phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lisa, một cô gái mới vừa tròn 18 tuổi, đang vừa đi học vừa đi làm để nuôi bản thân, do ba mẹ cô mất từ khi cô được 10 tuổi nên hiện tại cô đang phải sống một mình trong căn nhà của ba mẹ để lại .ngôi nhà tuy nhỏ nhưng cũng đầy đủ và gọn gàng,vì sống một mình nên cô phải tự mình bươn chải,tự lập từ nhỏ.

  Khi ấy vì muốn được tiếp tục đi học ở trường cô đã phải kiếm tiền bằng mọi cách như : rửa chén , giao báo,...

  và rất nhiều công việc vật khác mà những đứa trẻ như cô có thể làm được tranh thủ tất cả thời gian không đi học cô điều đi làm. Không chỉ vậy cô còn phải tiết kiệm tiền ăn của bản thân hơn trước kia rất nhiều , từ một đứa trẻ có tất cả sau một đêm chỉ còn mỗi bản thân và căn nhà trống vắng tình yêu thương từ gia đình , nếu là một đứa trẻ khác chắc sẽ không chịu nổi cú sốc mất đi thứ quan trọng nhất cuộc đời và là chỗ dựa vững chắc.

  Chỉ vì một phút lơ là của tài xế mà chiếc xe chở công nhân và chở ba mẹ từ công ty về đã mang ba mẹ của cô và cả những người trên chiếc xe định mệnh ấy đi mãi không bao giờ trở lại nữa,

khi cô được mọi người thông báo tình hình của ba mẹ thì thứ mà cô nhìn thấy chỉ còn là hai hủ tro cốt và di ảnh của ba mẹ, nhưng lúc đó cô đã không khóc hay rơi một giọt nước mắt mà chỉ là cặp  mắt và gương mặt vô hồn , không còn biết việc gì đã xảy ra trước mắt mình nữa, cô cứ ngồi bệt ở đó nhìn vào khoảng không gian vô định mặc cho mọi người và đồng nghiệp của ba mẹ những người may mắn xuống xe trước khi chiếc xe bị tai nạn,
 
-Con à ,con ổn không??
-cố lên con ,rồi sẽ ổn thôi.
-ba mẹ con ...tại ông tài xế hết, con đừng buồn nữa.cố gắng sống tốt nha con.

  họ lo lắng hỏi thăm cô nhưng đáp lại họ là sự im lặng không một lời nào từ khéo miệng thốt ra. Họ cũng hiểu cho cô một cô bé quá  nhỏ đang phải chịu đựng sự mất mát qua lớn !!

-không biết con bé có chịu nổi không nữa *nói nhỏ vs người kế bên*
- thiệt tội cho con bé mà *nói nhỏ*
- không biết nó còn người thân không nữa *nói nhỏ *
-coi con bé kìa ,gương mặt hóc hác đi hẳn *nói nhỏ*

Sau khi mọi người đã ra về hết và khi suy nghĩ của cô thông suốt về chuyện đã xảy ra vs ba mẹ cô xong , khi chỉ còn lại  một mình cô ,cô mới cho phép bản mình được khóc và than thở với ba mẹ :

-Tại sao ,tại sao hai người lại bỏ con ,tại sao.... ?!*khóc*
- con đã..hức...làm....hức....gì sai chứ ....hức...
- trả ba...hức....mẹ ....lại đây .
- ông trời... Hức...đang đùa tôi phải không.... Hả ...hức...

   Đáp lại câu hỏi đó chỉ có sự im lặng đến đau thương và tiếng khóc nức nở của cô khi bản thân đã chịu cú sốc quá lớn khi bản thân vẫn còn trong độ tuổi chẳng hiểu hết được mọi thứ và tương lai sắp tới khi không có ba mẹ ở bên.bản thân cô phải làm gì đây khi bây giờ mọi thứ như một bắt đầu mới, một cuộc sống mới và chỉ có một mình cô ...

Năm tháng cũng dần dần qua đi ,sự đau thương mất mát vẫn còn đó nhưng được cô giấu nhẹm lại ở nơi nào đó chỉ còn lại một con người vui vẻ hòa đồng với mọi người từ trường tới nơi cô làm.

Cô bây giờ cũng đã là học sinh cấp 3 ,đầy sự nổ lực và cố gắng cô không chỉ là một học sinh giỏi còn là một học sinh ngoan của trường, luôn nằm trong top ưu tú được các bạn yêu mến ,có vẻ ai vừa tiếp xúc lần đầu cũng đều yêu thích về sự hoạt bát và vui vẻ của cô .chắc không ai biết rằng đằng sau sự vui vẻ đó là đầy rẫy những tâm sự mà không một ai có thể tìm thấy ở nơi cô .
 
Và trong suốt những năm tháng đi học không thiếu những người đem lòng thích cô ,nhưng không phải vì cô luôn hòa đồng vs mọi người mà để việc đó vào mắt, với cô yêu đương là khi hai con người đã trưởng thành còn vs cô bây giờ học tập và kiếm tiền là ưu tiên trên hết, vì cô biết có học thức mới cứu nổi cuộc đời của cô sau này .còn kiếm tiền là để duy trì cho sức khỏe của cô để học tập. Nhưng cô không vì họ thích mình mà tránh né ,cô chọn cách làm bạn ,một lựa chọn mà tốt cho cả hai.

Trong nhóm bạn thân thiết của cô thì chỉ có ba người là bạn thân nhất của cô đâu tiên đó là Chaeng một cô nàng nhẹ nhàng và ân cần luôn biết quan tâm mọi người ,kế tiếp là Jennie một cô bạn khá là dễ thương và tốt bụng ,cuối cùng là Jisoo một cô bạn cá tính không kém cô là mấy và rất là nhây luôn. Thật sự ba người họ với cô là tất cả vì khi cô tuyệt vọng nhất họ luôn ở bên cô .nên sau một khoảng thời gian rất dài làm bạn vs nhau tình bạn giữa cô và ba người họ ngày một thân thiết hơn nữa ,có thể nó bốn người họ như gia đình của nhau vậy đó... À mà còn Jennie và Jisoo đã là một cặp vs nhau được một năm.
Tuy là Jennie và Jisoo biết nhau cũng lâu nhưng cho tới năm 16 tuổi vào đúng ngày sinh nhật của Jisoo thì Jisoo mới nói cho cô nghe về việc mình thích Jennie

- lisa ,tao có chuyện muốn nói vs mày ,mày giúp tao được không...
- hửm ? Việc gì mày nói đi.
- ờ...thì ... tao thích Jennie mày ...mày giúp tao được không?

Cô hơi bất ngờ nhưng trả lời  thật nhanh lại:

- Ok luôn,chuyện đó tao sẽ giúp hết mình.

Không phải là cô không biết chỉ là hơi bất ngờ với sự nhờ vả của bạn mình thôi,chơi chung với nhau lâu như vậy một người tinh ý như cô sau lại không biết cho được.

-cảm ơn mày trước nha,đúng là bạn thân của tao *hehe*

Nhờ thì nhờ vậy thôi nhưng Jisoo lại rất sợ ,cứ do dự mãi một chuyện.

-*không biết Jennie có thích mình không, lỡ không thích thì sau*
Jisoo cứ cuống cuồng lên, suy nghĩ mãi cũng không thông..
Thấy bạn mình như vậy nên kể từ hôm đó cô luôn cố gắng giúp cho bạn mình mọi lúc có thể ,không biết do sự giúp đỡ từ cô hay do Jennie cũng thích Jisoo trước rồi hay sau nữa... nên sự việc mới đi nhanh như vậy . mới có một năm mà Jennie đã chấp nhận tình cảm của Jisoo.

- này Lisa ,chúc mừng tao đi * nắm tay Jennie giơ lên*
-*Jennie vừa cười vừa ngại núp sau lưng Jisoo *Soo kì quà à người ta ngại.
- chúc mừng mày nha *cười *ngại gì nữa mà ngại làm như mới quen biết vậy đó *cười chọc Jennie *
- ơ sau mày chọc bé ny tao *cung tay dọa cô*

- rồi rồi không chọc nữa.làm như mình mày có ny vậy á.
- chứ mày có ny đâu * nhướng chân mày khiêu khích cô*
- nè nè tao giúp mày cưa Jennie nha ,giờ mày ....*tức* mày đợi đi rồi tao cũng có thôi ...hứ

Cô bị chọc cho đỏ mặt, không phải cô không có tại bây giờ không phải lúc thôi. Cô giận lẫy quay mặt chỗ khác,

- *uổng công mình giúp nó ,dậy mà giờ quay qua chọc tức mình ,đúng là giúp bạn hết mình bạn chơi lại hết hồn mà *
 
 Thế là từ đó ngày nào cô cũng phải ăn cơm tó ,nhưng không phải mình cô được ăn Chaeng cũng ăn cùng ,nhìu lúc bất mãn không muốn nói, Jisoo cũng nhìu lần cố tình nhắc cô về chuyện giữa cô và Chaeng nhưng mà cô không để ý lắm.

- tao thấy mày vs Chaeng hợp nhau mà sau hai bây không quen nhau đi ?
- tao không muốn mất đi tình bạn, tao muốn lo cho việc học nhiều hơn.
- tiếc thế Chaeng nó cũng thích mày mà .
-tao biết nhưng không muốn yêu đương lúc này và cũng không muốn mất đi một mối quan hệ ....mày đừng cố gắng  ghép nữa.
- rồi tao không nói nữa mày làm gì làm đi ,tao đi tìm bảo bối của tao đây
- *chưa kịp tạm biệt *...
- *chạy đi mất *

Không phải cô không biết Chaeng thích mình nhưng vs thời điểm hiện tại của mình cô vẫn không muốn thay đổi suy nghĩ, vừa học vừa làm. Thời gian cô ngủ còn ít nữa làm  gì mà có thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương. Nhưng thời gian sắp tới cô cũng tạm ngưng công viêc ở siêu thị chú tâm hơn lo cho kì thi sắp tới quyết định sự thành công hay thất bại và sự cố gắng nổ lực không ngừng nghĩ của mình. Tiền thì cô đủ để trang trải cho cuộc sống sắp tới. Tuy là thiếu thốn nhưng mà cũng đủ để sống qua thời gian sắp tới vì kì thi này rất quan trọng nên cô dồn hết tâm huyết và cố gắng vào nó để có một tương lai tươi sáng hơn hiện tại của cô.
Đó là điều mà cô luôn mong muốn ,mỗi khi bản thân nhớ đến ba mẹ mình .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lichaeng