[Chương 9] Bị Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----Tiếp-tục-chap-trước----

Thấy em trong có vẻ hơi mệt và lo lắng,cậu liền bước đến nhỏ giọng hỏi : "Cậu vẫn ổn chứ Jakky ?"

Em xua tay cười gượng đáp lại câu hỏi của cậu : "Không sao đâu,tớ vẫn còn khỏe và tỉnh táo lắm đấy nhé !"

Vừa dứt lời định cất bước đi thì em đã bị cậu nắm lấy cánh tay yếu ớt đang run lên vì lạnh lôi lại phía sau. Chưa kịp hoàng hồn thì đã có một chiếc xe taxi chạy vụt qua trước mặt em,em còn nghe loáng thoáng tiếng chửi rủa và nhắc nhở em nên cẩn thận khi đi qua đường. Lúc này em chợt nhận ra mình vừa được cậu cứu một mạng liền nhanh chóng cảm ơn rồi muốn vội chuồn đi. Ai mà ngờ được vừa bảo mình còn đang rất tỉnh thì lại xém bị xe tông do không chú ý qua đường chứ.

Thấy em như vậy cậu lại càng thêm lo lắng. Không chần chừ thêm một giây phút nào,cậu cất lời : "Nếu còn muốn sống thì cậu nên im lặng và nghe theo những lời tôi nói đây này Jakky."

Em hơi hoang mang nhưng nhìn vẻ mặt trong có phần tức tối của cậu thì cũng gục đầu vâng lời.

Cậu hạ giọng,cuối người xuống muốn em leo lên lưng mình.

"Mau lên đi,tôi đưa cậu về."

Em đang hoảng lại càng hoảng thêm, không biết nên làm gì, cứ chần chừ mãi không dám tiếng bước nào.

Cậu có chút mất kiên nhẫn, quay lại hỏi em : "Sao vậy, cậu còn đứng đó làm gì ? Mau lên Jakky."

ừm.. dù không đủ sức dịch chuyển thì tớ có cũng thể dùng ngọc ender mà, không cần vậy đâu Zio."

"Cậu đâu mạng theo ngọc ender đâu mà đòi dịch chuyển về chứ."

Em im lặng,đúng thật là em đã để quên ngọc ender ở nhà rồi nhưng làm sao cậu biết được chứ ?

Cắt đứt dòng suy nghĩ của em,cậu lên tiếng : "Còn đứng đó làm gì vậy, mau lên đi tên ngốc."

Em cuối cùng cũng chịu thua,ngoan ngoãn nằm gọn trên lưng cậu.

- 'Ngại chết đi mất.'

Đạt được mục đích, cậu đi qua lấy chiếc ô mình mang đến đưa cho chàng trai nhỏ đang ngượng chín mặt nằm trên lưng mình. Em cũng hiểu ý mà nhận lấy bật chiếc ô ra che mưa.

Trời cũng sắp tạnh mưa nên mọi thứ xung quang cũng bắt đầu yên ắng đi. Trên đường chỉ còn thấy cậu và em đang rảo bước trên nền mưa. Hôm nay cứ như có cảm giác nhà em xa hơn mọi khi,đường đi như không có điểm dừng vậy. Lâu đến mức em cũng bắt đầu lim dim muốn say giấc ngay trên lưng cậu, em bắt đầu cất giọng gọi cậu giúp phá tang bầu không khí ảm đạm bao quanh màng đêm.

"Zio..."

Giọng của em trong những lúc mớ ngủ thế này như rót mật vào tai vậy, thật ngọt ngào nhưng cậu lại cảm nhận được một thứ gì đó xen lẫn vào trong từng câu chữ đó của em. Nó khiến cậu có chút đau lòng mặc dù chẳng rõ tại sao.

"Có chuyện gì sao ?" Cậu thoát ra khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cất giọng đáp lại em.

"Chuyện hôm nay cậu nhớ đừng nói cho ai đấy nhé."

"Ừm,đương nhiên rồi."

Sau câu nói vừa rồi em cũng đã chợp mắt,có lẽ đã quá sức chịu đựng của em rồi. Cậu không nói gì thêm tiếp tục cất bước đưa 'người thương' về nhà.

-------------------------------------

Cuối cùng cũng đến nhà em, cậu chán nản thở dài nhìn cánh cửa nhà chẳng khóa mà chỉ được khép lại một cách sơ xài. Bước vào nhà cậu liền đưa em lên phòng rồi kiểm tra nhà cửa giúp em xem có bị đột nhập hay không. Đến khi chắc ăn cậu liền quay lại phòng em xem xét tình hình hiện tại.

Trong em xanh sao mặt mày, mệt mỏi lắm. Cậu vô cùng lo lắng,nhanh chóng tìm nhiệt kế rồi thuốc hạ sốt cho em.

"..."

Cậu trầm mặt khi nhìn thấy con số ba mươi chín độ hai trên chiếc nhiệt kế. Nhìn người em ướt đẫm mồ hôi thở dốc mà cậu lại càng thêm lo lắng,xót xa cho em.

........

Không biết đã trôi qua bao lâu nhưng ánh bình bắt đầu ló dạng chào đón ngày mới. Cậu mệt nhọc bước đi từng bước khỏi phòng em, bộ quần áo ướt đẫm nước mưa đêm qua của em cũng đã được thay mới. Miếng dán hạ sốt cũng vừa được thay,nhiệt độ cơ thể của em cũng giảm dần. Cậu đã nấu sẵn cháo ở dưới bếp và viết thư nhắc em hâm nóng lại rồi ăn, như vậy mới có thể an tâm phần nào đó trước rời đi.

Đôi mắt tím cuốn hút của cậu giờ chẳng còn chút thần sắc nào,trên đường đến trường mấy nhóc con hàng xóm xung quanh cứ nhìn cậu là như thấy ma chạy mất. Ngày cả Erika và Amy cũng sững sốt khi trong thấy cậu như vậy. Người đầu tiên mở lời là Erika.

"Trời đất Zio mới có một đêm không gặp mà sao nhìn cậu xuống sắc dữ vậy ?"

"Zio cậu vẫn ổn chứ ? Nếu cảm thấy không khỏe thì cậu nên xuống phòng y tế của trường để nghỉ ngơi nhé !"-Cô nàng tiểu thư tóc tím nhẹ nhàng tiếp lời hỏi thăm cậu.

"Tôi không sao, hôm nay Jakky ốm nên xin nghỉ, chúng ta không cần chờ cậu ta đâu. Tôi đi trước nhé."-Cậu không thèm đợi hai cô bạn định hình lại mà một mạch đi thẳng vào lớp.

này chờ đã Zio,làm sao cậu biết vậy,Jakky bị ốm ấy ?"

Erika nhanh chóng chạy theo hỏi chuyện,không quên kêu cô bạn còn còn lại cũng mau nhanh chân kẻo cậu lại chuồn mất.

-------Góc tâm sự của tác giả-------

Xin chào mọi người nha, mình đã quay trở lại rồi đây T-T. Đầu tiên là cho mình xin lỗi vì thời gian qua off mà không có thông báo gì (tại mình cũng lười), tiếp đến mình muốn nói là sẽ cố gắng dành thời gian ra để viết truyện tiếp cho mọi người.

Mình viết truyện này cũng chỉ là trong lúc ngẫu hứng nên có thể sẽ bí ý tưởng và ngừng viết truyện nhưng về những mẫu truyện ngắn về otp thì mình lại có khá nhiều vậy nên mình sẽ cố gắng rút ngắn lại một trong hai chuyện mà mình đang viết để end sớm cho có thời gian châm chuốc vào một bộ truyện đang ấp ủ trong tương lai. Mình biết như vậy là khá ích kĩ nhưng mình cũng không muốn phải bỏ lỡ truyện nào cả,vậy nên rút ngắn tình tiết là cách tốt nhất mình nghĩ ra rồi. Tóm lại là mình muốn end sớm một trong hai câu chuyện mình đang viết để có thể ra chuyện mới (truyện ngắn) mà mình đang lên ý tưởng. Mong mọi người hiểu cho.♡

♡◇♡◇♡◇♡◇♡◇♡◇♡◇♡◇♡◇♡◇♡

Cảm ơn đã đọc tới đây.♡♡♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net