Hồi 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại sao hắn lại nói như vậy?

-Có thật chị ấy sẽ ghét mình không?

-Không, chị ấy sẽ không ghét mình đâu

-Mình sẽ không bỏ cuộc đâu

"Kiku"

-Mình sẽ không để dễ bị dao động

"Kiku"

-Chắc chắn

"Kiku!!!!!"

-Hở?

Kiku chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, mặt cậu chống trên tay bỗng tụt xuống khiến cậu giật mình, ngước mắt lên nhìn, à thì ra là Liên

-Là chị à?

-Em làm gì mà thất thần thế?

-Đâu có em chỉ suy nghĩ chút thôi

Cậu cười đưa tay lên, bỗng tay cậu chợt hơi nhói, tê liệt khó chịu

-Đấy, suy nghĩ sao mà bây giờ tay tê luôn rồi hả?

-Em xin lỗi chị

Cậu em trai của cô lúc nào cũng xin lỗi, dù mấy năm qua thậm chí tính cách ấy bây giờ vẫn còn

-Em đừng xin lỗi, đưa tay chị xem

Liên nắm tay Kiku xóa bóp nhẹ cho cậu hết tê, cô kéo tay áo Kiku lên, những vết sẹo chằng chịt trên tay cậu em nhỏ, làm cô đau xót

-Onee thật tài giỏi, em hiểu vì sao Yao lại muốn chị đến vậy rồi

-Cái này, chị cũng học từ hắn thôi

-Chị biết không Liên, cái ngày mà chị đi đó, em đã rất buồn nhưng rồi em quyết định đi theo chị

-Vậy à- Liên trả lời nhưng không nhìn Kiku

-Chị đừng lo, em sẽ không để chị một mình đâu

-Uhm-Liên bặm môi, đôi mắt trùng xuống

-Đến giờ họp rồi, em đi đây -Kiku rút tay lại, vặn vặn cổ tay vài cái rồi rời đi, onee ở nhà nhé

Kiku rời đi để lại một mình Liên, cô bắt đầu lên tiếng

-Như, vào đây

-Vâng

-Hiện tại, dân ta ra sao?

-Tôi nghĩ cô không nên biết-Như có vẻ e ngại không muốn nói

-Nói đi

-Th...THẬT RA DÂN TA VÔ CÙNG TỆ, BỌN PHÁT XÍT NHẬT ẤY THẬT TỒI TỆ-Như hét lên một mạch

-Vậy à

Đôi mắt Liên lại trùng xuống, thật sự cô không thể làm gì cho dân tộc cả, bất chợt cô lại nói

-Tôi sẽ đi gặp Hồ Chí Minh
____________________________________

Tại một doanh trại nhỏ trong rừng

-Bác bẫn sống khoẻ chứ?-Liên đang rót li nước mời Bác uống

-Tôi vẫn khoẻ mà, cô không cần lo

Cô nhìn người ở trước mặt cô, đó là một cụ già với mái tóc bạc trắng, nụ cười hiền dịu như một người cha, người ấy là người mang tia hi vọng của cô

-Xin lỗi vì để Bác sống thế này

-Không sao mà, chỉ cần cô vẫn tồn tại Việt Nam à-Bác Hồ cười, đưa tay vuốt râu mình

-Cháu chắc chắn sẽ mãi trường tồn

-Tại sao cô lại đến đây, tên Nhật đâu?

-Em ấy đi họp rồi Bác ạ

-Oh vậy à

Bác Hồ khẽ vuốt râu, suy nghĩ

-Bác thật sự có cần cháu giúp gì không?

-Không cần đâu, thứ tôi luôn muốn đó là cô, vì vậy xin hãy cứ kiên cường đừng để rơi vào tay địch- Bác Hồ cười ôn hoà

Liên khẽ cười, nhìn người cha già của mình đang hướng dẫn các anh chiến sĩ, nhìn y hệt như một người cha

-Đến giờ về rồi ạ, cháu phải về đây

-Tạm biệt, cô nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé- một anh chiến sĩ vẫy tay chào

-Tạm biệt cậu

Cô bước đi, nhưng vẫn xoay đầu lại nhìn cái nơi đó, mặc dù giữa rừng núi như vậy, nhưng lại có một sự ấm áp lạ thường, cô ước mình có thể sống như vậy chứ không phải cái lâu đài xoa hoa kia

Về tới nhà, cô bước vào Kiku đã ở đó chờ sẵn, cậu tức giận hỏi

-Onee đi đâu đấy hả?

-Chị chỉ đi tản bộ chút thôi

-Em bảo chị ở nhà mà

-Chị muốn đi nữa đúng không? Sao chị lại bỏ đi như vậy hở? Chẳng phải chị hứa bên cạnh em sao? Chị.....

-Thôi đủ rồi Kiku!!!

Cậu chợt khựng lại, lần đầu tiên chị cậu lại lớn tiếng với cậu thế này

-Thôi đủ rồi Kiku, em tưởng chị không biết em đã làm gì với người dân chị hả?

-Sao chị biết?

-EM THẬT DÃ MAN, THẬT MAN RỢ, THẬT ĐỘC ÁC KIKU À

Cậu ngạc nhiên, tại sao chị ấy lại lớn tiếng như vậy, trước đây chị ấy có lớn tiếng với cậu bảo giờ đâu, onee không còn yêu mến em nữa à?

-Chị bị tên nào tẩy não thế? Trước giờ chị có bao giờ lớn tiếng với em như vậy đâu

-Chị không bị ai tẩy não hết, chính độc lập tự do đã tẩy não chị!!!

-Onee..

-Đừng gọi tôi với cái tên đó nữa, tôi không muốn làm onee của cậu nữa

Kiku chợt thấy đau trong tim, lời Francis nói là thật, Liên không còn yêu quý cậu nữa sao? Không chị không được làm vậy, chị không được quên lời hứa của hai ta

Một cái tát thật mạnh vào mặt Liên, đôi mắt cậu đỏ ngầu, lạnh lùng rút kiếm ra cậu chĩa vào cổ Liên

-Onee không được bỏ em, nếu không em sẽ giết chị

-Cậu cứ thử giết tôi xem- đôi mắt Liên kiên định nhìn Kiku

Kiku nhìn chăm chú vào đôi mắt đó, cậu rất thích ánh mắt ấy

-Em cho onee cơ hội để suy nghĩ

-Không cần suy nghĩ gì hết

Liên nhắm mắt lại đón nhận cái chết, tay Kiku khẽ run, cậu khó chịu khi không còn thấy ánh mắt hổ phách ấy nữa

"Nếu mình giết onee mình sẽ không còn thấy đôi mắt ấy nữa"

Cậu buông kiếm xuống, vết kiếm đã để lại cho Liên một vết máu nhỏ

-Thôi được rồi Liên à, em sẽ cho chị sự độc lập

-Gì cơ-Liên khó hiểu

-Em sẽ trình báo với boss

-Thật chứ?

Kiku đỡ Liên dậy, ánh mắt cậu không còn đỏ nữa

-Nhưng dưới sự bảo hộ của em

Kiku nói rồi quay mặt đi cậu rời khỏi căn phòng, cậu lấy một viên đá đập thật mạnh vào bàn tay đã đánh Liên, coi như đó là sự trừng phạt

Như bước vào, thấy vết đỏ trên mặt Liên, cô lo lắng hỏi

-Cô không sao chứ?

-Không sao - Liên cười

-Nhưng cô vừa bị..

-Cô không cần lo Như à

-Hở?

-Đây chỉ là bước đầu thôi, chúng ta rồi sẽ tiến xa hơn nữa
___________________________________
_________________________________________

"Ngày 6 tháng 8 năm 1945
Một quả bom nguyên tử tên"Little Boy" đó quân đội Hoa Kì đã được ném xuống thành phố Hiroshima (Nhật Bản)"

-Cái gì tên Alfred đó dám làm như vậy sao?

Kiku đập mạnh tay lên bàn, đôi mắt trở nên điên loạn. Tờ báo cáo bị vò đến khi nát

-X...xin ngài hãy bình tĩnh ngài Kiku- một anh thanh niên đứng gần đó lo lắng

-Bình tình sao, các người bảo bình tĩnh là kiểu gì hả!!!!

-Nhưng tôi thấy như vậy là quá đủ rồi

-Hả?

Tất cả những người đứng gần đó ngạc nhiên trước câu nói anh thanh niên đó

-Tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc chiến tranh đi

-Ngươi vừa nói gì?

-Tôi nói CHÚNG TA NÊN KẾT THÚC CHIẾN TRANH ĐI

-Ngươi có biết điều ngươi vừa nói là gì không hả?- Kiku gầm gừ lên

-Tôi nói thật tuy cậu bây giờ là một quốc gia lâu đời, nhưng đối với các quốc gia khác cậu chỉ là một cậu bé thôi, đáng lẽ như vậy cậu phải đang ăn chơi chứ không phải việc này

-Ngươi dám nói vậy à?- Kiku nắm cổ áo người đó ném ra

-Ta như vậy là vì ai chứ? Là vì boss của các người đó!!!! Chiến tranh chẳng là gì nếu không chiến thắng

"Thịch"

Trái tim cậu đang đập

"Thịch"

Nó đang loạn nhịp

"Cho dù thế nào, em cũng không được bao giờ làm hại người dân mình"

"Thịch"

Đó là câu nói mà Yao đã dạy cậu

"Thịch"

Mình đã làm gì vậy chứ

"Thịch"

Bình tĩnh nào

"Thịch"

Mình phải bình tĩnh

-Ng...ngài Kiku à?

-Hở?

-Ngài không sao chứ?

-Tôi không sao- Kiku xoa xoa thái dương của mình

Cậu ôm lấy anh thanh niên hồi nãy

-Xin lỗi ai lại làm hại người dân của mình thế này

-Ng....ngài- anh thanh niên bất ngờ

-Tôi xin lỗi

-Tôi không sao mà

Kiku thả anh thanh niên đó ra, xua tay ra hiệu cho giải tán ra hết

-Đi đi hãy để tôi yên tĩnh

Liên đang ngồi uống Thái nguyên, cô cũng đã nghe qua về vụ ném bom đó, cô đăm chiêu suy nghĩ, chắc bây giờ Liên xót cũng chẳng kém Kiku

-Chào cô- một người phụ nữ đi đến

-Oh, cô là thư kí của Kiku- Liên đặt tách trà xuống nhìn lên

-Cô hẵn đã nghe qua chuyện ném bom chứ?

-Tôi nghe rồi

-Vậy cô có thể giúp chúng tôi một chuyện được không?

-Chuyện gì?- Liên cảm thấy tò mò

-Thật sự bây giờ ngài Kiku đang rất hoảng loạn và chỉ có cô có thể giúp ngài ấy bình tĩnh lại...

-Vậy cô muốn tôi giúp Kiku bình tĩnh lại?

-Vâng

Liên suy nghĩ, rồi cô đưa trà lên nhấp một ngụm rồi nói

-Điều tốt nhất bây giờ nếu mọi người muốn hết chiến tranh, thì phải để cho em ấy cảm nhận được nỗi đau của chiến tranh, phải để cho em ấy tự quyết định còn đường đi của mình

Cô nói, nhưng lòng cô nặng trĩu, cô cũng đau lắm đấy, nhưng cô nghĩ đó là điều tốt nhất cho Kiku

Người phụ nữ đăm chiêu một hồi rồi nhìn Liên

-Vâng, có lẽ vậy

Liên gật đầu đồng tình

-Khi hết chiến tranh, tôi có thể quay lại và thưởng thức hương vị trà Thái Nguyên này không?- người phụ nữ cười

-Được thôi, tôi rất hoan nghênh- Liên cười nhẹ

-Ngài Kiku rất mê loại trà này nên chắc nó rất ngon

-Tất nhiên rồi

-Tôi sẽ đợi ngày đó, cảm ơn cô

Người phụ nữ rời đi, Liên nhìn theo người phụ nữ đó, có lẽ đâu đó vẫn vang vọng nỗi lòng của những người yêu tự do, cô khẽ vẫy tay kêu Như

-Ngày đó sắp tới, hãy truyền thư cho Bác
__________________________________
________________________________________

"Ngày 9 tháng 8 năm 1945
Một quả bom nữa mang tên "Fat Man" đã thả xuống thành phố Nagasaki (Nhật Bản) "

-Chuyện này phải kết thúc thôi

Kiku cầm bảng xin đầu hàng đem lên boss

"Trước sự tấn công mạnh mẽ của lực lượng đồng minh. Ngày 14/8/1945 Nhật tuyên bố đầu hàng vô điều kiện "

"Ngày 2/9/1945, trên chiến hạm USS Missouri (BB- 63) của hải quân Hoa Kì. Ngoại trưởng Nhật Mamoru Shigemitsu đã kí văn kiện chính thức đầu hàng quân Đồng Minh, kết thúc Chiến tranh thế giới lần thứ hai"

-Ta đã thua thật rồi- Kiku khẽ cười nhìn lên bầu trời trong xanh kia

-Kiku à- Liên đi lại khẽ gọi tên cậu

-Onee à, chúc mừng sinh nhật chị- Kiku ôm Liên

-Uhm, cảm ơn em- Liên ôm lại Kiku nở nụ cười

"Ngày 2 tháng 9 năm 1945
Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình, đây là bản tuyên ngôn thứ ba sau "Nam quốc sơn hà " ở thế kỉ 11 và " Bình Ngô đại cáo" của Nguyễn Trãi viết năm 1428"


Bonus thêm cho bạn nào có hứng thú -Nhật Bản ( Japan) đầu hàng

Tui thấy cũng tội cho anh Kiku :'>

-Ý ( Italia) đầu hàng

Trận Sicilia là chắc ai chuyên sử sẽ biết :>

-Đức (Germany)đầu hàng

Ludwig: Tôi nhanh gọn lẹ chứ ai như mấy cậu

Kể về lịch sử Việt Nam mà sao ra war 2 lun rồi ỤvỤ

Kì này tôi viết hơi dài á 2055 từ lun, nên chắc dỡ lắm :'>

Vote sương sương ra chap mới sau thi nè
Giờ thì, chào mấy cậu tôi đi đây :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net