Đáy mắt của kẻ si tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa mở mắt và thấy mình nằm trong phòng y tế của trường, bên cạnh là cô giáo chuyên trực ban ở đây, Kim Jennie.

-" Em cứ tưởng hôm nay nơi này không có ai chứ"

Lisa lấy túi đá trên trán mình xuống rồi ngồi dậy.

-" Nắng đốt thành ra thế này, em muốn bị nướng khô sao"

Cô khẽ cười, nói ra một câu bông đùa:

-" Có phải da em lại đen hơn rồi không?"

-" Trưa nắng ra ngoài đó tập luyện, đầu em có vấn đề phải không?"

Lisa nhìn phù hiệu trên áo cô giáo, cô thở nhẹ ra một hơi.

-" Cô Kim, thật xin lỗi đã làm phiền"

-" Bạn bè đều đợi đến chiều tối mới quay lại kí túc xá, sao em lại đến sớm thế?"

Lisa không trả lời, dùng túi đá trên tay áp vào má rồi khẽ hỏi ngược lại Jennie:

-" Các thầy cô khác đều đã về nhà nghỉ vào ngày chủ nhật, vậy sao cô vẫn ở lại đây chứ?"

Jennie nhìn Lisa, thầm đánh giá đứa nhóc này rất biết để ý đến người khác. Nhìn đến da cô đã đầy những vết đỏ do cháy nắng, Jennie đi đến tủ lấy ra một tuýp thuốc.

Lisa ngồi im để cô giáo làm nhiệm vụ, cảm giác thuốc lành lạnh chạm vào những vết bỏng nắng khô rát thật khó để diễn tả.

-" Đau không?"

-" Không ạ"

-" Chưa từng thấy nữ sinh nào lì như em đấy. Chúng ta gặp nhau kha khá lần rồi nhỉ, học ở lớp nào?"

-" Lalisa Manobal, lớp 11BP"

-" Nhà có mấy người?"

Jennie vừa bôi thuốc vừa tìm cách hỏi han như cách nàng vẫn hay làm để xua tan sự lo lắng của học sinh. Nhưng trước câu hỏi này Lisa lại im lặng rất lâu.

Jennie bôi thuốc xong mà vẫn chưa nhận được câu trả lời, đôi mắt trong veo nhìn từ đỉnh đầu Lisa, cảm thấy cô giống đứa trẻ to xác thích lầm lì.

-" Khi khác nhớ trả lời cô nhé"

Nhìn bóng lưng Jennie mang thuốc cất vào tủ, Lisa chớp nhẹ mắt rồi khẽ cất lời.

-" Em không biết có bao nhiêu người"

Jennie không lấy làm kinh ngạc với câu trả lời ấy, bởi vì chuyên ngành mà Jennie từng theo học là tâm lí.

-" Không đếm được à?"

-" Không đếm được"

Jennie lại ngồi vào chiếc ghế đặt cạnh giường, nhìn thẳng vào mắt đứa nhóc ấy. Nàng thấy được cả câu chuyện dài đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ này.

-" Người thân thiết nhất với em là ai?"

Lisa nhìn Jennie, cô không né tránh, chỉ là đồng tử có chút giãn ra mỗi khi nghĩ đến điều mà cô tự lừa bản thân. Lisa vô thức trả lời:

-" Chị gái"

Jennie nhìn đồng hồ treo tường, tiếng tích tắc ấy giống như dòng suy nghĩ trong đầu, Lisa chính là đứa trẻ có tâm lí phức tạp và bất ổn.

-" Về phòng nghỉ ngơi đi, hãy tìm đến cô mỗi khi em thấy cần, cho những vết thương trong đầu em..."

Jennie bước đến gần Lisa, chỉ tay vào ngực trái của cô.

-" Và ở đây nữa"

...

Lisa trở về phòng kí túc xá thì thấy Minnie đang sắp xếp đồ đạc, vừa thấy cô Minnie liền cười rất tươi.

-" Cậu quay lại sớm thế, sớm hơn cả mình"

Lisa bước đến gần cửa sổ, Minnie thấy những vết bỏng nắng trên người cô thì đầy kinh ngạc.

-" Cậu bị làm sao thế này?"

-" Cháy nắng một chút thôi"

-" Phải nói với cậu bao nhiêu lần đây, Lisa cậu đã xuất sắc lắm rồi, đừng tập luyện điên cuồng như vậy nữa mà"

Lisa nhìn Minnie, cô hiểu ánh mắt lo lắng ấy.

-" Đừng lo lắng cho mình như vậy, mai này cậu sẽ hối hận đấy"

Lòng Minnie thoáng qua cảm giác đau nhưng vẫn mỉm cười.

-" Không, đối với mình Lisa luôn xứng đáng"

...

Trải qua một tuần không gặp mặt, Chaeyoung tỏ ra rất thản nhiên, nàng đang cùng Jisoo hợp tác mở công ty tự lập tài chính, quanh đi quẩn lại không có gì làm khó được nàng.

Chaeyoung rất giỏi, đó là chuyện không thể chối cãi nhưng việc mà nàng giỏi nhất có lẽ là là tổn thương trái tim của Lisa.

Nàng chủ động nhờ ba mẹ gọi Lisa cuối tuần về nhà, Lisa thừa biết chị ấy lại muốn giày vò cô.

Đến khi Lisa về nhà, phát hiện tủ đồ của mình đã bị Chaeyoung lục tung cả lên, ngay cả ngăn để những thứ quan trọng cũng bị chị ấy tự ý xem qua.

-" Lisa"

Tiếng gọi của mẹ kéo Lisa ra khỏi hố sâu trong đầu.

-" Sao thế mẹ?"

Mẹ Park bước vào phòng, nhìn đồ đạc lung tung trên bàn học của Lisa mà thở dài.

-" Chaeyoung có hơi bừa bộn nhỉ?"

-" Không sao ạ"

Mẹ nhìn Lisa rất lâu, nhưng tầng cảm xúc của Lisa là thứ khó đào bới, chưa bao giờ cô biểu hiện ra mặt những tâm tư tình cảm của mình.

-" Hai đứa... không có mâu thuẫn gì chứ?"

-" Không có ạ"

-" Nói gì đó với mẹ nhiều hơn được không?"

Mẹ khẽ xoa đầu Lisa, từ trong ánh mắt là sự yêu thương và quan tâm to lớn.

-" Con và chị ấy rất tốt, mẹ cũng thấy chị ấy rất quan tâm đến con mà"

-" Nhưng mẹ muốn biết con cảm thấy thế nào?"

-" Con rất thích chị Chaeyoung, mẹ đừng lo"

Đúng lúc này Chaeyoung đẩy cửa đi vào.

-" Con bé này không biết gõ cửa à, lỡ như Lisa đang thay quần áo thì sao"

Chaeyoung nghe mẹ trách mình như thế thì đi đến cạnh Lisa, đặt nhẹ túi xách lên bàn.

-" Có sao đâu chứ, chúng con là chị em mà, đúng không Lisa?"

Lisa không nhìn Chaeyoung, cô thoáng đã nghe được mùi rượu nồng nặc trên người chị ấy.

-" Lại say xỉn nữa rồi à, nhớ đi tắm rồi hẵng leo lên giường đó cô nương"

Mẹ Park trách móc Chaeyoung rồi cũng đi ra ngoài, Lisa nghe trái tim mình đập chậm lại vài nhịp.

Bàn tay Chaeyoung chạm vào má Lisa, kề sát vào tai cô phả ra hơi nóng đầy mùi rượu.

-" Em đã nói gì với mẹ thế?"

Lisa không trả lời, cô đứng dậy không màng đến Chaeyoung mà đi đến giường, kéo chăn dứt khoát phủ kín từ đầu đến chân.

Chaeyoung cười chế giễu sau đó loạng choạng đi vào nhà vệ sinh, Lisa nghe rõ tiếng nôn của chị.

Cô nằm trên giường, mồ hôi ướt đẫm vẫn không thả chăn ra, qua hơn một giờ đồng hồ lại chuyển sang lo lắng. Chaeyoung ở trong đó lâu như vậy cũng đã không còn tiếng động nào.

Bàn chân Lisa yên lặng đi đến trước cửa, cô hít sâu một hơi tựa lưng vào đấy.

-" Chị có ổn không?"

Đáp trả Lisa là sự im lặng, cô cười nhạt.

-" Chị đừng như thế nữa được không?"

-" Em biết bản thân là kẻ biến thái, em biến thái vì thích chị gái của mình..."

-" Thân phận là thứ khó lòng chối bỏ mà phải không? Em nghĩ cả đời này em cũng sẽ chẳng thể yêu ai được, họ sẽ ghê tởm em, giống như chị vậy..."

Cánh cửa lạnh toát không có tiếng trả lời, Lisa kiềm lại những dòng cảm xúc tối tăm trong lòng mình.

Cô xoay người lại mở cửa, Chaeyoung thường hay vẫn không khóa cửa, Lisa không bất ngờ.

Đôi mắt đục ngầu khi nhìn thấy Chaeyoung ngồi dưới đất tựa người vào bức tường lạnh lẽo, Lisa bước đến vẫn không chút tiếng động.

Chị ấy ngủ rồi, vì say rượu mà ngủ cả trong nhà vệ sinh, thật đáng yêu phải không?

Cô bế chị ấy lên, đó là lần đầu tiên Lisa thấy chị hiền như thế, ở trong vòng tay cô mềm mại với đôi mắt nhắm nghiền.

Bế Chaeyoung vào giường ngủ, Lisa dùng chiếc khăn yêu thích mà mình để dành đi thấm nước.

Ngay lúc này cô lại do dự có nên chạm vào chị ấy không, chị ấy sẽ không thích, những gì mà chị ấy làm với cô chỉ là dụ dỗ cô mà thôi.

-" Bỏ đi, em nhất định sẽ để thế giới của chị trong sạch"

Rõ ràng thứ cảm xúc trong lòng đã không thể dối trá, Lisa lại cứ xem thường nó. Thích hay yêu đều đã không bình thường nữa rồi.

Khóe mắt đỏ hoe, ánh nhìn thật vô hồn, đáy mắt kẻ si tình dường như chỉ toàn là đau đớn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC