Chương 8 - Viên Mãn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa gương mặt đượm buồn nhìn hồn phách Thái Anh đang bị giữ lấy bởi Chanasit, cô thở dài thườn thượt, bầu trời đêm nay không có ánh trăng, mây mù che khuất cả những ngôi sao le lói. Thái Anh vẫn cố vùng vẫy khỏi tay Chanasit, em muốn đến bên cạnh Lisa, em muốn lao vào vòng tay cô, nước mắt chảy dài theo gò má, từng tiếng em gọi cô, Lisa đều nghe thấy nhưng hiện tại đã không thể làm gì khác, nếu sợi dây liên kết giữa em và Chanasit bị cắt đứt, đồng nghĩa với việc em sẽ phải cùng hắn tan biến mãi mãi.

Chỉ còn một cách duy nhất.

Những người đang chứng kiến đều im lặng không nói lời nào, vì họ biết rằng lần gặp gỡ này giữa Thái Anh và người kia sẽ có thể là lần cuối cùng, thời khắc này vẫn là nên cho cả hai khoảng thời gian riêng. Chỉ duy có Chanasit vẫn đang vô cùng tự mãn, nụ cười man rợ khi có thể ép được kẻ thù của mình vào quyết định sinh tử, hoặc là Lisa sẽ ở lại dương gian cùng lá bùa của hắn, hoặc là Phác Thái Anh sẽ ở lại và Lalisa sẽ phải bị hút vào quỷ môn quan, mãi mãi bị đày đọa nơi âm tào. Lựa chọn nào cũng sẽ có mất mát, hắn ta dù sao cũng đã chết một lần, chí ít nếu như Lalisa bảo toàn hồn phách cô ta thì hắn cũng sẽ có Phác Thái Anh bồi táng chung.

Lisa nở nụ cười nhỏ rồi ngồi xuống dựa lưng vào một tấm bia vô chủ, cô nhìn em khóc mà lòng đau không thể tả, bản thân Lisa đã cố gắng hết sức để bảo vệ em ấy vậy mà vẫn không thể cãi lại số mệnh, dù khi còn là người hay đã thành quỷ thì cô vẫn là không thể thắng được ông trời. Vo tròn lá bùa chú trong tay, Lisa hướng mắt nhìn Thái Anh, khẽ cất giọng nói.

"Đừng vùng vẫy nữa Thái Anh, nghe tôi nói."

"Lisa...cô ơi..."

"Tôi vì em mà tồn tại, em yên tâm, dù cho ra sao thì tôi cũng sẽ bảo vệ em."

"Không...Lisa...em xa cô đủ lâu rồi...đủ đau đớn rồi...đừng bắt em xa cô lần nào nữa...hức...em xin cô."

"Em còn là người sống, còn tương lai rất dài phía trước, em còn cha mẹ, còn người thân, bạn bè...em nỡ đánh đổi mọi thứ sao Thái Anh?" - Lisa nhìn em, đôi môi khó khăn nói ra từng chữ.

"Lisa...kiếp trước là em phản mình...em lừa gạt mình..."

"Tôi không trách em...đó cũng là điều tôi muốn dành tặng em...bởi vì như thế sẽ không ai có thể buông lời độc miệng với người con gái của đời tôi. Thái Anh, em không thể phụ lòng tôi."

"Mình ơi...làm ơn...em van mình..."

"Thời gian cũng không còn quá nhiều, em chịu khó nghe tôi nói những điều mà tôi chưa kịp nói cùng em ở đời trước nhé?"

Lần này trên môi cô không còn vẻ buồn rầu, vì dù ra sao thì Lisa cũng đã chờ đợi được Thái Anh, được gặp em ở cả hai kiếp sống, thật ra ông trời cũng đâu quá mức tàn nhẫn với Lisa, chí ít ông đã cho cô gặp lại em, cho phép cô được nói lên những tiếng lòng dở dang ở kiếp trước còn sót lại.

Tư vị hạnh phúc là tùy cảm nhận của người đang yêu, đối với Lisa yêu nhau đâu phải nhất thiết là ở cạnh nhau cả đời? Tình yêu cô dành cho Thái Anh nó đơn giản lắm, cô vì em mà hy sinh mọi thứ, không cầu kỳ, không hoa mỹ, chỉ là những điều không ai có thể vì em mà làm thì Lisa đều sẽ làm cho em, cô đánh đổi mạng sống của bản thân để cho em có được tiếng thơm muôn đời, chấp nhận mang danh kẻ thất bại chỉ vì cho em trở thành anh hùng của dân tộc Việt Nam, đến cả khi đầu lìa khỏi cổ, Lisa vẫn thầm cầu mong em sẽ một đời an yên, không sầu, không não, hỏi xem mấy ai dám vì em như Lisa? Sẽ không có thêm bất kỳ ai khác.

"Tôi chấp nhận bỏ qua cơ hội đầu thai vì biết rằng sẽ còn gặp lại em ở hiện tại, bản thân trở thành ma quỷ cũng chỉ vì em, vậy mà bây giờ em lại muốn chết cùng tôi trong khi tôi đang làm tất cả chỉ để em có thể sống vui vẻ sao?"

"Lisa..."

"Đừng cảm thấy có lỗi vì những chuyện trong quá khứ, tương lai mới là thứ quan trọng em cần nắm lấy."

"..."

"Kiếp trước chúng ta đã dang dở, ông trời vốn dĩ định sẵn chúng ta có duyên gặp gỡ nhưng cả hai lại không đủ phần nợ để được cạnh nhau, vậy mà tôi lại cứ muốn cải mệnh, dù biết rõ kết thúc rồi sẽ lại lưng chừng..."

"Em theo mình...hức...dù chết cũng theo mình..."

"Không...Thái Anh..."

"Vậy thì...dù kiếp này hay kiếp sau, dù cho sau này cuộc đời có vùi dập em ra sao, đau khổ thế nào...em cũng không muốn gặp lại mình nữa..."

"Thái Anh...mọi điều đến đều là lẽ tự nhiên, đi hay ở lại chúng ta không thể quyết định, mở lòng chấp nhận được thì phải từ bỏ được."

"Nhưng như thế này không phải là quá nhẫn tâm với em hay sao? Cho em gặp gỡ lại mình...được nhớ lại những ký ức toàn vẹn hàng trăm năm nhưng lại bắt em một lần nữa trơ mắt nhìn người thương mình phải xa mình lần nữa sao?"

Lisa mỉm cười, nụ cười chứa đầy tâm sự, biết phải nói sao đây? Là cô cãi lại ý trời, không đi đầu thai siêu thoát nên mới đẩy cả hai vào bước đường đau đớn như hiện tại, nếu ngày trước cô chịu đi theo hắc bạch vô thường thì đã không xảy ra cớ sự này. Nhưng dù ra sao thì Lisa cũng không cảm thấy hối hận, cô biết rất rõ về con người độc ác của Chanasit, hắn sẽ không tha cho em, hắn ta với cô oán khí chồng chất, cao như núi, ôm hận mà chết cũng trở thành cô hồn vất vưởng, thôi thì cô thà trở thành quỷ theo hắn để bảo vệ em, chứ nếu mà đi đầu thai rồi thì Thái Anh của cô phải làm sao?

"Lisa luôn hứa một khi đất nước em được hòa bình, Lisa trở về Thái Lan sau đó sẽ quay lại tìm em...rồi sau đó thì sao? Hoàn toàn không có gì nữa...Lisa đi mất...đi mãi không thấy quay về..."

"Tôi thà ra đi để cho em được sống an yên đến hết cuộc đời."

"Vậy Lisa có biết một mình em ở lại phải vượt qua tất cả, chật vật từng chút một...cố gắng sống hết kiếp người với sự day dứt tận sâu trong thâm tâm...rồi thì bây giờ em lại cảm thấy sắp phải trải qua những chuyện như vậy một lần nữa."

"Em ơi...tôi không còn lựa chọn nào khác...em phải sống...tôi vì em..."

"Lisa thôi đi...cô luôn nói là vì nhưng cô có hỏi em là em có cần những thứ đó hay không chưa? Lisa cho bản thân cái quyền được quyết định thay em hay sao? Em yêu cô...chúng ta thề nguyện sống chết...vậy tại sao cô lại thất hứa? Em muốn theo cô...hức...muốn theo cô."

"Thái Anh ơi...tôi không biết phải làm sao cả...tôi luôn muốn toàn vẹn cả hai, một bên là đất nước, một bên là em..."

Thái Anh lắc đầu mình từ chối nghe tiếp câu chuyện mà Lisa muốn nói, em hiểu rõ hơn ai hết sự khó khăn khi phải chọn giữa tình yêu và đất nước ra sao, vậy nếu đã đau khổ như thế tại sao lại còn gặp lại nhau làm gì? Nếu đã không cho mối tình của em và cô một cái kết đẹp vậy thì sắp đặt khiến em đau khổ như vậy làm chi?

Vẫn là gặp gỡ nhau cớ sao lần này so với lần trước lại đau đớn hơn ngàn lần.

Bầu trời tựa hồ dần chuyển động, một lỗ xoáy sâu đang dần xuất hiện, Thái Nghiên hốt hoảng vội vàng làm nốt những nghi thức gọi hồn cuối cùng, Trí Tú cùng Mỹ Anh lau nước mắt đặt thân xác Thái Anh vào nơi mà Thái Nghiên chỉ định, con Hạnh đứng một bên cầm hũ muối, nó nhìn vào nơi hồn phách mà cô hai nó cùng người thương đang lưu luyến không ngừng, chẳng hiểu sao nước mắt nó rơi nhiều quá, trước giờ nó chưa bao giờ thấy cô hai của nó khóc, dù cho có bị ông bà la rầy ra sao thì cô hai vẫn cứ cười cười vui đùa, có lần cô hai nó bị đổ oan, bị ông bà đánh nhưng vẫn không phát ra tiếng khóc, ấy vậy mà bây giờ cô hai nó dường như chìm vào cơn sóng đau thương, người ngoài mà còn đau xót thế này thì người trong cuộc sẽ ra sao?

Lisa từ tốn đứng lên, thời khắc này cuối cùng cũng đến.

"Thái Anh...gặp gỡ được nhau đã là điều đáng mừng, em đừng khóc quá nhiều, tôi sẽ không vui đâu."

"Lisa...hức...làm ơn...đừng bỏ em lại mà...em xin mình...đừng..."

"Em ơi...vốn dĩ biết đây chỉ là một đoạn tình cảm ngắn ngủi đã kết thúc từ lâu đừng mãi chìm sâu trong nó nữa, đừng khiến bản thân không thể bước ra được..."

"Đừng...hức...đừng mà mình ơi...em thương mình...thương mình mà."

Mỹ Anh đứng một bên nghe em gái mình gào thét trong vô vọng thì không khỏi đau lòng, nàng quay sang nhìn Thái Nghiên, chỉ mong sẽ giúp được Thái Anh nhưng đáp lại là cái lắc đầu đầy bất lực.

"Vốn dĩ đã bắt đầu một kiếp sống mới rồi thì tại sao lại sắp đặt cho họ gặp nhau để làm gì?"

"Có những thứ nên được giải quyết từ gốc rễ thì mới có thể khiến lòng an yên, chỉ có như vậy mới làm người ta chấp nhận buông bỏ và...có lẽ như vậy sẽ tốt hơn nhiều so với việc day dứt nhau từ kiếp này đến kiếp khác."

"Tàn nhẫn...thật sự quá tàn nhẫn với Thái Anh."

"Không đâu Mỹ Anh, người đau đớn nhất phải là người thương Thái Anh, cô ấy đã mất cả trăm năm chờ đợi và ôm mãi những điều đã xảy ra ở kiếp trước, chúng ta chẳng thể hình dung được nó đau đến thế nào, quá khứ đó như thể đâm sâu vào trong trái tim của cô ấy nên mới xảy ra việc như bây giờ."

Lỗ xoáy trên bầu trời mỗi lúc một to hơn, quỷ môn quan tưởng chừng chỉ xuất hiện trong truyền thuyết nhân gian lại đang dần hiện ra, những vong hồn lưu lạc dần bị hút vào bên trong, Chanasit mất đi kiên nhẫn tóm lấy cổ Thái Anh mà nghiến răng hối thúc, hắn ta chỉ cách việc trùng sinh một bước, hắn ta không cam tâm.

"Lalisa, mày mau chọn đi, bằng không tao và nó cùng nhau đi xuống cửu tuyền."

"Chanasit, tao sẽ đưa mày lá bùa, với điều kiện mày lại để tao ôm Thái Anh."

"Chết tiệt."

Lực hút ngày càng mạnh khiến cho Chanasit trở nên hoảng hốt rồi nhanh chóng định thần, dù sao giữa hắn và Thái Anh cũng đã tồn tại sợi dây liên kết, hắn tan biến thì Thái Anh cũng không thể thoát. Tức tốc hắn đẩy Thái Anh về phía Lisa, ngay lúc này Trí Tú dùng kiếm gỗ cắt đứt mối liên kết giữa em và Chanasit, Thái Nghiên cắm ba nén nhang hô một tiếng "nhập", hồn phách Thái Anh trong tay Chanasit liền trở về thân xác.

Kế hoạch ban đầu vốn dĩ sẽ không có việc Thái Anh nằm trong tay Chanasit, nhưng Lisa không ngờ em lại có thể tháo được phong ấn cô đặt mà chạy đến đây, để rồi bị Chanasit bắt lấy.

Phát hiện bản thân bị lừa, Chanasit rống lên đầy giận dữ, hắn lao đến giằng co cùng Lisa, lá bùa rách ra làm hai, hồn phách hắn ta bắt đầu bay lên không trung, Chanasit nắm lấy cánh tay cô, nếu không có Phác Thái Anh bồi táng thì hắn sẽ bắt Lalisa phải đi cùng mình.

Thái Anh mơ hồ mở mắt, âm khí dày đặc giúp em dù đã trở thành người nhưng vẫn có thể nhìn thấy Lisa đang cố gắng gỡ tay Chanasit ra khỏi tay cô, cả hai đang dần bay lên không trung, em dùng tất cả sức lực còn lại bấu víu vào sợi dây uyên ương nối lấy tay em và cô, Thái Anh cắn răng bám chặt lấy nó, thứ duy nhất còn sót lại cho tình yêu của em và cô. Lisa nhìn tay em tứa máu mà lòng đau thắt, một thoáng trong đầu xẹt qua dòng suy nghĩ lựa chọn, cô thôi không gỡ tay Chanasit, ánh mắt nhìn đến em, nhìn người mà cô không nỡ rời bỏ.

"Thái Anh...chúng ta có duyên gặp nhau và ở cạnh nhau nhưng dù kiếp trước hay kiếp này vẫn là không thể nên nghĩa vợ chồng..."

"Đừng...Lisa...ở lại với em...làm ơn...ở lại với em."

"Hứa với tôi...đừng đau buồn quá lâu em nhé? Chỉ cần em không nhớ đến thì sẽ không phải chạnh lòng nuối tiếc đến tôi nữa..."

"Không...cả đời này em cũng không thể quên mình..."

"Mong em sau này sẽ thật hạnh phúc, yên vui."

"LaLisa! Đừng rời bỏ em...hức...đừng mà...em cầu xin cô..."

Lisa không trả lời, móng tay sắt nhọn một lần dứt khoát cắt đứt dây uyên ương.

"KHÔNGGGG!"

"Phác Thái Anh, xin lỗi vì lần này lại phải để em ở lại một mình..."

Lisa mỉm cười mà nước mắt không ngừng chảy xuống, sợi dây uyên ương ràng buộc cả hai cũng từ từ tan biến, Thái Anh sững người, em tuyệt vọng, bất lực đến nổi không thể tiếp tục khóc, bàn tay trên không trung hướng về Lisa vẫn giữ nguyên, cánh cửa quỷ môn quan dần đóng lại rồi biến mất, mang theo Lisa của em về nơi âm tào.

"KHÔNGGGGG...LISA..."

Em như hóa điên không ngừng dập đầu xuống đất cầu xin ông trời trả lại Lisa cho em, Mỹ Anh ôm em vào lòng cũng đang không ngừng rơi nước mắt, bầu trời dần ửng sáng, ánh nắng ấm áp tràn ngập phủ lên mái đầu những người ở lại.

Gặp lại cũng đã gặp rồi, cuối cùng kết quả thì sao chứ? Có những thứ định sẵn là như vậy thì dù cho có làm gì đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được, Phác Thái Anh mãi mãi sẽ không bao giờ có thể gặp được người như Lalisa thêm một lần nào nữa.

Thà không gặp nhau thì sẽ không nhung nhớ, để gặp lại nhau rồi mà không thể đi cùng nhau đến cuối đường thì đau đớn lắm.

Thái Anh ngoài việc khóc ra cũng không thể làm gì, Lisa của em đi rồi, cô lại bỏ em một mình trơ trọi nên trần thế, cô đi rồi, cô bỏ lại Phác Thái Anh của cô nữa rồi. Lần gặp gỡ này sẽ khiến Thái Anh mãi khắc cốt ghi tâm.

Đây là lần cuối cùng và em không bao giờ có thể gặp lại cô nữa.

Thái Nghiên trao cái vòng tay màu đỏ lại cho em, Thái Anh ôm lấy nó vào lòng, cẩn thận hôn lên nó, từng tiếng nghẹn đắng nơi cổ họng được em cố gắng phát ra, trái tim em như thể bị ai đó bóp chặt, đến thở cũng khó khăn vô cùng.

"Món nợ tình cảm em và mình đã trả xong cho ông trời rồi...vậy thì còn món nợ ân tình mà em nợ mình phải làm sao...em có cơ hội trả?"

Bầu trời không mưa nhưng mắt người ướt đẫm, uyên ương đứt lìa chia cách từ đây, hóa ra chờ nhau trăm năm chỉ để đổi lại một lần gặp gỡ rồi xa nhau đến cả ngàn năm không bao giờ gặp lại.



Cho nhau cởi áo qua đầu...phủ lấy thân nhau...dù nắng mưa dãi dầu...thương nhau nắm lấy dây trầu...giữ lấy buồng cau...cho đến khi bạc đầu...mình ơi thương lắm...ừ...mai mốt anh sẽ về thăm...phận em nhỏ bé...người con gái quê Việt Nam...

-------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net