28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- má thấy chưa? Má làm cho lớn chuyện rồi chị hai con tự vẫn, má vừa lòng má chưa má?

Trí Minh giận lắm, giận đùng đùng quậy từ sáng khi thấy má mình đốt nhanh khấn trời Phật, nếu điều đó có tác dụng thì ba ngày nay đã tìm được xác chị mình rồi. Đồng thơi cũng nghe được giọng cậu đang lên tiếng cho những chuyện mà Thái Anh phải chịu đựng trong suốt bao năm qua. Cậu không muốn má mình đau khổ, nhưng muốn bà phải biết hối hận về những điều đã làm.

Bà nén đau thương vẫn cố gắng chấp tay cầu nguyện, không ngờ bị Trí Minh giật nhang quăng xuống, Thái Anh cũng hoảng hốt đến can ngăn cậu lại. Lệ Sa thấy Thái Anh ôm cậu như vậy trong lòng cũng không vừa mắt ra hiệu một cái Chăm liền hiểu chuyện đi ra.

- cậu bớt giận, cậu vào trong phòng nghỉ ngơi đi

- con nói cho má biết, má cứ ôm khư khư tư tưởng muốn cháu của mình nên nhà mình mới ra nông nỗi như vậy. Má còn không biết thẹn đến một ngày nào đó má cũng mất thằng con trai duy nhất này!

Nói cho hả giận rồi cậu bỏ phắn vào trong kêu tụi nhỏ soạn đồ của chị hai mình ra sau hè đốt, coi như hết hy vọng để cứu rồi. Sống thấy người chết mất xác mà đến bây giờ cả xác cũng không tìm được, nhà hội động đành tổ chức lễ tang song cậu không cho truy tìm xác chị mình nữa.

- đến cả chết chị con còn không muốn về, để chị con ra đi thanh thản, má đừng phiền nữa. Sấp nhỏ nhà này từ rày về sau còn nhắc về cô hai nửa tiếng nào, tao cắt hết lưỡi

- cậu nghĩ kĩ lại đi cậu

Thái Anh thấy cậu làm vậy không đúng lắm, chỉ muốn cậu đừng vì nóng giận trong lòng mà ra quyết định bồng bột, một người như cậu bỗng nhiên trở nên cứng rắn như vậy cô thật sự không quen, cũng không nghĩ cậu về liền trở thành một người như thế.

- thanh niên trai tráng trong nhà cầm len theo cậu ra sau nhà

Trí Minh không quan tâm lời Thái Anh nhắc nhở mình như nào, bỏ đi. Đám tang làm nhỏ cũng chẳng có chôn cất gì nên dọn dẹp đến cử chiều là xong. Lệ Sa thì lẽo đẽo theo làm phụ cũng sợ Thái Anh thêm cực nhọc mà thôi.

- khi nào chị định cho chị Ni hay tin?

Chuyện này e là khó giấu lâu được, nhà bà hội đồng có tang chỉ sợ Trân Ni biết chuyện luôn rồi. Thái Anh thở một hơi dài không biết sao nữa.

- chiều nay mình vào nhà chỉ an ủi đi, em biết chèo xuồng rồi

Gật đầu thay lời đồng ý, vậy là ráng dọn cho xong việc không thôi lại trễ.







Xế chiều đã thấy Lệ Sa ngồi ở bến sông đợi sẵn, lòng có man mát buồn vì nhớ Trí Tú, mới còn vui cười cùng nhau mà giờ đã không còn nữa rồi, vô thường gì đâu.

Cả hai chèo xuồng xuôi theo con nước, quãng đường từ nhà đến nhà Trân Ni cũng không phải quá xa cũng không phải quá gần, mà sao hôm nay đến nhanh quá, đến rồi lại biết giải thích sao đây?

Cái bọc trái cây Thái Anh cầm bỗng dưng trở nên vô cùng nặng nề...

- Chị Ni em tới thăm, chắc chị cũng biết chuyện của chị Tú rồi phải không? Mong chị tha lỗi cho tụi em...

Trân Ni nhìn hai đứa em đứng chôn chân cúi đầu xin lỗi không nói gì, chị đi đến kéo tay vào buồng mình. Thật không ngờ trước mặt Lệ Sa và Thái Anh chính là Trí Tú bằng xương bằng thịt ngồi uống thuốc.

- trời ơi chị Tú, chị ở đây hông ai nói cho em biết hết

Thái Anh chạy lại ôm Trí Tú vào lòng nức nở, Lệ Sa dù cứng rắn cũng phải cảm động tình cảnh trước mặt, cô lại ôm theo cùng Thái Anh.

- chị Ni sao chị hông nói cho em với Thái Anh hay một tiếng

- em hông nói chị Tú chết chị cũng hông nói chị Tú còn sống vậy là huề nha. Mà thật ra khi đó chị có hay tin vừa khóc vừa bơi xuồng tìm nhưng hông có dám lãng vãn gần đó, lúc về nhà đã thấy chị Tú ở nhà mình co ro ướt như chuột lội, bệnh tới mấy nay mới đỡ.

Hôm đó đích thân Trí Minh đến ngỏ ý muốn giúp chị mình trốn lại còn hỏi chỉ có muốn về nhà nữa không, Trí Tú lặng lẽ lắc đầu có lẽ sự bó buộc của má mình cô chẳng thể nào chịu nổi nữa, muốn bỏ đi. Trí Tú cứ như vậy theo lời em mình mà làm, đến cây cầu đó sẽ nhảy xuống bỏ trốn, cô biết bơi nên nhảy xuống lặn đến chân cầu mà núp, hôm đó Mén hoảng hồn chạy tìm người giúp nên không bị phát hiện, còn bản thân ở đó đợi Trí Minh đến ứng cứu.

Phải nói là Trí Minh rất nhanh cũng rất đánh liều, hôm đó chỉ cần cậu ra đón Trí Tú chậm trễ hơn khắc nào thì mọi chuyện bại lộ là điều đương nhiên dễ hiểu. Ai nấy đều bỏ công lặn hụp chẳng ai để ý cậu đã ở đó từ khi nào, ai cũng lu bu nên không biết có dáng người như Trí Tú ngoảnh mặt nhìn lại rồi bỏ đi thật nhanh.

Trí Minh sắp xếp hết tất cả, từ nay cái tên cô hai Trí Tú ở nhà hộ đồng Kim cũng sẽ không còn nữa, không còn ràng buộc chị hai mình. Trí Minh ghi nợ chị mình một ân tình lại chẳng biết khi nào sẽ đòi Trí Tú món nợ ân tình đó.

- cậu biết chuyện hai người rồi à?

Lệ Sa nghi ngờ, thật sự bản thân cô ngày càng chẳng thể tin tưởng nổi cậu, rốt cuộc cậu là người như thế nào tại sao lại có thể thay đổi thành một khác nhanh như thế? Rốt cuộc là cha đã nhờ Trí Minh làm việc gì mà nhờ mãi chẳng xong vậy? Lệ Sa rất muốn tỏ bày chuyện này nếu không chuyện của cô và Thái Anh cũng chẳng xong đâu.

- hông có, Trí Minh nói nhà Trân Ni ở tận cuối làng không ai đến nên dễ để chị ẩn thân, với cả Trí Minh tin tưởng Trân Ni lắm

- chỉ đơn giản vậy à? Cậu đòi đốt đồ thì ra là để giấu đem vào cho chị

- chỉ một ít, Trí Minh còn dặn chị một chuyện...

Trí Tú định lên tiếng cất lời thì thấy Thái Anh cùng Trân Ni bước vào nên đành thôi, việc này không để họ biết thì hơn. Dĩa trái cây lớn được gọt sạch còn thêm chén muối bên cạnh làm Trí Tú thấy thèm thuồng, chưa gì định bốc đã bị tay Trân Ni cản lại vì còn bệnh mà ăn trái thì tốt có ảnh hưởng gì mấy đâu.

- chị nhịn đi, để mai mốt em mua cam cho mà ăn, đang bệnh mà ăn xoài, ăn ổi

- thuốc đắng mà em để chị miệng đắng vậy sao?

- thế thì ăn muối!!!

Trân Ni giơ chén muối đang chấm đưa về Trí Tú, khăng khăng không cho chị ăn, Thái Anh cũng muốn đưa lén cho chị lắm mà không có được. Lệ Sa ngứa miệng liền trêu đùa vừa quơ quơ miếng xoài trước mặt chọc ghẹo.

- đừng lo Tú nha, Thái Anh có để phần chị mấy trái xoài vừa to vừa ngon ở trên bàn thờ luôn á

Xoài đó Trí Minh hái ở vườn nhà trồng cho Thái Anh, vậy mà cô dành cho phần chị Tú còn lại thì đem biếu chị Ni nên bản thân không còn nhiêu hết, may sao vào đây được Trân Ni đãi ngộ.

Nghe đến đó cái mặt Trí Tú hầm hầm còn Lệ Sa thì hớn hở, cô nói vậy khác gì nói chị Tú có phần đồ cúng riêng rồi đâu, cũng không bị ai giành mà có gan cũng không dám giành ăn với người chết. Lệ Sa làm chị tức quá trời nhưng không chửi được, nằm xuống xoay mặt vào trong.

- nè nhe mốt muốn cho tui ăn gì thì đem vào đây, bớt kêu tên gọi hồn đồ lại

- thế chị muốn ăn thêm thì hông? Mai em nấu đem vô cho, hông ấy thì đưa cho chị Ni nấu

Thái Anh cất giọng, nửa muốn an ủi nửa muốn bồi bổ sức khỏe choTrí Tú cho mau khỏe sau chuyện vừa rồi, biết bao nhiêu cách trốn mà lại trốn đi như vậy thật sự làm người khác lo lắng. Nghĩ đến cảnh nhảy cầu thôi đã sợ độ cao rồi huống chi,... vô tình lúc đấy ánh mắt lại dán lên người Lệ Sa, mặt đối mặt làm ngượng ngang không khí vui vẻ tự nãy giờ, chỉ vì dối lòng.

- thấy chưa chỉ có Thái Anh là thương tui, mấy người đâu có thương

Cái giọng ai đó tằng hắn làm Trí Tú phải rút lại cái lưỡi của mình, đúng là không nên chọc phụ nữ ghen mà.

- chị muốn ăn gà, kho hay chiên cũng được, với lại lấy tiền Lệ Sa mà mua, giàu gần chết.

- mới xém chết bớt nói câu đó lại, em mua là được chứ gì, mai có, mai có.





Về đến nhà cũng bởi vì mệt mỏi cả ngày nay Thái Anh liền tắm rửa rồi leo lên giường ngủ ngay, cô chẳng còn quan tâm nổi nữa vì sáng giờ làm quần quật mãi đến xế chiều được thời gian rảnh vào thăm Trân Ni, lúc về trời đã sập tối. Dạo này trời nhanh tối ghê, có lẽ là nôn nao như lòng người mong đến Tết.

Đang mê man ngủ cảm thấy mình mẩy như có người chạm đến khiến đôi mắt nặng trịch của Thái Anh mở ra xem chuyện gì. Cô thấy mái tóc đen ngắn óng ánh như hôm mới về nhà này, Lệ Sa đang ngồi cạnh bên nắm lấy cánh tay mình, nhưng Thái Anh nhớ rõ là đã khóa cửa rồi mà.

- em làm chị thức giấc sao?

- sao mợ ở đây? Mợ định làm gì tui?

Mợ, từ mợ liên tục lập lại nhiều lần sau câu nói lạnh lùng đó, Lệ Sa đau đến không chịu được. Hồi chiều trước mặt Trân Ni và Trí Tú vui vẻ như vậy thì ra chỉ là giả vờ thôi mà thôi, sao Thái Anh làm người khác đau lòng đến thế?

Có lẽ Thái Anh chỉ đang sợ chuyện cũ một lần nữa diễn ra trong cái nhà này mà thôi, vô tình lại thốt ra những từ nặng lời như thế, xoáy thẳng vào tâm can Lệ Sa. Đang mơ màng ngủ, đầu óc lại không tỉnh táo mà nói ra chuyện Thái Anh bận lòng mấy nay đó là có nên gọi đúng thân phận của Lệ Sa mà nhắc nhở em ấy hay không? Vậy mà chưa gì đã nói thẳng ra như thế.

Yêu là yêu, không yêu là không yêu thế mà cứ chối từ dằn vặt lòng nhau, khổ biết bao.

- chị gọi thế em mới nhớ em chỉ là vơ lẻ thôi, hổng có nên tự tay xoa bóp cho chị mà để mấy đứa nhỏ nó hầu

- em lo chuyện bao đồng quá phải hông chị, lo đến cả trái tim nhịp thở người ta nữa kìa mà quên mất tim em sớm đã vỡ vụn, nát tươm

- chào mợ ba, em đi

Lệ Sa đau một, Thái Anh đau mười...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net