Chap 24 - HISTOIRE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback

Ẩn sau một trong những chiếc xe đậu trước nhà nghỉ sang trọng mà Jaehyun đã bước vào, Chaeyoung đang quan sát xung quanh, nhận thấy có một nhóm người nào đó thường lui tới những nơi như vậy. Mặt trời vừa lặn, đây là thời gian lũ quỷ chui ra khỏi chỗ ẩn nấp để thực hiện những kế hoạch bẩn thỉu của chúng.

Chaeyoung mặc một chiếc áo parka màu đen, đội mũ lưỡi trai màu đen để giữ dáng vẻ thấp bé. Những người từng đến những nơi như thế này thường không bị ý đến vì có những người thích ẩn danh, đặc biệt là khi một số người đàn ông đến đây có địa vị khá cao trong xã hội. Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu các bài báo xuất hiện tràn lan các tiêu đề về họ - những người được người đời tôn trọng và được coi là hình mẫu. Cả sự nghiệp sẽ bị phá hủy trong vài giây!!!!!

Khoảng hai mươi phút đã trôi qua và không thấy bóng dáng của Jaehyun. Một danh sách các khả năng đang chạy qua đầu Chaeyoung - có thể anh đã có một cuộc vui chơi với một trong những trẻ vị thành niên bị bắt cóc đó hoặc anh đến để kinh doanh mua bán trẻ em. Dù lý do là gì thì đó cũng là một hành động đáng khinh bỉ của con người.

Khi chờ đợi để bắt gặp con người thật của Jaehyun, Chaeyoung có thể cảm thấy hormon adrenaline đang chạy khắp cơ thể. Nàng đã bắt đầu nghi ngờ nghiêm túc về kỹ năng điều tra bằng công nghệ của mình nhưng nàng vẫn ở đây, chờ đợi để khám phá bản chất thực sự của người đàn ông Jaehyun này. Kế hoạch của nàng là bắt anh một cách cảnh giác vì anh đã hủy cuộc hẹn của cả hai vào phút cuối với lý do gia đình có việc khẩn cấp. Điều làm nàng nghi ngờ khi anh chưa bao giờ nhắc về gia đình anh ấy. Đặc biệt là khi anh mất hơn một giây để đưa ra câu trả lời mỗi khi nàng hỏi về gia đình anh.

Từ xa, gần cửa nhà nghỉ, Chaeyoung có thể thấy Jaehyun tự tin bước đi. Anh thậm chí còn vẫy tay với một số người đàn ông mà anh đi  ngang qua. Nhưng điều gây sốc nhất là khi nhìn thấy anh đi cùng một cô gái - một cô gái quá nhỏ không quá 15 tuổi. Sự chán ghét, tức giận, buồn bã tràn ngập trong lòng nàng. Anh đang nắm cổ tay cô bé, đứa trẻ tội nghiệp trông sợ hãi và chỉ nhìn vào chân mình. Cô bé đang mặc một chiếc váy màu vàng ngây thơ với những chấm bi lấm lem bùn đất. Cánh tay của cô bé còn có một số vết bầm tím trên đó, khả năng cao là đã bị đánh khiến nàng muốn nôn mửa vì thú vui biến thái của bọn săn người.

Jaehyun thay đổi vị trí của tay mình và đặt lên vai cô bé như thể anh đang cố gắng an ủi cô bé, cô bé vẫn đang run lên trông vẫn còn sợ hãi. Khi họ đến gần xe của anh, đó là dấu hiệu tốt để nàng ra tay can thiệp và cứu cô gái nhỏ đáng thương.

- Jaehyun!!!!!

- Naeun? Hả........Không!!! Đây không giống như những gì em nghĩ. Hãy để anh giải thích điều này!????

Jaehyun cố gắng nắm lấy tay Chaeyoung nhưng nàng đã từ chối một cách mạnh bạo trước khi anh có thể chạm tới...

- Anh hủy bỏ cuộc hẹn của chúng ta để đi chơi với trẻ vị thành niên???? Điều này thật điên rồ!!!!! Anh thậm chí không cảm thấy anh đang làm một việc sai trái hả???? Anh có còn là con người không, Jaehyun?????????

- Anh xin lỗi vì anh đã không thành thật với em nhưng dù em đang nghĩ gì lúc này, anh có thể đảm bảo với em rằng anh không làm điều gì xấu cả!!!!! Bây giờ, chúng ta có thể nói chuyện đó ở một nơi khác được không?

Jaehyun đột nhiên căng thẳng và rõ ràng là anh đang lo lắng khi anh liếc nhìn xung quanh. Cô bé tội nghiệp đang nhìn Chaeyoung, cô bé đang cố nói với nàng điều gì đó nhưng có vẻ như không thể nói thành tiếng. Nàng vô cùng tức giận, tất cả những gì nàng có thể thấy là màu đỏ - màu của sự giận dữ tột cùng...

- Tôi sẽ không đi đâu khác với anh ngoài việc đến đồn cảnh sát!!!! Tôi sẽ giúp đứa trẻ này và tôi hứa sẽ tống anh vào tù!!!!!!!!

Khuôn mặt Jaehyun trở nên vô hồn, anh bàng hoàng và đau đớn khi Chaeyoung không tin mình...

- Naeun, làm ơn đi! Chúng ta nói chuyện bình tĩnh...........

Chaeyoung cắt lời....

- Không!!!! Anh nghe tôi nói này, tôi rất thất vọng!!!! Anh là kẻ tệ nhất so với những người đàn ông tôi gặp. Anh là một kẻ ấu dâm!!!!!!!!! Một con quái vật gớm ghiếc!!!!!!!!!

- Mẹ kiếp!!!!!! Anh đã cứu đứa trẻ này!!!! Em có nghe anh nói không? Anh đã cứu nó từ những người đàn ông xấu xa muốn cưỡng hiếp nó!!!!

Chaeyoung chết sững ngay tại chỗ, nàng và Jaehyun đều hụt hơi sau trận cãi vã. Khi sự chú ý của cả hai chuyển sang cô gái nhỏ đang gục xuống đất, lăn vào một quả bóng nhỏ tạo thành một lớp vỏ để bảo vệ bản thân khỏi sự tàn bạo của thế giới bên ngoài. Bất chấp những giọt nước mắt của cô bé, những lời nói của cô bé vẫn có thể cảm nhận được và những gì mà nàng nghĩ từ đầu đã tan tành...

- Chú này thực sự đã cứu con! Đừng giận chú ấy, dì nên hét vào mặt con chứ không phải chú vì chú chỉ muốn cứu con.

Chaeyoung không nói nên lời, nàng quay đầu về phía Jaehyun - người có đôi mắt chân thành nhất và từ từ  giơ một tay hững hờ lên trước khi thốt ra vài lời này - đó là dấu hiệu cho thấy mọi hiểu lầm đến lúc phải dừng lại...

- Anh hứa sẽ nói với em tất cả mọi thứ! Anh hứa với em sẽ trung thực để em có thể chứng minh bản thân rằng anh là người trong sạch dành cho em, Naeun!!!!






- Đây là ly cà phê latte tươi để làm tâm trạng em tốt hơn và làm mất đi vẻ vô cảm trên khuôn mặt em!

Jisoo đặt chiếc ly có mùi thơm ngon lên bàn và khoanh tay dựa vào chỗ ngồi của mình. Chaeyoung quyết định đến chỗ của Jisoo khi biết Jisoo có một ngày nghỉ hôm nay. Cho nên bây giờ, cả hai đang ngồi trong phòng ăn được trang trí bởi rất nhiều hình ảnh của Jisoo và Jennie.

Chaeyoung nhắc đến những khung ảnh xinh xắn treo trong phòng. Jensoo đều có nụ cười đẹp nhất với bối cảnh ngoạn mục...

- Chị với Jennie còn chưa kết hôn mà đã cùng nhau đi khắp thế gian rồi!?

- Ngày nay, hôn nhân không phải là chìa khóa của hạnh phúc! Không phải lúc nào hôn nhân cũng dẫn đến những điều tốt đẹp. Huống hồ chi, hiện tại chị và Jennie vẫn đang rất hạnh phúc. Tụi chị chưa nhìn ra điểm quan trọng của việc kết hôn nhưng điều đó không có nghĩa là tụi chị sẽ không kết hôn nha~~~~

Jisoo nhấm nháp món Trà đá do mình tự làm, hôm nay Jisoo trông xinh hơn những ngày khác. Toát ra kiểu lấp lánh khiến Jisoo tỏa sáng trong chiếc váy xanh pastel. Mái tóc màu hạt dẻ gợn sóng của Jisoo xõa xuống bờ vai trần, che đi một chút. Bạn thân của nàng là cô gái hạnh phúc nhất vì phần lớn thời gian luôn dành cho bé người yêu Jennie.

Chaeyoung cười...

- Đúng rồi, cho nên đừng quên mời em làm dâu phụ!

- Tất nhiên rồi, baby~~~~

- Có việc gì đặc biệt ở công ty không? Vấn đề của em cho đến nay thế nào?

- À dự án mới đúng không? Một công ty nào đó đã quyết định kêu gọi công ty chị, đây là một dự án từ thiện vì tụi chị sẽ lắp đặt các thiết bị điện tử như máy tính, kết nối internet, v.v. ở các làng có hoàn cảnh khó khăn. Các em nhỏ sẽ có cơ hội học với các chương trình khóa học được cài đặt trong máy tính. Người lớn cũng có thể sử dụng chúng cho công việc và liên hệ với các thành viên trong gia đình, lướt các trang mạng để thêm nhiều hiểu biết, nâng cao kiến thức.

-..................

-  Tóm lại, mục tiêu của lần này là cung cấp cho họ phương tiện công nghệ để đạt được mục tiêu trong cuộc sống! Công nghệ có thể tiên tiến nhưng phải biết cách sử dụng và có thể cung cấp nó cho những người không đủ khả năng chi trả, chị nghĩ điều đó thật tuyệt vời.

- Ý tưởng hay đó!

Chaeyoung chân thành nói. Thật tuyệt vời khi thực hiện những dự án như vậy.

Một dòng suy nghĩ hoài niệm mơ hồ lại xuất hiện trong đầu Chaeyoung và Jisoo hẳn đã nhận ra...

- Chuyện gì vậy?

Chaeyoung lắc đầu cười buồn...

- Thật buồn cười khi em đã hiểu sai về Jaehyun khi anh ấy đang làm việc đúng đắn!

- Em đang nói về Jaehhyun???

-......................___Chaeyoung gật đầu.

- Em đã gặp một cơn ác mộng, phải không?___Jisoo trở nên sốt sắng.

Chaeyoung ghét bản thân mình khi làm tâm trạng phấn khởi vừa chớm trong Jisoo biến mất vì những vấn đề cá nhân của nàng...

- Không sao đâu! Tối nay em sẽ ngủ ngon hơn.

Chaeyoung trấn an Jisoo nhưng Jisoo không bị thuyết phục chút nào. Jisoo lấy điện thoại ra và để xuống bàn, đẩy về phía nàng...

- Những bức thư đó thực sự có tác động rất lớn đến cuộc sống của em! Nhắc tới thì chị có một số thông tin từ Alexander. Cậu ấy đã gửi cho chị một tin nhắn sáng nay. Nói tóm lại, cậu ấy không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về Jaehyun, giống như em đã nói lần trước, Jaehyun như biến mất khỏi thế giới này.

-..........................___Chaeyoung chăm chú đọc và lắng nghe.

- Về Jackson, bạn thân của Lisa! Gia đình cậu ta kinh doanh nhưng vài năm nay, bố mẹ cậu ta chuyển về Hong Kong và anh Jackson đã ở Seoul một mình để theo đuổi việc học của mình. Không có thông tin gì về các mối quan hệ của cậu ta, mọi thứ đều là về công việc. Nhưng có một điều rất thú vị. Alex phát hiện ra rằng Jackson đã học thư pháp trong một lớp nghệ thuật cách đây 3 năm. Anh chàng Jackson này rất tập trung vào sở thích mới này bởi vì cậu ấy đã dành hàng giờ để luyện viết.

Chaeyoung đang ngơ ngác cố gắng đồng hóa tất cả những thông tin mà Jisoo vừa đưa cho nàng. Tuy nhiên, nàng vẫn chưa thể làm thân với Jackson. Nàng chắc chắn rằng nàng và Jackson chưa bao giờ gặp nhau. Ngay cả trên đường đến cửa hàng, nàng cũng chưa bao giờ gặp anh ta. Vì vậy, nếu anh ta có tiềm năng trở thành người đàn ông đó, tại sao anh ta lại tìm cách trả thù? Trừ khi là khả năng đó.

Rõ ràng, Chaeyoung không phải là người duy nhất thừa nhận khả năng mà nàng đang nghĩ vì Jisoo đã nói thẳng ra...

- Em có nghĩ rằng có mối liên hệ nào đó giữa Jaehyun và Jackson không?

- Có thể nhưng em vẫn không chắc đó là Jaehyun.......

- Đúng! Đừng lo lắng, chúng ta sẽ tìm thấy người đứng sau mà thôi.





Chaeyoung thở dài lần thứ 12 trong buổi tối với những lá thư nằm rải rác trên bàn, cố gắng phân tích chúng và hy vọng sẽ rút ra được manh mối nào đó. Thỉnh thoảng, nàng cho phép mình thư giãn và hít thở không khí trong lành, nhắn một vài tin nhắn với Lisa - người đã gửi cho nàng những bức ảnh nghịch ngợm, đủ để khiến nàng giả trí khuây khỏa. Nàng đi đi lại lại giữa phòng khách, nơi đặt laptop và nhà bếp - nơi nàng tự pha cà phê cho mình. Dù sao thì nàng cũng chỉ đang gặp ác mộng ngoài đời thật thôi, vì vậy nàng cũng có thể tỉnh táo và làm việc gì đó hiệu quả.

Máy lạnh trong phòng thổi rất mạnh khiến Chaeyoung phải quấn chặt áo ngủ quanh người. Mấy ngày gần đây trời nắng gắt nên cuối ngày trời đổ mưa khắp thành phố, kết quả là tôinàng phải chịu đựng thời tiết ẩm ướt, phải nói là rất khó chịu.

Mắt Chaeyoung nhìn chăm chú vào những tòa nhà được chiếu sáng và những chiếc xe hơi bị kẹt trên con đường đông đúc. Khi chuông cửa reo, nàng nhanh chóng kiểm tra qua ống kính nhỏ ở cửa thì thấy Lisa đang đứng phía sau. Phản xạ đầu tiên của nàng là giấu những bức thư, tìm một nơi cất giấu vì không thể cất chúng vào chiếc hộp nhỏ để trong phòng ngủ. Bởi vì Lisa đã nhấn chuông reo lần thứ hai và nàng phải hét lên để cảnh báo cô...

- Một giây nữa!!!!!

- Nhanh lên trước khi anh phá cửa phòng chị và đè chị ra để.........

- Lalisa~~!!!!!!!!___Chaeyoung đỏ mặt gằng giọng.

Chaeyoung bên trong vẫn nghe thấy tiếng cười sôi nổi của Lisa khi tự hào về bản thân vì làm nàng bẽ mặt với hàng xóm. Vì hàng xóm của nàng có thể đã nghe câu nói dâm dục của cô.

Khi Chaeyoung cố gắng làm mọi thứ nhanh hết mức có thể - tắt laptop của mình và tháo tất cả các dây cáp gắn vào nó, nàng đặt chúng vào tủ nhỏ trước khi nàng có thể mở cửa cho Lisa. Tóc nàng có lẽ đã bị rối lên vì ánh mắt hoài nghi của cô đang dò xét nàng.

- Em cứ tưởng chị vừa tắm xong nhưng mà không phải vậy! Nhìn xem những giọt mồ hôi trên trán và cổ chị và mái tóc rối bù của chị kìa, chị đã làm điều gì đó rất nghịch ngợm!? Em nói đúng không, Chaeng bé bỏng?

Lisa nhếch mép một cách nhàn nhã, Chaeyoung phải đấm vào ngực cô trước khi để cô có thể bước chân vào sàn nhà của nàng.

- Chị tin là tình dục chiếm toàn bộ bộ não của em! Suốt ngày chỉ nghĩ mấy cái đen tối mà thôi.

Chaeyoung đảo mắt khi Lisa thả mình xuống chiếc ghế sofa dài của nàng như thể đây là ngôi nhà thứ hai của cô. Ý nàng không phải trách móc mà là đây không phải là lần đầu tiên cô đến đây nhưng dù sao thì cô cũng nên ẳm nàng ngồi xuống cùng với chứ.

Lisa nói...

- Chị nói đúng đó! Em có rất nhiều suy nghĩ đen tối trong đầu, đặc biệt là khi chị mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa, chị thật biết cách lay động lòng người đó Chaeng.

- Có phải em đến tận đây để cởi hết quần áo và đưa chị lên giường đúng không?

Chaeyoung hỏi đùa, nàng mở nắp một lon bia trước khi đưa cho Lisa, cô gật đầu vừa ý với câu hỏi khi nãy của nàng, rồi trả lời hết sức đầy sinh khí...

- Dạ đúng!

- Em thậm chí còn không phủ nhận điều đó???? Chị sẽ thay đồ vì nếu cứ mặc bộ này, chị sẽ không thể có một buổi tối yên bình, thở đều.

Chaeyoung đi về phía phòng ngủ của mình khi Lisa nói với theo điều gì đó với nàng...

- Dù chị có mặc gì đi nữa thì chị cũng sẽ không chạy trốn khỏi em đâu, Chaengggggg!!!!!

Giọng điệu của Lisa nghe thoáng qua rất nghiêm túc. Chaeyoung pov's: Ôi trời!!!! Đừng nói với mình là Lisa đang có tâm trạng để trở thành chủ nhân thống trị buổi làm tình thô lỗ tối nay!!!???

Chaeyoung mặc một chiếc áo phông và quần đùi. Nhưng như Lisa đã nói, bất cứ thứ gì nàng đang mặc là tên biến thái này sẽ không khiến nàng trốn thoát khỏi cô. Cô thật may mắn khi nàng thích cô, không riêng lúc trên giường quấn vào nhau. Nàng thích cô mọi lúc mọi nơi, thật sự thích cô.

- Em có muốn ăn gì không? Chị không định ăn tối nhưng nếu em...........

Chaeyoung tê liệt đôi chân mình khi thấy Lisa cầm một trong những lá thư đó mà nàng đã cố giấu khi nãy. Bộ não của nàng như ngừng hoạt động, cơ thể nàng không hợp tác và nàng có thể cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

Lisa phẫn uất hỏi...

- Chaeng, đây là cái gì???

- Em đã tìm thấy nó ở đâu?

- Nó ở dưới gầm bàn! Chaeng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai đã gửi cho chị và tại sao lại khủng bố tinh thần chị?

- Lisa, nghe chị này! Không có gì đâu mà........

Mắt Lisa bắt gặp chiếc thùng nhỏ đáng nghi ngở ở trong tủ, Chaeyoung thầm tự vỗ đầu mình vì đã giấu những bức thư ở đó, mà nàng đã cố gắng che đậy bằng những tờ giấy lộn xộn khác. Cô tiến về phía trước và quỳ xuống để lấy chiếc thùng nhỏ đó. Cô đọc chúng một cách nhanh chóng - biểu cảm trên khuôn mặt sắc xảo của cô vẫn thản nhiên...

- Mấy cái này là người yêu cũ của chị hay một người nào đó muốn thỏa thuận với chị?

- Không! Nó phức tạp nhưng..............không quan trọng đâu. Hắn ta có lẽ là một gã khờ mà chị đã từ chối đi chơi cùng thôi. Em đừng quá lo!

Những lá thư trên tay Lisa nhăn lại, Chaeyoung có thể thấy các khớp ngón tay của cô trở nên trắng bệch khi bóp chặt những lá thư...

- Không, Chaeng! Hắn đang làm phiền đến cuộc sống của chị với những lá thư tra tấn này, đó là sự quấy rối. Bây giờ thì em đã biết tại sao gần đây chị hay mất tập trung và lạnh nhạt như vậy.

- Chị xin lỗi vì đã không nói với em về điều đó!

- Hắn là ai?

- Chị thật sự không biết!

- Chị có nghi ngờ ai không?

- Chị vẫn không chắc lắm nhưng chị nghĩ đó là một chàng trai tên là Jaehyun!

Khuôn mặt lộ rõ vẻ tàn bạo của Lisa rất đáng sợ, Chaeyoung chưa bao giờ thấy cô phẫn nộ như vậy vì nàng chỉ từng thấy cô vui vẻ và nghịch ngợm với những trò đùa trẻ con của mình. Lúc này trong lòng cô tràn đầy sự tức giận, cô im lặng trong vài giây mà nàng tưởng như kéo dài vô tận.

Cuối cùng Lisa cũng lên tiếng...

- Em sẽ giết anh ta!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net