Về chung một nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị gái....Chị gái!" Nhịn không được, chàng thanh niên lớn tiếng, gắt gao, tay lại chống nạnh, chân còn theo đó nhịp nhịp trông đợi Lisa mở miệng nói chuyện.

"À à.....làm sao?"

"Tôi hỏi chị có về nhà hay không? Tôi sẽ đưa chị về, còn không thì thôi."

"Tôi.....tôi không có nhà." Nhắc đến đây Lisa lại chán nản cúi đầu, thở dài một hơi, cô chậc lưỡi rồi nhìn xuống mũi giày. Có lẽ bác tài xế kia đã bỏ cô ở đây, thật đáng chết mà.

Chàng trai kia nhìn Lisa rồi lại nhìn vào giỏ xe, định bảo cô vào trong đó ngồi hay gì? Thật buồn cười.

"Tôi sống một mình, nếu chị muốn thì có thể về sống cùng tôi cũng được, ở đây không có nhà trọ, chung cư hay khách sạn đâu."

"Cái đó..."

Hiểu được ý của Lisa, cùng với những gì cô sẽ nói, chàng thanh niên nghiêm túc, ánh mắt phóng khoáng nhìn cô. "Tôi không phải cặn bã."

Nhìn theo mắt của cô, chàng trai kia chắc không phải người xấu nhỉ? Gầy như này có khi lại còn bị cô bắt nạt không chừng? Ngón chân của cậu thanh niên kẹp vào quai của đôi dép lào mà nhịp nhịp. Nghĩ khoảng chừng năm phút, Lisa gật đầu nhẹ nhàng như một lời đồng ý dành cho chàng trai.

Chàng trai bé nhỏ kia lịch sự, đạp chân chống lên rồi đưa một tay về yên xe phía sau, ý muốn mời cô lên ngồi để cậu ta chở về. Trong đầu Lisa lại tự hỏi: "Gầy như vậy...chở mình đuợc sao?" Cô không leo lên yên xe để cậu ta chở, nhưng lại bỏ tay vào túi quần rồi sải bước đi bộ, đương nhiên cậu kia liền lập tức leo xuống xe và dắt bộ đi cùng Lisa. Không biết cậu ta có cảm thấy lửa giận dâng lên trong lòng không nhỉ?

Được một đoạn, cô ngứa miệng vì không thể nói chuyện nên đành hỏi vài câu. "Cậu tên gì nhỉ?"

"Rosé."

"Gì? Rosé là tên của con gái mà? Lấy tên khác không được sao?"

"Là bố mẹ tôi đặt tên, họ thích đặt cái gì là chuyện của họ, chị muốn đổi tên thì sinh một đứa rồi đặt tên như ý chị đi!" Lisa có chút trầm trồ nhìn cậu ấy, tuy có đôi phần ẻo lã, nhưng thật ra lại rất mạnh mẽ và mạnh miệng, cô cũng chưa từng thấy ai đẹp đến vậy, cho dù là mỹ nữ trong Seoul, hoa khôi của sở cảnh sát, Oh tiểu thư, Song tiểu thư, những cô minh tinh hạng A hay nhưng cô người yêu cũ của cô,...nếu so về độ đẹp gái và đáng yêu thì chắc không bằng cậu ấy rồi, cho dù là nam nhân cũng có một vài người thua xa, chỉ là, cậu này trông không được nam tính cho lắm.

"Manoban Lalisa, gọi là Lisa được rồi."

Lạ thay, chàng trai kia lại ngó lơ và có vài phần chả mấy quan tâm lời nói của Lisa khiến cô đây có chút khó chịu, hận không thể đem cậu ta đi nhặn nước cho chết, còn không sẽ đem bỏ cậu ta vào bar Gay cho mấy bọn bên trong đấy chơi cậu ta đến chết.

Lisa nhìn khung cảnh thơ mộng ở đây, nếu cô mà nhìn cậu ta một hồi lâu, chắc chắn sẽ xảy ra xung đột mất. Ở đây, là một vùng quê gần biển, hừm...có nhiều vườn quýt quá đi mất, ở đâu cũng là quýt với quýt, lại có vài công xưởng sản xuất Snack khoai tây, nếu hiện tại cô không giận appa thì có lẽ ông ấy sẽ được biếu hơn chục túi, tiếc quá đi mất, cô vừa bị ông đuổi ra khỏi nhà.

Rosé dừng chân tại một căn nhà nhỏ, phía sau là một khu vườn rất rất rộng, trồng rất nhiều loại rau quả nhưng không có quýt. Lạ thật, lại có một loại cây gì đó nhìn rất kì lạ, có lẽ, khi nào rảnh rỗi, cô sẽ hỏi cậu ấy.

"Đến rồi, chị vào trong đi, tôi sẽ đi cất xe." Rosé dắt xe vào trong căn nhà nho nhỏ, nếu nói về căn nhà của cậu ấy thì chỉ bằng một phần mười nhà của Lisa mà thôi. Một căn nhà bằng gỗ, cột làm bằng gỗ thao lau, mái nhà làm bằng ngói, nhô lên một chút. Nhà mái ngói làm cô có chút thích thú, bây giờ hiếm ai lại ở nhà mái ngói lắm, chỉ có thời xưa thôi, cứ cho là cô du hành thời gian trở về ngày xưa đi.

Nhà nhỏ, nhưng không sao, cô cũng đã từng ở trong một căn nhà nhỏ như lỗ mũi rồi nên căn nhà này cũng bình thường thôi, có mà ở là may lắm rồi. Cô chỉ sợ, bản thân không có nhà, liền phải mài đá làm vật sắt, đốn cây, tự xây một cái lều, tự đi kiếm ăn, ngày đêm ăn rau, trái cây, chẳng có thịt, phải mặc đồ như người thời tiền sử, ăn uống, làm việc y như họ. Nghĩ đến đó thôi cô đã vội rùng mình một cái.

Ngắm nhìn căn nhà bé nhỏ kia đến khi đã cảm thấy đủ, Lisa mới cầm lấy ba lô mà bước vào bên trong căn nhà bằng gỗ ấy, cô choáng ngợp trước độ sạch sẽ và đẹp của nó, bề ngoài trông có vẻ cũ kỹ, lỗi thời, do mái ngói đã bị phai màu, còn bám chút rong rêu, nên cô đã nghĩ bên trong chắc hẵn sẽ rất bẩn hoặc đồ bên trong cũng cũ y như ngôi nhà. Ai lại ngờ, chúng sạch sẽ, mới toanh, lại còn bóng loáng đến chói cả mắt. Bàn ghế được làm bằng gỗ, nhà bếp cũng được trang bị khá nhiều đồ dùng, ngoài ra, thứ mà Lisa cảm thấy thích thú nhất chính là lò củi.

Đang đứng như trời trồng ở giữa nhà thì Lisa bị giật mình vì Rosé giật lấy ba lô của cô mà đem vào phòng ngủ.

Có bốn căn phòng, một là phòng tắm nằm bên tay phải, hai là phòng bếp nằm bên phía tay trái, ba là một căn phòng chứa đồ đạc trông nó như nhà kho vậy và cuối cùng chính là phòng ngủ, hai căn phòng này kề nhau, chỉ cần mở cửa vào thì liền thấy ngay. Nhà Rosé không có cửa sau, cửa sổ chỉ có hai cánh duy nhất, một ở trong phòng ngủ và một ở bên cạnh cửa ra vào. Trông như Rosé này làm chuyện mờ ám sợ người ta phát hiện nên xây ít cửa sổ vậy.

"Gì chứ? Mình ngủ cùng cậu ta ư?"

"Đi tắm đi, tôi sẽ nấu gì đó cho chị ăn." Rosé bước vào phòng bếp, để lại Lisa đang thất thần, đứng giữa nhà. Tự hỏi vậy là cô phải ngủ cùng nam nhân sao? Bản thân cô từ đó đến nay luôn có một khẩu hiệu trong lòng chính là "Tránh xa nam nhân, không thích nam nhân!", vậy mà hôm nay, cô lại phải ngủ cùng một nam nhân không chút quen biết.

Trong đầu của Lisa liên tục hiện lên những suy nghĩ đen tối. Ngẫm nghĩ...lỡ như Rosé kia làm gì cô thì sao? Chẳng hạn sàm sỡ cô, bắt cô đem bán, hay có thể là làm điều đó với cô chẳng hạn. Suy nghĩ, viễn tưởng ra cái cảnh cô bị Rosé đè xuống giường, đặt ngón tay lên miệng rồi từ từ cởi quần của cô và của cậu ta ra mà như vậy đó vào bên trong của cô. Nhưng cớ sao thấy người ta nhỏ con lại tưởng tượng cái đó của người ta nhỏ vậy Limario à?

Xấu hổ, cô che mặt mình. Đứng ở đó cũng đã ba mươi phút chỉ để tưởng tượng. Chậc, trí tưởng tượng của cô thật phong phú.

"Chị vẫn đứng đó sao? Vào ăn cơm đi." Giọng nói mang theo thập phần lạnh lùng đi đôi với gương mặt chẳng có một chút biểu cảm nào của Rosé lại khiến Lisa giật mình, cô xoay đầu nhìn người ấy đang đứng bên trong phòng bếp.

"À à...có chút....có chút không quen, tôi chưa muốn tắm....sẽ giúp c...ậu....cậu một tay." Lisa lấp bấp, tay chân loạn hết cả lên, cuối cùng cô bước vào phòng bếp với gương mặt đỏ như quả cà chua.

Đứng kế bên chàng trai ấy, có lẽ, Lisa đang khá bối rối vì cô đây vẫn rất chi là dị ứng với nam nhân, nếu nói thật thì cô ghét nam nhân ở cạnh mình, động vào mình, đùa giỡn cùng mình. Lại chìm vào suy nghĩ riêng tư, cuối cùng cô lại đánh bay những suy nghĩ trong đầu. Tự mình nói thầm: "Khi nào về Seoul phải đi khám bệnh thần kinh mới được!"

Rosé đang cột tóc, chính xác là cột tóc đấy! Tóc của Rosé cũng khá dài so với nam nhân bình thường, Rosé cột một nửa tóc ở trên, chừa lại một ít ở dưới. Bàn tay mảnh mai của người ta thật đẹp, đầu ngón tay đỏ, ngón tay thon gọn, móng tay lại được cắt gọn gàng sạch sẽ, gân xanh chỉ có trên mu bàn tay, cánh tay vẫn có nhưng rất ít.

"Châm lửa giúp tôi, tôi đi lấy nguyên liệu." Dứt lời, Rosé liếc mắt nhìn Lisa rồi đi ra ngoài, đã bước đến cửa ra vào lại còn liếc mắt nhìn cô thêm một lần nữa. Định lấy cái gì? Mờ ám quá đi!

Lisa vẫn im lặng, cô cau mày nhìn lò củi như đồ vật ở ngoài hành tinh, Rosé bảo cô châm lửa giúp cậu ấy, cô biết làm như nào? Cho dù cô có thích nó như nào, nhưng ở Seoul toàn dùng bếp gas hoặc là bếp điện, bếp củi lại rất hiếm, hay nói đúng hơn chỉ những người ở khu ổ chuột hoặc nhà nghèo mới xài. Người như cô thì làm sao mà biết cách xài mấy thứ này đây chứ? Lisa loay hoay định gọi Rosé lại chẳng thấy đâu, cô thở dài, xắn tay áo lên cao, tự nghĩ...thôi thì cô đây phải tự làm rồi.

...

*Phừng!*

"Yah hú! Cuối cùng cũng cháy!" Thật mừng, đã ba tiếng đồng hồ, cuối cùng Lisa cũng châm lửa thành công, mặt mày của cô đầy lọ, đầu tóc bù xù, hôi khói, mồ hôi đổ đầy người.

"Châm lửa xong rồi sao? Ăn cơm đi." Rosé buông một câu rồi đứng dậy, bước đến vòi nước, rửa tay.

Người ta khổ công châm lửa, thế mà ai kia lại tuyệt tình mà thốt lên câu nói ấy. Đúng là những người đẹp thường khó tính là vậy. Nhắc đến đây lại ngán ngẫm quá đi mất.

Lalisa lại ngẩn ngơ, cô khi nãy vẫn đang tập trung vào cái lò bếp kia nên thành ra tuyệt nhiên không chú ý Rosé đã nấu cơm xong, bê đồ ăn từ bên ngoài vào thay vì làm đồ ăn trong đây, lại còn ăn xong xuôi cả rồi. Điều đấy làm Manoban Lalisa đây ngơ ngác khá lâu. Châm lửa ba tiếng đồng hồ, tên nam nhân kia đã chuẩn bị ăn lại không thèm gọi cô, đây là thiếu lịch sự, thiếu tôn trọng, có phải nên đi về học lại GDCD không?

"Ăn xong rồi sao?"

Lại lơ, Rosé kia lại lơ cô. Điều đó kỳ thực có chút bực bội, đây là lần thứ hai trong ngày cô bị lơ bởi một tên nam nhân vừa điển trai cũng không kém phần đẹp gái kia. Ngồi vào bàn, Rosé vẫn ngồi ở trên chiếc ghế bên cạnh cô mà đọc báo.

"Đút tôi." Nữ nhân ngạo kiều đem mi mắt của mình nhắm chặt, tay khoanh trước ngực, châm biếm lên tiếng. Lại thêm cái giọng nói như đang ra lệnh, lại thêm vẻ mặt cao ngạo kia, khiến cho bất cứ ai khi nhìn cũng chỉ muốn đấm cho một cái.

Rosé buông tờ báo xuống, hai tay chống cằm, nhướng một bên chân mày rồi nhìn cô mà nói: "Có tay, có chân, cũng có não, chị vẫn có thể tự ăn và tự biết nghĩ, rằng bản thân không phải là bà nội người ta."

"Yah, cậu có biết tôi đây là ai không hả?"

"Chị là ai tôi không cần biết, chị có là bà nội của tổng thống thì cũng mặc kệ chị."

Wao!! Lisa ngạc nhiên nhìn chàng trai đang ngồi bên cạnh mình, gương mặt đáng yêu đó, nhưng thật ra lại là một chàng trai chua ngoa và có chút thẳng thắng. Cô thề, đồ đáng ghét này mà là người ở Seoul, cô liền bóp mũi cho chết, đảm bảo là sẽ có đó nha. Cô không thích mấy người chua ngoa, thẳng thắng đâu, cho dù có đẹp cũng sẽ không bao giờ chạm vào, may mắn Rosé kia là nam nhân, cho dù có là nữ nhân cô cũng chẳng thèm để ý đến đâu, không phải gu của Li!

Thế nhưng, Lisa chợt nhớ lại việc cô đang ở quê, ở quê thì làm sao mà biết được cô là ai, cho dù có biết cũng chỉ là thiểu số, khi nãy, cô lại quên mất việc mình vừa bị đuổi khỏi nhà, lại nhớ mình đang làm việc ở công ty. Cô đây là đang nhờ cậu thư kí ở công ty đút đồ ăn để làm việc đó, nhưng lại bị gã nam nhân có cái tên của nữ nhân kia kéo về thực tại chỉ bằng hai câu nói.

Lisa cầm lấy đôi đũa, bắt đầu lùa cơm vào miệng từ từ. Gắp một miếng cá và một miếng rau, cô cho từng chút từng chút vào chén. Hai mắt thoáng chốc đã trợn tròn, ngưng tất cả mọi hành động chỉ để bất ngờ, đây chẳng phải là vị của món ăn mà siêu đầu bếp CY đã từng nấu sao? Mùi vị này chỉ có duy nhất của vị đầu bếp kia mà thôi, cho dù ai làm cũng chẳng thể giống được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net