Chương 35 ông bà ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi một lúc lâu cô mới chóng hai tay đứng dậy thì trời cũng đã chuyển tối giữa con phố đầy ấp người đi qua đi lại nhộn nhịp tiếng nói cười của tình yêu và gia đình còn cô chẳng có gì chỉ có một mình lẻ bóng đơn côi.

Người ta nói đúng cô đơn không phải một mình mà cô đơn là không có người yêu thương mình bên cạnh.


Bây giờ nhìn cô chả khác nào đứa trẻ lạc mất ba mẹ gục vào chân khóc nấc. Cô không muốn khóc tí nào nhưng nước mắt cứ trực trào rơi ướt cả gương mặt cô.

Một đôi mắt nhìn tất cả từ nãy đến giờ các hành động của cô rồi đưa tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại bấm số rồi đưa vào tai.

- Chỗ cũ tôi có chuyện muốn nói-cúp máy

La gia

Cô vào nhà đi ngang cả Jisoo và V lướt qua như cơn gió nếu không nhòm thấy cô thì chắc cả 2người cũng không biết cô đã về.

Cô vào phòng đóng cửa lại thả người lên chiếc giường buồn cởi bỏ đồ. Mặc kệ luôn vết thương bị té ra trên trán đã khô máu


-Lisa à ra ăn cơm thôi-Tae

Cô không trả lời chỉ mệt mỏi lắc đầu rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.

-Hazzz em ấy tệ hơn hôm qua thì phải-đi ra.

-Sao rồi ông-Jisoo ngồi trên sofa quay đầu lại hỏi.

-Không ăn chớ sao. Nhưng mà nếu chỉ bị Jiyeon nói mấy lời đó thì tâm trạng em ấy làm gì tệ dữ vậy được-ngồi cạnh Jisoo.

-Tui chỉ biết vậy thôi tui đâu có đặt camera vào người nó đâu

-Sao em không đuổi theo em ấy mà h ở đây nói-Đánh Jisoo.

- Tui có chạy đi được với bé bánh bao tui được đâu ông già này đánh đau muốn chết.

- Theo gái là chết một đời người-đứng dậy.

- Chắc ông không theo-đứng trên ghế.

- Anh mày theo trai mà trai chỉ có Jeon Jungkook thôi nha cưng.

-Thì tui cũng theo mình Kim Jennie thôi xớ-ngồi lại.

Tua 2 tuần sau

Kỳ thi đầu tiên cũng đã xong xuôi vào ngày hôm nay. Tan trường cô lại chỉ một mình lê bước ra sông hàn đặt một chai soju và vài bì bánh trên ghế cô thả người xuống.

Nửa tháng này cô chẳng tốt hơn là mấy nhưng cô lại giỏi việc che dấu nó đi. Cô chẳng khóc nữa gương mặt cũng chẳng buồn nhưng tâm cô như hàng vạn cây kim đâm mọi lúc.

Cô đưa chai lên uống một ngụm nhìn dòng nước sông chảy yên yên bình bình. Cô đưa tay vào túi quần lấy ra hai chiếc nhẫn ngày ấy cũng chính nơi nay khiến ta hạnh phúc nó cũng khiến trái tim đau.

-Nếu cậu không lừa dối mình thì tốt biết mấy. Hazzz mình sẽ không ngồi ở đây như kẻ điên uống rượu dưới trời lạnh rét nay a. Nhưng thật sự không muốn về nhà. Nó vẫn vậy nhưng bây giờ nó không còn như trước.

-Jisoo và anh Tae vẫn luôn ở bên mình nhưng mình không thể nào quên đi được

Cô uống cạn cả một chai rồi lấy ra khui thêm một chai nữa đưa lên uống một hơi dài.

Ha how you like that

Cô lấy máy ra đó là số của ông bà ngoại. Lại có chuyện gì sắp xảy ra sao.

-alo con nghe ạ-giọng trầm vì lạnh cũng vì lâu rồi chưa nói.

-Dạo này con sống tốt chứ.

-Cũng bình thường thôi ông bà ngoại.

-Thế thì ta yên tâm rồi à mà con thi tốt chứ

- Tốt ạ-uống.

-Con ở ngoài đường hay sao ta nghe gió dữ vậy.

-Con ra ngoài hóng gió một chút về ngay đây ạ

-Ừm.... về sớm kẻo đau khổ lắm đấy.

- Mà ông bà gọi con có việc gì sao.

- Hừm....à thì chuyện này đáng ra ta phải nói sớm với con nhưng vì sợ ảnh hưởng tới kỳ thi kia nên ta chờ đến hôm nay mới định nói cho con.

-Chuyện gì vậy ạ.

- Ta muốn con bay ra đây ở với hai bọn ta. Ta không yên tâm để con ở đấy một mình.

- Mấy năm nay con cũng đã sống một mình cũng không có chuyện gì.

- Ta biết con sẽ từ chối nhưng con nghe ta dù gì con cũng là cháu ta. Ta rất yêu thương con nên muốn ở cạnh con thôi Lisa.

- Chuyện này đâu phải lần đầu tiên ông bà nói chuyện này. Ông bà cũng biết ông nội con sẽ khô..

- Ông nội con cũng là người nêu ý tưởng nay cho bọn ta Lisa. Ông ấy nói ở đây ông ấy không thể quản được co..tít...tít...tít.

Cô cúp máy bóp chặt điện thoại trong tay gục đầu nắm mắt tịnh tâm lại.

Cô đưa tay uống cạn chai soju đó rồi quyết định đi về. Cô mở cửa ra thấy nhà tắt đèn cô cũng hiểu 2 người họ đi chơi. Cô cũng buồn bật đèn làm gì mà đi thẳng vào phòng.

Ngồi trên giường nhìn bước hình đại gia đình mà suy nghĩ.

- Thật sự không ai cần mình sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net