chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung nghe theo lời của Kuma đi đến đường xxxx nhưng đến nơi thì không thấy cậu ta đâu, dòng người vẫn cứ tấp nập đi qua còn Chaeyoung đút tay vào túi áo đứng dựa vào góc tường, cô thổi nhẹ lên bầu trời, hơi thở của cô ấm hiện rõ lên trước ánh đèn đường.

-Chaeyoung à!

Kuma không biết từ đâu xuất hiện đứng ngay bên cạnh cô khiến cô giật mình.

-Cậu đến lúc nào thế?

Cậu ta cười ái ngại.

-Tớ đến vài phút rồi, thấy cậu cứ thất thần nhìn lên trời..

Chaeyoung gật gù, chiếc khăn quàng cổ che kín nửa gương mặt cô.

-Cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì không?

Kuma nhìn vào tay Chaeyoung đang đút vào túi thì đưa tay ra.

-Chaeyoung, tớ nắm tay cậu được chứ? Tay tớ rất ấm!

Chaeyoung nhìn cậu khó hiểu và nhất quyết từ chối.

-Không cần đâu, nếu không có chuyện gì thì tớ sẽ đi về trước, tớ còn có việc.

-Chaeyoung à!

Kuma lại gọi tên cô.

-Cậu đi đến quán ăn với mình một bữa được chứ?

Chaeyoung nhìn cậu trai trước mặt nở nụ cười ấm với mình, cô cũng coi Kuma như một người bạn mà cô có cảm tình nên cũng gật đầu.

-Được!

Cậu lái xe đưa Chaeyoung đến một quán bánh kem bình thường nằm sâu trong con hẻm.

-Cậu vào trước đi, trong này rất nhiều bánh ngon.

Chaeyoung gật gù bước vào quán. Cô nhìn xung quanh mọi thứ thật hiện đại, dù là quán nhỏ nhưng đủ tiện nghi.

-Đẹp quá!

-Cậu cũng thấy vậy hả?

Kuma đứng sát bên cạnh Chaeyoung.

-Ngồi đi tớ đặt sẵn bánh rồi.

Chaeyoung bước vào ghế nhìn chiếc bánh bông lan trước mặt bên cạnh còn có ly cacao nóng mà cô ưa thích.

-Uầy cậu chu đáo thế!

Chaeyoung nhìn mà chỉ biết cảm thán về Kuma, quả thật đã đẹp trai còn ấm áp toàn diện.

-Cậu thử đi!

Chaeyoung dùng thìa xúc miếng bánh nhỏ lên ăn, hương vị ngọt ngào lan toả khắp chiếc lưỡi.

-Ngon chứ?

Cậu ta vẫn thế giữ nụ cười ấm áp nhất nhìn Chaeyoung, còn cô thì chỉ gật đầu.

-Chaeyoung tớ có điều muốn nói.

-Hửm cậu nói đi.

Chaeyoung miệng vẫn ngậm chiếc thìa sắt, cô đã một mạch ăn hết cả chiếc bánh vì đơn giản nó quá hợp khẩu vị.

-Tớ thích cậu.

Chaeyoung đang uống cacao thì bị nghẹn lại ở họng khi nghe vài chữ vừa rồi.

-Cậu nói gì cơ?

-Tớ nói tớ thích cậu.

Gương mặt Kuma cười nhẹ nhàng nhìn Chaeyoung.

Còn về phần cô thì tâm trí rối bời, nhưng khi nhớ lại về Lisa thì Chaeyoung lại đã có ý nghĩ riêng.

-Hmmmm tớ xin lỗi, tớ không thích cậu. Tớ mong chúng ta mãi là bạn.

Cậu ta có vẻ biến sắc trên gương mặt, nụ cười đểu giả hơn nhìn Chaeyoung.

-Tại sao vậy? Cậu yêu ai à?

Chaeyoung lắc đầu.

-Tớ không yêu cậu thôi.

-Nhưng tớ xưa nay chỉ cần là thứ tớ muốn thì lúc nào cũng thuộc về tớ.

Kuma nói xong thì nắm lấy tay Chaeyoung khiến cô hốt hoảng đứng dậy nhưng trời đất như quay đều trước mặt Chaeyoung "Cái gì vậy nè!"

Lisa về đến nhà thì chẳng thấy Chaeyoung đâu.
Nàng không hiểu sao hôm nay thấy có chút bất an nên cứ sốt sắc mãi cuối cùng quyết định về sớm mà lại không thấy cô ở đâu.

Lisa đưa máy lên gọi điện cho Jennie thử xem.

-Jennie! Chaeyoung có ở chỗ cậu với Jisoo không?

Jennie đang nấu ăn thì nghe Lisa gọi.

-Không cậu ấy không qua đây!

Nghe vậy Lisa cũng tắt máy rồi gọi cho Taeyang.

-Taeyang có Chaeyoung ở đó không?

-Không có!

Lisa cứ thế gọi hết người này đến người nọ mà mãi vẫn không ai biết Chaeyoung đâu. Nàng  lướt đến số điện thoại của Kuma thì bỗng nhiên dừng lại, cơn lo lắng trong lòng nàng bỗng tăng cao. Thử quay số gọi cho cậu ta thì không bắt máy, gọi hơn chục cuộc vẫn không thấy bắt máy.

-Jennie! Tớ không tìm thấy Chaeyoung đâu cả!

Jennie nghe qua điện thoại.

-Vậy tớ gọi Jisoo, Taeyang với Seobin qua chỗ cậu kiếm thử xem. Có khi con sóc đó đang lởn vởn đi chơi đâu đó thì sao.

Nói là vậy nhưng Jennie cũng cảm thấy có chút bất an, Chaeyoung có thể đi đâu.

Chaeyoung bây giờ đang nằm yên trên một căn phòng của khách sạn nào đó mà cô không biết. Trong phòng là năm, sáu tên đàn ông và có cả Kuma, họ cười đùa với nhau, ánh mắt thèm khát nhìn lên thân thể nhỏ bé đang cố gắng hô hấp trên giường. Cô bị chúng ép uống viên thuốc gì đó, sau một lúc liền khiến cả người Chaeyoung nóng bừng, từng tên một đứng cười hả hê nhìn cô không rời.

Tâm trí Chaeyoung bây giờ là sự thèm khát dục vọng, toàn thân nóng ran, bụng dưới cũng khó chịu, chiếc lưỡi nhỏ liên tục liếm lấy bờ môi khô khốc ấy. Ánh mắt tràn đầy sự thèm khát nhưng cô vẫn còn lý trí để nhìn ra bản thân rơi vào tình cảnh nào.

Bọn đàn ông kia cùng nhau đi vào nhà tắm như muốn làm điêù gì ấy mờ ám. Chúng chích thuốc phiện sao? Cô không muốn quan tâm. Có lẽ chúng nghĩ cô đã hoàn toàn là con thỏ ngoan trên giường rồi nên chả thèm để ý coi cô còn tỉnh táo hay đã hoàn toàn tràn vào cơn mê dục.

Chaeyoung dù cơ thể nặng nề nhưng vẫn cố với lấy chiếc điện thoại trong túi, cô quay số của Lisa, muốn gọi cho nàng nhưng tiếng phát ra từ nhà tắm khiến Chaeyoung có chút sợ hãi. Liệu khi cô gọi thì chúng có nghe tiếng mà chạy ra giết cô luôn không? Bản thân cũng có sự lo sợ và toan tính riêng nên chỉ nhắn cho Lisa vỏn vẹn đúng một chữ z rồi lẳng lặng cất chiếc máy đi khi bản thân chưa bị phát hiện và còn tỉnh táo.

Lisa cùng Jennie, Jisoo, Taeyang và Seobin như muốn lật tung cả Seoul vẫn không thấy Park Chaeyoung. Vì quá lo lắng Jisoo đã gọi cho cảnh sát đi tìm cô, vì hiện tại đã là 1h sáng Chaeyoung vẫn không thấy tăm hơi đâu cả. Còn Lisa thì điên cuồng gọi tên Chaeyoung trong tuyệt vọng. "Ting" tiếng chuông tin nhắn như kéo Lisa từ hố sâu trở về, nàng vội mở tin nhắn thấy Chaeyoung gửi đúng một chữ z.

-Z là cái gì?

Jisoo nhanh trí bảo Lisa thử định vị xem vị trí cô ở đâu.

Lisa lập tức dùng đến định vị điện thoại từ tin nhắn được gửi đến.

-Khốn nạn!

Cả lũ biết được vị trí cô đang ở là một khách sạn vắng trên đường cao tốc số 4 Seoul là một nơi vắng người.

Chaeyoung mất dần đi lý trí nhìn lũ đàn ông ấy từ từ cởi từng mảnh y phục trên cơ thể mình mà chẳng làm được gì. Cô tuyệt vọng rồi, đầu óc lúc này chỉ nghĩ đến nàng "Lisa đến cứu Chaeng đi, cậu mau đến cứu tớ đi Lisa." Lũ đàn ông ấy lột bỏ hết quần áo bên ngoài, những thứ ghê tởm nhất lộ ra cùng nụ cười đáng sợ. Chúng bế cô lên đang muốn dùng cái dơ bẩn ấy để đâm vào ngươi cô thì cánh cửa bị đạp vỡ.

-Lũ khốn nạn!

Lisa như bốc khói, nàng dùng chân đạp bay đi cái cánh cửa gỗ cũ. Đập vào mắt Lisa thấy cảnh tượng chúng định làm cái trò đồi bại ấy với người con gái mình yêu mà máu trong cơ thể sôi lên. Nàng lao vào đấm thẳng vào tên đàn ông đang bế cô trên giường, đè hắn xuống đấm một đấm khiến hắn kinh hãi mà ngất đi, lũ kia thấy vậy liền lao vào thì bị cảnh sát xông vào bắt giữ toàn bộ với hành vi hiếp dâm.

Lisa dùng chiếc chăn trắng cuốn gọn lấy cơ thể Chaeyoung rồi bế lên, kêu Jennie đưa cô ra xe còn mình thì ở lại.

-Jennie đưa Chaeyoung ra xe đi.

Jennie gật đầu cùng Jisoo bế Chaeyoung ra xe.

Lisa ở đây cùng cảnh sát, mắt kề mắt nhìn đám dơ bẩn ấy.

-Mọi người ra ngoài trước đi.

Nàng ở lại, ánh mắt rực lửa tay siết thành nắm đấm, nàng dùng chân đạp vào hạ bộ từng tên đến rướm máu.

-Lũ khốn nạn chúng mày để tao coi chúng mày còn dám hại ai.

Nàng đánh đập đến man rợ, từng tên đều bị nàng đè ra đánh đến trật quai hàm.

-Mẹ nhà mày! Thằng chó!

Nàng uất ức tên này đã lâu, hôm nay thù mới trả thù cũ. Lisa đạp vào nơi quý báu của hắn rồi dùng cái ghế ở gần đó liên tiếp đập vào hắn đến mức chiếc ghế bị nhuốm màu máu còn hắn thì bất tỉnh trên sàn.

-Thoả mãn!

Nàng đi ra ngoài.

-Chuyện còn lại mọi người tự làm đi nhé.

Lalisa tuy không giàu nhưng chống lưng của nàng còn có Kim Jennie, Kim Jisoo đều con nhà có danh có tiếng ở Seoul.

Nàng đi đến chiếc xe, mở cửa ra thấy Chaeyoung toàn thân chỗ kín chỗ hở, nàng bế cô vào lòng.

-Chaeyoung!

Chaeyoung bây giờ vẫn nóng bức , tác dụng của thuốc kéo dài khiến cô khó chịu , được Lisa đụng đến cô liền như mồi lửa gặp gió bùng  phát
Chaeyoung ngồi trên người Lisa , cô đè nàng ra để hôn , ngấu nghiến đôi môi ấy ,Lisa cũng không chần chừ mà đáp lại , nụ hôn dây dưa đến bất ngờ
Lisa dùng tay ấn sau gáy Chaeyoung để tiến sâu hơn vào nụ hôn , chiếc lưỡi nhỏ ấm nóng đi vào dò tìm đến khi gặp được đối phương thì liền quấn lấy dây dưa không thôi , Lisa toàn thân nóng rực , nàng đè Chaeyoung ra ghế xe , dùng lực tay kéo chiếc chăn ấy ra toàn thân Chaeyoung lộ liễu trước mắt nàng.

-Chaeyoung sau đêm nay tớ sẽ chịu trách nhiệm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net