Chương 29 Là yêu hay không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jennie vào lớp kéo nàng ra một gốc khuất của hành lang.

-Chaeyoung tao hỏi thật lòng mày có yêu Lisa không-Jennie lay vai nàng.

-Mày nói gì vậy Jennie mày là người hiểu rõ câu trả lời mà-cười.

-Tao muốn chính mày nói Chaeyoung.

-Hôm nay mày bị làm sao vậy tự nhiên bắt tao trả lời mấy câu gì đâu không

Nàng bỏ đi thì bị Kim Jennie giữ lại đẩy lại chỗ cũ.

- Có hay Không-gằng giọng.

-.......- nhìn chỗ khác không nhìn Jennie.

-Hả Park Chaeyoung -hơi lớn tiếng.

-Không-hờ hững.

Jennie nghe câu trả lời liền thở dài cuối gầm mặt một lúc mới ngước lên nhìn lại nàng đang định lên tiếng thì nàng lại nói trước.

- Mày nghĩ sao tao yêu nó được chứ. Tao quen nó cũng vì vụ cá cược của tao với mày để trả thù nó vì đã làm tao bẻ mặt trước đàn em của tao. Mà nghĩ lại...sao nó có thể ngu như vậy chẳng hiểu thế nào người hôm trước bắt nạt hôm sau lại quay ra nói yêu cũng tin haha-cười khoái chí.

- Chaeyoung tao không thể trách mày nhưng mày hãy chia tay Lisa một cách bình yên đừng để cho cậu ta biết vụ cá cược này. Mày không yêu cậu ta nhưng mày cũng hiểu quá khứ cậu ấy đã xảy ra chuyện gì. Mày cũng phải hiểu Lisa đã đặt mày ở một vị trí rất quan trọng trong cuộc đời cậu ấy.

- Mày làm sao vậy Jennie vụ cá cược này cũng có mày nữa mà hôm nay sao lạ vậy.

- Tao sai khi đồng ý cá cược với mày khi đó tao chưa biết quá khứ cậu ta nhưng bây giờ khi tao nhìn cái cách cậu ấy nhìn mày,quan tâm mày,yêu mày thì tao mới hiểu,chuyện này không thể nào dừng lại ở mức chỉ là một trò chơi giữa tao và mày nữa rồi Chaeyoung.

- Nếu mày nói tao đi chia tay nó thì tao không làm được rồi bởi tao có yêu nó đâu mà chia tay kể cả một lời nói yêu tao còn chưa nói nữa kia mà. Nếu mày muốn nói thì cứ nói tao cũng chán ngấy rồi.

Jennie nhìn nàng bất lực thì bỗng có môt giọng nói vang lên gọi tên của mình không ai khác là Jisoo

- Kim Jennie-nhìn Jennie.

- Jisoo à mình đây-chạy lại chỗ Jisoo.

Jennie đi tới trước mặt Jisoo. Jisoo cuối xuống nhìn Jennie rồi thở dài nghiên đầu nhẹ sang trái. Jennie cũng nhìn theo Jisoo nhìn sang thì thấy một bóng người đã đứng ở đó có lẽ đã nghe hết câu chuyện khi nãy.

-Li...Lisa-Jennie hốt hoảng.

Cô quay qua nhìn Jisoo và Jennie rồi lại bỏ đi. Cô đi nhanh ngang thùng rác liền vứt món đồ trên tay ly nước đã tan đá như trái tim cô vậy và cũng bị người khác vừa vứt bỏ.

Cô đi thẳng lên trên sân thượng khóa trái cửa.

- Lại nữa rồi

- Lại nữa rồi hức...hức

-Lại như thế nữa rồi

Cô khóc bây giờ cô chỉ biết khóc mà thôi trái tim cô đau nhói với những điều vừa xảy ra lời nói của nàng nghe nhẹ bẫn như nó không hề liên quan gì đến nàng cả.

Tiếng đập cửa lại vang lên là giọng nói của Kim Jisoo và Jennie.

- Lisa mày mau mở cửa đi đừng làm tao sợ mà Lisa- Jisoo ráng vặn khóa cửa.

- Lisa mình xin lỗi cậu Lisa- Jennie

- TẠI SAO VẬY HẢ-hét.

- Lisa mày bình tĩnh đi Lisa.

- TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY HẢ. MẤY NGƯỜI MAU NÓI ĐI YAAAAAA-hét.

- Lisa mày mau mở cửa đi rồi chúng ta nói chuyện ha Lisa

- TÔI KHÔNG CẦN AI CẢ MAU ĐI HẾT ĐI....ĐI HẾT ĐI.

Cô mất bình tĩnh liền tự làm đau mình cô dùng tay đánh liên tục vào tường đến nổi máu cũng đã rỉ ra vài giọt. Cô trượt xuống mặt đất co rúm lại không còn kẻ hở nào.

Trong đầu cô bây giờ hiện lên ba mẹ và Taehuyng rời bỏ cô bây giờ đến lượt nàng.

- Sao mình xem ai quan trọng họ liền bỏ mình vậy...mình tệ lắm sao...sao ai cũng bỏ rơi mình vậy chứ-thì thào sợ hãi.

- Đúng rồi a Chaeyoung chưa bao giờ nói yêu mình cả ha...ha...do mình ảo tưởng thôi ha....ha...làm gì có ai muốn yêu mày chứ Lisa.

Quá khứ

-Chaeyoung à mình yêu cậu.

-Mình cũng vậy Lisa.

-Mình yêu cậu rất rất nhiều luôn đó Chaeyoung.

-Mình cũng vậy.

-Mình cũng vậy

-Mình cũng vậy.v.v..v

Hiện tại

-Cậu ấy yêu bản thân chớ làm gì yêu mình chứ ha ha...mày thật ngốc Lisa vậy mà mày có thể tin là thật haha. Còn có lúc mày dám nghĩ không trả thù yên yên sống với cậu ấy vậy mà haha-Khóc

-Giờ làm sao đây Jisoo- Jennie lay tay Soo

-Mình không biết nữa bây giờ cứ để cậu ấy một mình suy nghĩ trước đã.

-Hazzzz từ đầu tớ không nên làm vậy.

-Thôi chuyện đã vậy rồi trách bản thân cũng vậy thôi.

Jennie ôm Jisoo thật chặt rồi cũng thầm trách bản thân mình

Tua đến tối.

Hết một ngày cuối cũng phần mọi người thích thú nhất hôm nay đã diễn ra là phần diễn văn nghệ.

-Jisoo à Lisa đâu rồi từ sáng giờ em ấy đi cô không thấy đâu cả-Jiyeon.

- Lisa nó đang ở sân thượng kia kìa cô chắc bây giờ nó cũng không thể nào biểu diễn đâu-đưa tay chỉ.

- Ở sân thượng....em ấy đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không Jisoo.

Jisoo nhìn Jiyeon lắc đầu ngao ngán. Jiyeon bỏ đi lên sân thượng liền thấy khóa trái cửa. Chị gõ cửa gọi tên cô.

-Lisa Lisa em nghe chị nói không mau mở cửa đi.

-............

- Lisa

Jiyeon gọi mãi cô vẫn không mở cửa liền quay người bỏ đi nhưng khi chị quay lại trên tay chị đã có thêm một chìa khóa.

Cánh cửa nhanh chóng được mở ra chị đi ra liền nhìn thấy cô ngồi buông xuôi bơ phờ nhìn lên bầu trời tối đen.

- Lisa em bị làm sao vậy Lisa-lo lắng.

-............

-Lisa em nghe chị nói gì không Lisa.

-Lisa chị không biết hiện tại em bị làm sao nhưng chị biết đã có chuyện gì đó đã xảy ra khiến em phải lên trên đây với bộ dạng như vậy. Nhưng Lisa chị biết sẽ không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng đúng không. Lisa... ba mẹ em đã nói dù có chuyện gì xảy ra cũng không bỏ rơi việc của mình đúng không.

Cô mệt mỏi chỉ gật đầu cái nhẹ xem như đồng ý câu nói kia.

-Buổi biểu diễn kia vẫn đang chờ em đó Lisa. Lisa mạnh mẽ chị từng thấy đâu rồi  nào.

Một lúc sau

Tiếc mục You and Me cũng Jisoo và Jennie rất hoàn hảo được rất nhiều học sinh thích thú vị sự so hot của Kim Jennie và Jisoo kể cả giọng hát rất tuyệt vời chưa nói điệu nhảy dưới ánh trăng của cả hai khiến mọi người hú hét

- Hây ya tiết mục của hai bạn học sinh thật là xuất sắc a và bây giờ không để mọi người phải chờ lâu vẫn là tiếc mục của lớp 12a và người sẽ sắp biểu diễn là Lalisa Manoban học sinh lớp 12a-MC

- Húuuu Lisa ck yêu của tao

-Nghe nói Lisa nhảy Money đấy nên tao chôm tiền ông bà già quẩy cho sung -cười

-Vui đi về chết bà mày với ổng bả

Những bóng đèn sân khấu bỗng tắt khiến mọi người không hiểu chuyện gì tưởng cúp điện tiếng bước chân tiến lên sân khấu.

Ánh đèn lại lần nữa sáng lên đã thấy cô đứng trên sân khấu và trên người còn ôm cây đàn tiếng đàn bắt đầu vang lên mọi người đều nhìn cô kể cả nàng.

-Từng câu từng chữ em nói tựa như dao cứa vào tim

-Từng hành động của tôi đổi thay theo em đến hoang đường

-Mặc em tùy ý bỡn cợt, chưa một lần so đo

-em kiêu ngạo bao nhiêu

-Nhịp đập trái tim vì em dồn dập, vì em điên cuồng

-Em bảo tôi là kẻ dư thừa, chi bằng rời đi lưu lạc

-Đều tại tôi chẳng để vết thương hồi phục


Hát xong cô lại từng bước đi xuống sân khấu đi lại đứng trước nàng.

-Chaeyoung mình yêu cậu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net