4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mới ngày 14 thôi mà ở chùa rộn rã vô cùng, tấp nập người đến thắp hương vì tháng này là rằm lớn có lễ Vu Lan.

Tranh thủ cùng má mình đi chùa chứ mà để ngày mai thì đông đúc vô cùng. Được dịp ra ngoài Thái Anh chọn cái áo bà ba màu xanh nhã nhặn cùng với má mình lên chùa.

Đi sớm một ngày vậy mà cô vẫn không lường trước được người dân ở đây đi đông nghẹt. Thấy cảnh đông người trước mặt Thái Anh muốn lên cúng vái lại thôi, nhường má với Mén đi vào trong trước còn mình đợi vắng xíu lên sau.

Khung cảnh không ngừng chen lấn chắc do hôm nay chùa có làm từ thiện phát gạo giúp đỡ bà con. Thái Anh đứng yên một bên vậy mà người người đẩy cô đi vào đám đông không thoát ra được.

Bất chợt cô không theo kịp khi leo lên bậc thang chới với bật ngửa ra sau.

Một cánh tay đỡ lấy thân mình đó là những gì Thái Anh cảm nhận được khi hoàn hồn biết mình vẫn chưa té. Người đó ân cần kéo cô ra khỏi đám đông chen chúc.

Lệ Sa cười mãn nguyện nhìn người thương bao năm trời gặp lại, nhưng cô không được để lộ sự mừng rơn này ra, phải thật bĩnh tĩnh mà làm chuyện lớn.

Thái Anh nhìn cô gái trước mặt không biết phải là người vùng này không nữa, bởi vì rất ít khi cô ra ngoài nên gặp người lạ thì bối rối vô cùng.

- cảm ơn cô đã đỡ tôi, tôi không biết lấy gì cảm ơn cho phải

- lấy thân

Thái Anh nghe nói thì khựng lại, cô không giỏi bắt chuyện hay nói chuyện với người lạ. Vừa rồi người ta đỡ cô lên mới lịch sự cảm ơn, giờ cô gái này nói vậy là đang trêu mình hay là nói thật đây. Thái Anh ngơ ra một lúc khiến Lệ Sa phì cười, đáp:

- ý tôi là lấy làm thân, không phải ý gì khác. Có được không?

- được chứ, nhưng tôi ít ra ngoài lắm, không chắc là làm bạn được lâu đâu

Sớm thôi, sẽ sớm thôi rồi chúng ta gặp nhau thường xuyên hơn rồi trở nên thân thiết, chị phải đợi tôi Thái Anh. Lệ Sa thầm nghĩ bụng cùng Thái Anh đứng đó trò chuyện một lúc thì giai nhân chạy lạy Lệ Sa thở hổn hển, hình như là đang tìm kiếm cô thì phải.

- cô hai đi chùa mà con tưởng cô hai chơi trốn tìm không hà. Làm hại con chạy tùm lum con kiếm mệt muốn chết

Lệ Sa trừng con mắt về nó hòng muốn nó im cái miệng lại, nó nhìn mợ ba trước mặt cũng lịch sự chào.

- dạ con chào mợ ba. Nghe nói mợ ba bị thương giờ con mới thấy tận mắt, bự tổ chảng ghê hén!

Thái Anh xấu hổ lấy tay che trán mình lại, ra ngoài không tiện quấn khăn mà may là vết thương kéo da non đóng vảy rồi không còn chảy máu nữa nên cô mới dám đi chùa. Vậy mà bị nó nói như vậy Thái Anh cũng không thấy hào hứng ra ngoài nữa, cô lảng tránh xin phép đi tìm má mình.

Thấy sắc mặt trầm xuống vì buồn, vì tủi Lệ Sa liền lấy cây quạt trên tay đánh cho nó mấy cái, cô cũng không giữ chân được Thái Anh nữa rồi.

- trời ơi! Lễ Vu Lan người ta báo hiếu, sao mày cứ báo đời tao quài vậy Chăm. Bực hết sức!

- ơ ơ... con có làm cái gì đâu

Lệ Sa bực dọc bỏ về một nước, đi chùa bởi vì nghĩ Thái Anh sẽ ra ngoài, dịp lễ lớn như vậy quả thật cô đoán không sai. Vậy mà, vậy mà con Chăm nó phá đám, cô cho nó uống nước trừ cơm cho chừa tội.









Trí Tú ngáp ngắn ngáp dài ra ngoài rửa mặt, cô không có chân sai vặt bởi vì không thích rườm rà càng thích được tự do thoải mái nên mọi việc đều từ làm lấy, trừ khi là việc nặng.

Cô ra sau bếp tìm đồ ăn sáng thì thấy mấy đứa nhỏ trong nhà chạy vặt còn nói gì đó mà cô không rõ đầu đuôi.

- Chí, bộ có chuyện gì hả?

- dạ cô hai, con nghe nói có người bị cưỡng bức, ở đâu đâu cuối làng hay gì á cô

Trí Tú tỉnh cả ngủ vơ đại cái áo cái nón liền ra bờ sông theo hướng nhà Trân Ni mà chèo. Hai tay chèo hết tốc lực đến nỗi tay cầm mái dầm nổi gân xanh, cô mệt rã rời nhưng không cho phép mình nghỉ tay. Trí Tú lo lắng, lo sợ người đó là người con gái mình yêu thì không chịu được.

Đến nơi Trí quăng mái dầm mặc kệ chiếc xuồng trôi lơi mà phóng chân lên bờ, chạy long tóc gáy vào nhà tìm Trân Ni.

- Trân Ni, Trân Ni!!!

Không thấy ai Trí Tú tiếp tục chạy ra phía sau nhà thì thấy Trân Ni đang cắm đầu vào lu nước, cô còn tưởng đó là tự tử. Trí Tú thấy vậy liền lôi Trân Ni ra, vậy mà người ta còn cười hề hề nữa.

- em... em làm gì úp... mặt vô lu nước vậy hả?

Trí Tú vừa nói vừa thở hổn hển đổ rạp cơ thể mình lên chiếc chõng tre gần đó.

- em coi mấy con cá bảy chầu, Nam nó bắt cho em á

Trí Tú bất lực thật sự, cô còng lưng chèo xuồng qua đây để nhìn Trân Ni coi cá. Trân Ni trẻ con là vậy yêu rồi thì chịu, trách ai giờ. Mà cũng nhờ vậy cô mới biết Trân Ni không sao, thờ phào một hơi nhẹ nhõm.

- em biết tui thương em như nào hông? Em làm vậy là chết tui rồi

- tui gì mà tui, sao chị qua đây sớm vậy? Nãy mà em không ra neo xuồng lại ha là em cho chị bơi về

- thì là...

Trí Tú kể lại làm Trân Ni giật mình, cái đó đâu phải chuyện mới đây đâu, mà hình như vụ đó quan huyện làng bên xử xong rồi.

- vụ đó tháng trước rồi chị mà là làng bên gần cuối làng mình thôi

- tổ cha nó!!!

- sao chị chửi em?

- hông có, chị nói thằng Chí

Trí Minh bơi xuồng đi coi ruộng ở nhà Trân Ni, cậu thấy chiếc xuồng quen quen nên đoán ra là chị mình đến đây mua tàu hũ.

Trân Ni cùng Trí Tú ăn cơm ở nhà sau nói chuyện vui vẻ không nghĩ có người đang đi vào, cũng may là chưa lỡ miệng.

- cậu ba, cậu ba vào đây ngồi ăn cơm với con với cô hai cho vui

- Trân Ni với chị hai ăn đi, tui còn việc

Trí Minh thấy chị mình ngồi chung mâm cũng không thắc mắc vì Trí Tú dễ tính đâu làm khó khăn ai bao giờ, chỉ là ăn đâu cần cách biệt thân phận lớn nhỏ trên dưới làm gì. Cậu lắc đầu ra ngoài ruộng còn cầm theo cái võng.

- bộ tính ra đó ngủ hay gì? Lấy Thái Anh rồi bỏ vậy hả? Hồi đầu hớn hở lắm mà

- tối mà còn uống rượu nữa tao bỏ ngủ đường ngủ bụi hông ai rảnh đỡ quài nghen

Trí Tú nói lớn cho Trí Minh nghe mà hình như đi xa quá cậu cũng không nghe rõ nữa, đi một mạch ra chồi ruộng ở đó.

Để Trân Ni ở đây quài dù có em út nhưng cũng không phải là cách. Trí Tú từng nghĩ cho Trân Ni ở đợ trong nhà mình nhưng nhìn ta ngày ngày hầu hạ mình thì lòng không cam mặc dù sẽ nhìn Trân Ni thường xuyên hơn, cô cũng không cần chèo xuồng vô đây nữa.

- em đợi chị thêm xíu nữa, chị ráng kiếm chỗ làm cho em. Ba má với Nam đều đi làm hết rồi em ở đây có mình chị không đành nhìn em như vậy

- chị đừng có lo, em ở nhà chăm ruộng nương phụ ba má cũng được rồi

- tạm thời vậy đi












Ngoài ruộng gió mát cộng thêm ở chồi giữa ruộng thì yên tĩnh vô cùng, cậu ba mắc võng đánh giấc lấy cái nón lá che trên mặt tránh chá nắng.

Ngủ thì ngủ chứ lòng nào yên, sáng đi coi sổ sách ngoài ruộng của tá điền, trưa rảnh ghé nhà Trân Ni vì giữa ruộng có chồi có võng cho cậu dễ ngủ. Tối lại đi tìm ít rượu cho quên sự đời để má không bắt ép Thái Anh uống thuốc nữa thì cậu mới cảm thấy bớt có lỗi.

- cậu ba, cậu ba, thầy lang Lạp gọi cậu qua nhà bảo có chuyện

Trí Minh nằm ngủ được một giấc thì bị gọi dậy, đứng lên xoay người qua lại cho tỉnh tuồng.

- gọi hội đồng Lạp chứ không phải thầy lang nha mạy, ông nghe ông quở chết

- dạ dạ, cậu qua liền nghen, ông đợi

Trí Minh chèo xuồng ngược trở ra, chèo đi ngang qua cả nhà mình mà không ai thấy, trưa không ăn gì sức cũng cạn kiệt vì chèo lâu. Đến nơi cậu chào hỏi thưa thốt với ông Lạp rồi dọn mâm cơm ăn liền.

Đàn ông với nhau ăn uống dễ gì thiếu rượu, mà cũng chiều rồi nên cậu cũng thấy thèm mà nốc vài ly song cũng là phép lịch sự vì được ông hội đồng lớn ở đây mời.

- cậu ba biết vụ con gái làng bên bị cưỡng hiếp không? Ông bạn tui làm quan huyện xử vụ đó, xử mà dân an lòng lắm

Ông Lạp vừa khoe bạn mình làm quan huyện, vừa khoe quan xử lí khéo léo tài tình thì không khỏi tò mò, cái vụ này cậu chưa có nghe ai nói cả.

- vậy quan huyện xử ra sao mà được lòng dân vậy ông?

Trí Minh giương mắt ra mong chờ cũng bởi vì sự tò mò quá lớn, ông Lạp chỉ cười rồi đáp:

- quan huyện cho cậu trai đó vào một chiếc lòng heo rồi thả xuống sông trong một nén hương. Nếu mà vớt lên còn sống thì coi như được trời tha thứ song cũng không truy cứu nữa

Con người làm sao có thể chịu đựng dưới nước lâu được mà đằng này là cả một nén hương thì làm gì sống nổi. Trí Minh biết rõ kết quả mà không hỏi nữa, tay run run cầm ly rượu uống cạn.

- ông hội đây nhờ tui qua đây có chuyện không biết là được ông nhờ cậy chuyện chi

Ông Lạp cười lớn vì sự khôn khéo của cậu ba, chưa gì đã biết ông qua đây nhờ cậu cậy việc. Đúng là người có ăn học, có tố chất thì không làm ông thất vọng.

Nói chuyện được một lúc thì Trí Minh không trụ nổi nữa vì tửu lượng kém gục mặt xuống bàn, ông cho người đỡ cậu vào phòng.

Phòng của cô hai Lạp Lệ Sa...

- Trăng hôm nay đủ sáng, ngày mai cũng là lễ Vu Lan nên để cậu ba báo hiếu cho má mình rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net