Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Gia Mỹ: Này anh bạn nhỏ, chúng ta thương lượng chút được không?]

Đôi bàn tay trắng bạch của thiếu niên nọ đặt lên bàn phím gõ từng nốt nhẹ như chơi một bản nhạc piano , ngón tay thon dài lộ rõ từng khớp xương mảnh mai ấn từng nút chữ trên bàn phím.

Hai bả vai trắng ngần lộ rõ giữa căn phòng cỡ trung thiếu thốn ánh sáng, bộ quần áo phông rộng trắng muốt to lớn như nuốt đi cả cơ thể người thiếu niên nọ vào bên trong, trượt xuống một bên bả vai. Lộ ra bộ xương quai xanh tuyệt đẹp ẩn hiện và cơ ngực phập phồng theo từng nhịp thở.

Nhìn khuôn mặt đầy quầng thâm, hõm mắt lội rõ. Giờ nhìn thiếu niên không khác gì một đứa trẻ sắp chết chưa tròn 15 tuổi, cơ thể quá nhỏ để nhắc nhở rằng người kia đã gần 17 tuổi tròn.

Tay với lấy con chuột mà điều khiển nhân vật tiến gần về phía thiếu niên trong game Guardian Angel, chậm rãi và từ tốn gửi tin nhắn vào phong chat của công hội Ánh Trăng, chậm rãi chờ đợi câu trả lời từ nhân vật game đang ở phía đối diện nọ.

Nhân vật trong game của thiếu niên mặt một bộ sơ mi trắng viền ren cổ dài ngang eo, ren trắng mềm mại ôm lấy phần cổ xuống bả vai đến gần eo bằng những nếp gấp xinh đẹp như một chiếc quạt giấy chìa ra. Phía dưới thì mặc một chiếc quần đen rộng ôm lấy phần cổ chân, tinh tế và hoa mĩ chẻ ra hai bên và nối liền bằng một nút thắt như bím tóc.

Đầu tóc nhân vật trong game nhìn sơ qua cũng đủ biết dạng không dễ xơi. Trên đầu còn mọc ra hai cái sừng đen to nhỏ khác nhau không hề cân xứng, đôi mắt cong lên một ý nghĩ khoái chí khi tiến về phía người chơi tên RDXST, nhờ đó mà đôi con ngươi như rắn lục cũng khép đi phần nào.

-Người chơi RDXST xoay mặt nhìn nhân vật Gia Mỹ, khó chịu mà trả lời tin nhắn một cách chậm trễ.

[RDXST: Không phải anh bạn nhỏ, nhưng tóm là cậu muốn thương lượng điều gì?]

RDXST khoanh tay nhìn Gia Mỹ đang cười nhẹ, mái tóc đen cũng lũ lượt rủ xuống bả vai một cách chậm rãi-

Thiếu niên vuốt lấy mái tóc tím của bản thân mình, cầm lấy con chuột mà nhấn vào phần mic. Chất giọng nhẹ nhàng đầy vẻ giả tạo cũng nhanh chóng vang vẳng trong phòng chat của công hội Ánh Trăng.

["Chúng ta thương lượng nhé bạn nhỏ? Tôi sẽ giúp cậu vượt ải 'Mỹ nhân ngư ' , đổi lại cậu mua cho tôi 10 thùng rượu mạnh, được chú?"

Gia Mỹ khẽ cất giọng, RDXST đang livestream cũng nhẹ nhàng tắt giao diện livestream của hệ thống, chống tay nhìn cậu đang cười nói vui vẻ, lạnh lùng trả lời bằng tin nhắn trong phòng chat công hội

-RDXST: Không cần, tôi không muốn mua cho anh cái gì cả. 10 thùng chỉ tốn 90 điểm tích lũy, không lẽ anh nghèo đến vậy? - Mà offline game ngay lập tức-

[Người chơi RDXST rời khỏi phòng chat của công hội Ánh Trăng, xác nhận hiện đang offline. Hẹn các thành viên trong bang hội hôm sau gặp nhé, RDXST hiện đang offline]

Jakky và nhân vật Gia Mỹ của mình gượng cười, cũng nhanh chóng rời khỏi phòng chat và offline. Để lại mỹ nữ của công hội Ánh Trăng vừa mới online không hiểu tình hình trong sự ngơ ngác. Mỹ nữ chỉ vừa kịp nghe đến khúc "Vượt ải mỹ nhân ngư và từ chối" thì liền dãy đành đạch lăn lóc dưới nền bê tông trước cung điện thuộc sự sỡ hữu của công hội trong ánh mắt ngờ vực của những người khác đang không hiểu tình hình.

Miệng lầm bầm chửi : "Mẹ kiếp, thằng RDXST ngu vcl"

Tổ sư nhà nó! Rõ ràng ai cũng biết rằng ải "Mỹ nhân ngư" là phó bản vượt cấp S dành cho người chơi VIP nằm trong top 10 khu vực. Phó bản dư sức làm gỏi những người chơi cấp A+++ đến cấp F khác. Mà người chơi cấp S+ là Gia Mỹ đã muốn chỉ dạy cậu ta, rõ ràng là chỉ muốn nhờ mua hộ 10 thùng rượu mạnh trị giá 9 điểm tích lũy. Thế mà con người kiệt sỉ kia cũng không thèm đếm xỉa.

Việc này khiến STenliaa cay cú]]

Jakky đóng máy tính, thở dài mà cắn lấy môi mỏng nhợt nhạt không một chút sức sống. Cả cơ thể ngã về phía sau, cân nặng cũng nhanh chóng đẩy cái ghế xoay xuống thấp.

Mọi thứ như rơi vào mắt cậu.

Jakky thu mình lại, cậu ôm lấy cơ thể mình, đôi chân còn cố ý đá lên bàn gỗ thật mạnh, nhưng cú đá đó cư nhiên trở thành lực đẩy đưa Jakky ra xa.

Tai phone ôm lấy tai cậu, vì tác động mà trườn xuống bên cổ, kéo theo đó là mái tóc Mullet layer nữ xuề xòa rũ xuống bả vai.

Jakky bặm môi, tay vò lấy đầu mình" Chết tiệt "chửi thầm trong lòng.

"Hôm nay mình phải đi học mà nhỉ? "

Lầm ba lầm bầm vài ba câu, cậu mới sựt nhớ ra hôm nay là ngày mình đi học sau hơn 1 học kì

Tức thật đấy, Jakky không thích đến trường một chút nào cả.

"Aaaaa chán chết mất!!!-"

Không muốn đến trường đâu! Thật đó!!!

Jakky vò đầu khiến mái tóc thẳng tắp của mình rối tinh, rồi lại chép miệng ngáp dài đi về phía tủ quần áo.

Nếu nói sự thật, tên Jakky khùng điên này đã mất nguyên đêm để cày 2 cái phó bản mới thuộc dạng multiplayer . Có nghĩa là 1 mình cậu cân tất.

Nhưng vì như thế nên mới không chú ý đến thời gian. Rõ ràng mặt trời đã ló dạng từ bao giờ, ánh nắng dịu nhẹ cũng đã lộ mình, nhẹ nhàng sưởi ấm cho những cảnh vật xung quanh, tạo ra một bầu không khí trong lành dễ chịu không một chút nóng nực

khi cận hè.

Bóng râm của những hàng cây xanh mướp lưa thưa rung lên trong không khí, tiếng lá cây cọ sát vào nhau cũng trông rất khẽ, khó mà nghe được.

Rèm cửa sổ cũng được vị chủ nhân thức khuya kia vén lên, ánh nắng cũng từ đó lọt vào vùng khe nhỏ, nhịp nhàng chiếu hình bóng của đôi tay nhợt nhạt trên mặt bàn, trông nhỏ bé đến rõ.

Mở cửa sổ ra, Jakky bắt đầu hít lấy bầu không khí trong lành của buổi sớm như một thói quen, nhưng cũng nhanh chóng hắc xì mà sặc sụa.

"Jakky, con dậy chưa? Bố vào nhé?"

Người đàn ông tóc tím khẽ khàng cất giọng. Trên người bận một bộ suit đen bước vào căn phòng của con trai mình, nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt hiền lành của ông ấy.

Bố Jakky giống cậu ta đến 8 phần, thứ khác nhau có lẽ là màu mắt và tính cách.

Nhan sắc của bố cậu không dễ đùa, mặc dù ông ấy cũng đã 38 tuổi, nhưng ông ấy cũng biết nuôi dưỡng khuôn mặt mình. Nếp nhăn hầu như không có, râu ria ở cằm cũng không mọc. Nhìn rất sạch sẽ.

Jakky híp mắt, xoay người nhìn bố mình, miễn cưỡng cười: "Chào bố"

••


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net