phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau,
6h cô đã thức ,theo giờ sinh học của bản thân, nhưng không vội xuống giường mà nằm im ngắm nhìn ai đó vẫn còn nằm trong lòng mình mà ngủ một cách ngon lành ,miệng cô hiện lên nụ cười ôn nhu mà nhìn ngắm ,bình thường đã đẹp khi ngủ thì còn đẹp hơn trong mắt cô (thức tế thì miệng thì hả mà còn chảy nước miếng) vừa ngắm nhìn vừa như muốn đắm chìm vào .

Cô thấy người nàng kẻ động đậy nên vờ nhắm mắt lại như vẫn chưa thức ,nàng nhẹ nhàng mở mắt ra nhìn qua chỗ bên cạnh vẫn còn hơi ấm đang ngủ nên nhìn ngắm một chút rồi ôm chặt hơn rồi lại đi vào giấc ngủ.

Cô thấy nàng thở đều rồi mới dám mở mắt ra ,đỡ nàng nằm ngay ngắn rồi rồi giường đi vào vscn rồi xuống bếp. Vừa vào bếp cô đi đến tủ lạnh mở ra để lấy đồ làm bữa sáng thì đập vào mắt cô là cái tủ lạnh đầy ắp thức ăn ,hôm qua cô cứ nghĩ là nàng chỉ mua một ít về nấu bữa tối thôi ai mà ngờ mua để đầy tủ lạnh , cô vội mở ngăn tên tủ lạnh thì ôi thôi bao nhiêu là thứ nào là thịt mà phần chiếm nhiều nhất là kem ...* gì mà kem xoài không vậy trời * dù là cô cũng thích nhưng mà nhiều như vậy ăn khi nào mới hết.

Cô cũng quay qua cái tủ ở phía bên trên của bếp thì không khác gì trữ đồ ăn chống đói trước tận thế ,lắp đầy cả cái tủ mà ngăn nào cũng có hên là nó không ngã ra ngoài không là có khi đè chết cô không chừng

Cô nghĩ * công nhận cậu ấy giàu thật ,mua kiểu này mười người như mình ăn cũng không hết * thôi thì nấu đại vài món báo đáp mới được.

  Nói xong cô chọn đại vài thứ, món đầu tiên là mì Ý và salad và một chút nước ép xoài. Chuẩn bị xong thì đi vào phòng gọi nàng dậy ,đang ngủ ngon thì bị ai kêu dậy dù không muốn nhưng nghe được giọng của cô thì vui vẻ mà đi vscn rồi đi ra ,xuống bếp thì thức ăn đã có sẵn, lần đầu tiên được ngủ ở nhà cô còn được cô nấu cho ăn thì còn gì bằng, nhanh chóng ngồi vào bàn và thưởng thức, vừa ăn vừa khen tay nghề nấu ăn của cô

- cậu muốn đi đâu chơi không hay về nhà?
- mình không biết nữa về thì chán lắm.
- vậy rủ mấy kia đi khu vui chơi đi ,cậu thấy sau .
- ý hay đó ,để mình gọi .

📱:alo ,Jennie à...

📱: mình nghe nè... *giọng ngáy ngủ *

📱:đi chơi không ?

📱: đi chứ ,đợi mình thay đồ

📱:vậy để mình gọi cho Jisoo

📱: Jisoo đang ở đây rồi không cần gọi đâu ,vậy thôi xíu mình qua .

Nói xong thì Jennie tắt máy, nàng thì về nhà thay đồ đi chơi ,cô khi tiễn nàng về cũng đóng cửa rồi đi vào bếp rửa chén rồi lên phòng thay đồ .thay cho mình một bộ đồ gọn gàng áo thun đơn giản với quần jean ống xuông một áo sơ mi màu xanh nhạt khoác bên ngoài thêm đôi giày thể thao, buột nhẹ đuôi tóc cho gọn gàng rồi đi ra khỏi nhà tới nhà nàng, cứ tưởng chuẩn bị như vậy là đã trễ rồi nhưng tới nhà nàng,bấm chuông mẹ Chaeng ra mở cửa ,cô vội cuối chào lễ phép rồi hỏi

-Chaeyoung có nhà không ạ ?

- à nó đang trên phòng con lên đi .

Cô nhẹ cuối đầu bước lên cầu thang, mẹ Chaeng mới nói vọng lên tầng hai phòng cuối bên tay trái nha con .công cũng nhanh chóng tìm được và gõ cửa

- Chaeng à ,cậu xong chưa.

- Lisa à ,vào đi


thì Chaeng vẫn chưa xong đang ở phòng tắm nói vọng ra ,cô bước vào một mùi hương vô cùng dễ chịu chạy vào mũi, mùi hương quen thuộc từ người nàng cũng giống vậy vô cùng ngọt ngào và có mê lúc ,cô đi lại bàn học ngồi đợi thì vô tình nhìn thấy tấm hình của cô và nàng chụp chung khi cô và nàng giành được giải thưởng đầu tiên môn toán và hóa hồi mấy năm trước, không ngờ nàng còn giữ và trưng ở đây ,cô cũng có một tấm nhưng nó nằm ở một nơi gọi là bí mật của riêng cô ,miệng cô bất giác mỉm cười ánh mắt suy tư chứa đựng sự hạnh phúc  nhìn tấm ảnh....

trong cuộc thi đó không chỉ có một môn mà rất nhiều môn và rất nhiều người chụp hình cùng nàng vì nàng giỏi khá nhiều môn như chỉ có tấm hình cô và nàng được trưng ở đây thì lòng cô cũng đã vui lắm rồi ...


----------------------

Có nên ngược không nhỉ😅



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lichaeng