. Với lại đồng minh của chúng ta cũng đâu phải là ít."

" Vâng ạ..." Vừa nói cô vừa nở một nụ cười thật ngượng ngạo.

Thorn cũng chỉ cười đáp lại cô, nhẹ nhàng bảo cô hãy nghỉ ngơi một lúc trước khi đến điểm hẹn. Rồi anh lại bắt đầu quan sát tổng thể các hàng khách. Trong tình hình hiện tại không gì là quá đà nếu Thorn muốn chắc rằng cả anh và Esther an toàn đến nơi. Đây là bước cuối cùng rồi, khi vừa bước chân xuống nhà ga....... Esther sẽ được an toàn, anh sẽ không để trong nhà có thêm một người biến mất. Esther chắc chắn sẽ được an toàn đó chẳng phải là điều mà anh đã thề hay sao?

..........

"Ẩn mình sao?" Anh bất ngờ quay mặt về phía cậu. Tay rót một ly nước trong rất điềm tĩnh.

"Đúng vậy, đây là cách tốt nhất trong thời điểm hiện tại."

"Mọi thứ giờ đang rất phức tạp! Mangus đã đạp đổ Akasha, nhiều đồng minh bên thế giới ma cà rồng dừng như đã quay lưng. Nhiều thành viên trong hội biến mất không vết tích. Hơn nữa là sự xuất hiện của phe thứ ba mà chúng ta không hề có chút thông tin hay hiểu biết gì cả." Cậu nói một mạch không đứt hơi, tay siết chặt ly nước đang cầm.

"Hơn nữa nếu chiến tranh xảy ra thêm một lần nữa... em e rằng..."

Giọng nói cậu ngày càng nhỏ đi, hình ảnh cuộc chiến mười mấy năm về trước lại hiện lên trong tâm trí Thorn. Không ai phải ra đi vì cuộc chiến nhưng đó chỉ là một chút cuối lòng thương từ Mr. Cà Rốt, người đã còn trên cõi đời này nữa. Nếu nhân loại có thể thắng lần hai cái kết viên mãn ấy sẽ không thể lập lại được.

Anh nhẹ nhàng gỡ bàn tay như muốn bóp nát ly nước của Onion ra. Cậu lại tiếp tục bóp chặt tay đối phương, cả hai cứ đứng đó trong im lặng. Anh không biết bản thân có thể nói gì bây giờ, lượng thông tin khổng lồ ngập đến trong mười lăm phút vừa quá có lẽ đã quá sức chịu đựng cho cậu.

"Esther...con bé sẽ không sống sót nỗi." Giọng cậu nhẹ đi so với lúc trước, một giọng nói có phần lo âu, bàn tay bóp chặt tay hơn nữa.

Tám năm về trước, một cô bé không tên không tuổi xuất hiện trong thành phố Nochim như một ngôi sao băng, bất thình lình rơi xuống. Trong bộ váy ngủ trắng tìm đến ngôi trường.........giữa một cơn bão lớn. Chính tại nơi này cô đã gặp được cậu, cũng tại đây đánh dấu ngày mà cô bé không tên không tuổi có một mái nhà.

Như một ngôi sao băng vậy Esther rất khác với những đứa trẻ cùng tuổi. Thân thể cứ như được làm từ giấy, rất yếu đuối rất, dễ mệt, dễ bệnh. Onion và Tomato đã thử dạy cho cô chút phép nhưng mỗi lần dùng lại bị chảy máu cam. Một cô bé không thể hoạt động thể chất tốt, không thể làm phép nếu không bị mất sức chẳng phải Esther là một con mồi quá nỗi dễ dàng cho lũ ma sói và ma cà rồng sao? Hơn nữa kẻ đang ngồi trên ngai vàng bây giờ sẽ không bỏ qua một mục tiêu dễ dàng khiến cả anh và cậu bỏ cuộc ngay lặp tức.

"Con bé sẽ không sống nổi trong đêm thứ nhất, ở ngoài cũng chẳng xong. Mangus sẽ không để con bé yên thân đâu."

Giọng nói cậu ngày càng hoảng hơn lúc trước. Tay cứ siết chặt lại, cậu càng nghĩ đến những trường hợp tệ nhất.

" Em đừng lo Oni, anh sẽ đảm bảo con bé được an toàn..."

Thorn nhẹ nhàng lên tiếng, thành công bắt được sự chú ý của cậu. Đôi mắt nâu đồng đã đã mờ nhạt đi đôi chút nhìn anh cứ như anh là một kẻ điên.

"Đừng quên anh vẫn ở đây nhé. Anh có thể không đánh thắng cả Mangus và công ty, nhưng anh biết anh đủ khả năng để đảm bảo Esther, à không Esther và em đều an toàn..."

Chẳng hiểu vì sao khi nghe cái lời hứa viễn vong đó, Onion có phần thả lõng hơn

"Chúng ta cũng khá thân thiết với Zero và cả nhà tù đầu lâu mà đúng không? Một tổ chức quân sự cũng không phải là dạng vừa. Esther có thể ở đó, họ chắc sẽ không phiền đâu. Con bé sẽ nhận được thư mời khá thường xuyên đi anh chắc đấy. Các đội trưởng có thêm cơ hội tham gia và tìm hiểu lớp học, hiểu biết hơn về năng lực của bọn ma cà rồng mới, chẳng phải rất tốt hay sao?" Anh giải thích.

" Còn anh sẽ luôn đồng hành cùng em và Toma, anh sẽ bảo vệ hai người như lúc chúng ta còn trong hội vậy... Anh thề với em đấy Oni." Anh nói rồi hôn lên mu bàn tay cậu một cái.

Cậu cười ra một tiếng nhỏ, anh biết mình đã thành công khi không còn cảm thấy lực từ tay cậu. Onion nhẹ nhàng ngã vào người anh.

"Cả anh và Esther đều an toàn, anh liệu có làm được không?"

"Cả gia đình chúng ta đều sẽ an toàn, anh. Trừ khi anh chết, lời thề đêm nay anh luôn giữ..." Thorn vừa nói vừa xoa lên mái tóc vàng lẫn những vài sợi bạc của cậu.

Vài giây anh giữ cậu trong lòng kéo dài như cả tiếng đã trôi đi. Cậu nhẹ nhàng đẩy người mình ra khỏi anh, tay cầm điện thoại mình lên.

" Em sẽ bàn kế hoạch rõ ràng hơn với Toma. Còn Esther chắc sẽ ở tạm với Zero một thời gian." Cậu vừa nói vừa bắt cuộc gọi cho cho cô em gái của mình.

" À, mà... Cảm ơn anh Thorn, cảm ơn anh vì đã ở bên em..."

.............

Anh ngã đầu ra phía sau ghế mà thở ra một hơi, tiếng tàu chạy dịu êm rất nhanh chóng đã đưa Esther vào cơn say giấc. Những trên màn hình đã hiện lên con số hai mươi hai giờ mười phút. Thật may mắn khi mọi chuyện lại đi theo cách mà anh đã dựa đoán, từ những lá thư và mọi thứ.

Nhưng không giờ mà tất cả mọi thứ sẽ luôn theo đúng những gì mình đã vạch ra trước. Đôi mắt ngắm chiếc nhẫn trên ngón trõ trái, bao nhiêu cảm xúc lại tràn về trong phúc chóc. Từ ngày trao nhẫn, đến những cuộc tranh luận, đến hiện tại, trên con tàu điện đến nhà ga....... nơi anh sẽ phải nói lời tạm biệt cô con gái Esther.

Đáng lẽ không chỉ có mình anh và Esther đi chuyến tàu này, hình ảnh ngày hôm ấy lại ập về như một cơn bão. Dòng chữ " người nhận hiện đang không liên lạc được" đã in sâu vào trong tâm trí anh từ lúc đó. Từng người từng người một không ai bắt máy Tomato, Simon, Wendy và cả Onion, chẳng biết anh đã gọi bao nhiêu cuộc chỉ để nghe câu nói không liên lạc được vang lên từ đầu dây bên kia.

Mangus đã có một sự chuẩn bị rất tốt. Trong một phút giây lơ đãng cả bốn người đã biến mất, rồi các thành viên khác cũng dần biến mất. Không có một thông tin, cứ như tất cả hơn mười năm về trước chỉ là một giấc mơ hoang đường.

" Bố biết không, có một cái gọi là lọ kỹ năng..." Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên kéo Thorn khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Esther đã tỉnh giấc, đúng hơn cô chưa thể ngủ được một giây nào. Tim cô cứ luôn dồn dập cả đêm nay. Chỉ còn vài phút nữa thôi, vài phút nữa thôi cô sẽ phải nói lời từ biệt.

" Nevada nói với con lọ kỹ năng có thể cho người sử dụng một năng lực nhưng năng lực tạo ảo ảnh trong mưa và làm tuyết rơi của em ấy... còn có cả tăng cường thể lực nữa..." Giọng cô nhỏ dần đi rồi hoàn toàn câm lặng, chừa khoảng không cho chiếc loa thông báo vang lên.

Đôi mắt Thorn mở to ra nhìn cô, đầu cúi xuống. Đôi tay nhỏ run lên vì bầu không khí sương giá, mặt dây chuyền thánh giá trong tay lấp lánh như một ngôi sao nhỏ trong tay Esther. Tiếng loa thông báo vang lên lần nữa, những hàng khách khác bắt đầu xách hành lý và bước lại gần phía cửa.

" Esther... Con-" Chưa để anh nói hết, cô ôm chầm lấy anh. Hai cánh tay siết chặt anh, hai dòng nước mắt rơi xuống ướt cả mảng áo Thorn.

" Con xin lỗi! Con xin lỗi vì con không thể giúp gì cho hai người! Con xin lỗi vì đã tạo ra tất cả rắc rối này cho hai người! Con..."

Thorn siết chặt lấy cơ thể cô, xoa mái tóc xanh đậm của cô như cách anh từng mỗi lần cô sợ hãi nhiều năm về trước.

" Không! Con đã giúp bọn ba rất nhiều, con chưa bao giờ tạo rắc rối này. Con là điều khiến bọn ba cố gắng đến bây giờ, con là ánh sao khiến gia đình chúng ta ấm áp hơn nữa."

" Bố hứa với con cả bố và ba sẽ trở về cả dì và cậu con nữa, bố hứa đấy. Bọn ba con không dễ chết đến vậy đâu. Vậy nên, con hãy sống thật tốt nhé, Esther." Anh nhẹ nhàng nói với cô. Một tiếng két vang lên, cánh cửa tàu bắt đầu mở ra, nhiều người bắt đầu tràng ra bên ngoài.

" Bố sẽ không thất hứa chứ..."

" Bố xin hứa." Cứ như vậy trong vòng một tháng anh đã đặt thêm trong lòng hai lời thề nữa. Một lời cho nửa kia của đời anh, một lời cho đứa con không cùng một dòng máu.

-------END---------

Nó hơi xàm và lỗi + lần đầu viết🥲.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net