Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô sách một đống hành lý lỉnh kỉnh đi ra ngoài, ông bà Lạp cũng đã có mặt ở nhà chính.

" Cha má mình đi thôi" Cô nói

" Vợ con đâu" Bà nhìn quanh không thấy Thái Anh đâu, để ra thắp nén hương cho tổ tiên trước khi chuyển đi

" À mình sẽ đi qua nhà vợ con rồi đón hai mẹ con đi luôn"

" Ừ, thế mọi người ra trước đi, cha má thắp nén hương cái đã"

Mọi người đi ra trước, hai ông bà nhìn lại căn nhà lần cuối, mấy chục năm gắn bó chứ ít gì, rồi đường đột chuyển đi, cũng luyến tiếc nhiều.
Mọi người chuyển hết hành lí lên xe, xe trước là dành cho người nhà họ Lạp, xe sau dành cho gia nhân đi theo, bàn giao giấy tờ cho gia nhân ở lại, chiếc xe lăn bánh từ từ tiến ra khỏi cổng, căn nhà giờ đây chỉ còn vài người gia nhân đứng đó, họ tiễn mọi người một đoạn rồi cũng đóng cửa rời đi.

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà dì Năm, đến nơi đã thấy hai mẹ con nàng và dì cùng với hai ba cái túi hành lí đứng trước cửa. Ông bà Lạp cùng cô mở cửa xe đi xuống

" Chào bà" Bà Lạp nói

" Dạ chào ông bà " Dì Năm cũng chào lại họ, nhìn hai chiếc xe đang đỗ trước cửa, bà biết đã đến lúc phải tạm biệt đứa con gái yêu quý của bà rồi

" Bà yên tâm, chúng tôi đã xin con gái của bà về làm con cháu nhà tôi thì chúng tôi cũng phải có trách nhiệm yêu thương, chăm sóc nó như bà vậy, nên bà đừng lo lắng nhiều quá" Ông Lạp nói, ông cũng đã biết dì Năm lo lắng điều gì, an ủi cho bà yên lòng.

" Vậy trăm sự nhờ cái Sa và ông bà" Bà lúc này cũng không nhịn nổi nữa, bà vừa nói vừa khóc

" Má đừng khóc, con sẽ về thăm má thường xuyên mà" Thái Anh nhìn thấy bà khóc thì đã xót biết bao nhiêu mà ôm lấy má mình

" Thôi mọi người đi đi, hông trễ giờ" dì Năm cố gạt nước mắt đi rồi nói

" Vậy tụi con xin phép nha má, tí nữa có người đến đưa má sang nhà mới, má nhớ ăn uống đầy đủ nha má" Cô cũng tiến tới cầm lấy tay bà an ủi rồi dặn dò

Nhận được cái gật đầu từ bà Năm, bốn người cùng em bé lên xe rời đi, khi chiếc xe lăn bánh nàng nhìn quá cửa kính ngoái đầu lại không nỡ, chỉ khi chiếc xe đi khuất tầm nhìn nàng mới thôi



'' Ủa, má con mợ Hai đâu mình'' Nàng hỏi, mấy hôm trước thấy mọi người bảo hai má con mợ Hai sang ngoại mà giờ cả nhà chuyển đi vẫn chưa thấy mợ Hai trở về

''À vẫn đang ở bên ngoại bao giờ muốn về thì cho người vào đón sau'' Cô nói

'' Đón con thôi, đón mẹ nó chi, nhìn cái mặt thấy ghét'' Bà nói, gì chứ bà cũng chị chấp nhận cháu thôi chứ mẹ nó bà không tiếc, tính thì xỉa xói, đi cặp bên ngoài đầy chẳng qua bà không nói đó chứ

Kéttttt

Thằng Tí tự nhiên phanh gấp,làm tất cả mọi người đều ngả về phía trước

'' Thằng khùng, sao tự nhiên phanh chi'' Cô quát

'' Cô ơi, h-hình như đằng trước có người chắn đường'' Nó lắp bắp

Nghe nó nói cô, cô có dự cảm không lành liền mở cửa xe đi đến chỗ người đó

'' Cô, sao cô lại ở đây'' Cô tái mặt khi nhìn thấy cô gái trước mặt

'' Chị định chối bỏ trách nhiệm của mình à'' Cô gái đó hét lớn

Cô bịt miệng cô gái đó lại, lúc đó bà Lạp cũng đi xuống

'' Cô be bé cái mồm thôi, không phải đó chỉ là sự cố thôi sao''

'' Có chuyện gì đó bây'' Bà bước xuống, lại bắt gặp thân hình quen quen nhưng bà chưa nhớ ra là ai

'' Bác, con chào bác'' Cô gái đó hất tay cô ra đi đến bấu tay bà

'' Cháu là Thị Quỳnh phải không'' Bà nhớ ra gì đó, cô gái này đã lâu không thấy đến chơi với bà nên mãi bà mới nhớ ra

'' Dạ bác, bác ơi chị Sa quát vào mặt con'' Cô chỉ tay vào người cô mà nũng nịu trước mặt bà

'' Ừa, bác sẽ dạy lại nó mà sao con đứng giữa đường vậy'' Bà hỏi

'' À con nghe nhà mình chuyển đi nên con mới chạy đến đây''

Cô ta nói đến đấy thì Lệ Sa xanh mặt, chẳng phải thằng Tí đã bảo giải quyết ổn thỏa rồi mà, sao cô ta lại chạy tới đây?

'' Con có thai rồi bác, là con của cậu Hai đó '' Cô ta xoa xoa cái bụng mới nhô lên một chút rồi cười

" CÁI GÌ" Lúc này cả cô và bà đều hoảng hốt hét lên, con của cậu Hai? Từ lâu đã chẳng ai quan tâm cậu Hai sống chết ra sao, hay đang ở xó xỉnh nào bây giờ lại có người đến bảo mang thai con cậu Hai

'' Con nói gì cơ, con của thằng Hai sao''Bà hoảng hốt chỉ vào bụng của cô ta nói

'' Dạ đúng rồi,con đi bốc thuốc, thầy bảo là con trai á bác '' cô tay cầm tay bà đặt lên bụng mình rồi nói

" Thời gian qua con ăn ở với thằng Hai nhà bác á, vậy nó đang ở đâu?" bà rút tay ra khỏi bụng cô ta rồi hỏi

" Con có gặp cậu Hai vài lần ở phòng trà, nhưng sau đó con hông có biết cậu Hai đi đâu nữa " Cô ta cúi mặt xuống nói với giọng điệu uỷ khuất như có ai tác động vào cô ta vậy

" Thôi được rồi, đã là con cháu họ Lạp thì nhà ta sẽ nhận, nhưng giờ nhà ta chuyển ra Bắc rồi, sợ con hông đi đ-"

" Dạ được, con đi được mà bác" Chưa đợi bà nói hết câu cô ta đã gật đầu lia lịa

" Vậy thì..."

" Khoan má, chắc gì đó đã là con cậu Hai" Lúc này cô đi đến chỗ của bà rồi nhìn chằm chằm vào bụng cô ta, bà cũng nhìn vào bụng cô ta với một ánh mắt nghi hoặc

" Tui nói thiệt mà, con nói thiệt mà bác" Thấy có vẻ không ổn cô đi đến nắm tay bà mà nói, cô ta định quỳ xuống  nhưng được bà đỡ lên, trên mặt cô ta cũng đã có vài giọt nước mắt

" Rồi rồi, con đợi bác chút xíu" Rồi bà kéo tay cô ra xa một chút ,thì thầm vào tai cô:

" Thôi con hay cứ nhận mẹ con nó đi, nhỡ đứa bé mang dòng máu nhà mình thiệt, còn nếu hông thì tính sau, nếu nó làm loạn ở đây thì mang tiếng nhà ta lắm "

" Nhưng mà... thôi tuỳ má" cô đành nghe theo lời sắp xếp của bà, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại bây giờ cô ta mà làm loạn ở đây nhỡ có người đi qua thì đúng quá mất mặt Lạp gia, nhưng cô ta khóc lóc đòi quỳ rạp dưới chân hai người như vậy cũng không giống là nói láo, nhưng thực sự thì cô vẫn không tin đứa bé kia mang dòng máu nhà họ Lạp

Cô đi đến trước mặt cô ta rồi nói

" Thôi được, cô đi theo chúng tôi, nên nhớ nếu không phải con cháu nhà họ Lạp thì cô biết hậu quả rồi đấy" Cô gằn giọng nói

" Thôi được rồi mọi người lên xe đi" Bà nói

"Xe trước hết chỗ, cô ra xe đằng sau ngồi" Cô chỉ tay ra phía cái xe đằng sau, trông nó có vẻ cũ hơn xe đằng trước

" Ấy chết , nó đang có thai sao cho nó ngồi c-" Bà nói, chiếc xe sau cũ hơn chiếc xe trước, nó xóc hơn một chút dù gì cô gái trước mặt bà cũng đang mang một sinh mạng trong người nhỡ đi qua đoạn đường gập ghềnh, có gặp vấn đề gì ảnh hưởng đến cái thai thì phải tội

" Vậy má muốn con hay vợ con xuống đó ngồi"

" Thôi bác, con ra xe sau ngồi cũng được" Cô ta tỏ vẻ đáng thương quay lưng đi ra chỗ xe sau khi đã khuất tầm mắt của cô và bà cô ta tỏ thái độ hậm hực mà mở cửa trèo lên xe

Sau đó cả cô và bà cũng đi ra xe, cô ném ánh mắt hình viên đạn vào thằng Tí qua tấm kính, nó nhìn thấy cũng sợ hãi cụp mắt xuống

" Có chuyện gì vậy mình, cô gái đó nhìn quen quen" Thái Anh quay sang hỏi cô, từ nãy đến giờ ông và nàng đều thắc mắc nói chuyện gì mà lâu đến vậy

" Đến đó rồi tui kể cho" Cô quay sang nói với nàng

" Ê cô là ai dợ" Lúc này một trong những đứa gia nhân ngồi xe sau thấy một cô gái bước lên cũng tò mò hỏi

" Vợ lẽ của cậu Hai, gọi mợ Ba đi là vừa, tụi bây mà láo nháo là biết tay tao" Cô ta quay qua liếc xéo tụi nó rồi nói với giọng điệu không thể chanh chua hơn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net