Chương 52 Thăm bạn học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi vào chiếc xe taxi thân yêu của mình, cô thở dài một hơi gương mặt lạnh băng kia phóng chốc lại tươi vui.

Chiếc xe đi trên con đường rồi dừng lại trước Chaeyoung cô nhanh chân ra ngoài mở cửa xe.

- Mời khách VIP lên xe-cười vui vẻ.

- Thiệt là...trả cậu gấp đôi gương mặt cậu đã vậy mình trả cậu gấp 10 thì cậu làm gì mình chứ.

- Cậu trả thử xem rồi biết dịch vụ cấp VIP Pro.

- Bổn tiểu thư Park không có gì ngoài tiề...

Nàng chưa kịp nói dứt câu đã bị cô bế lên rồi bỏ nàng nhẹ nhàng vào trong xe khiến cô và nàng gần nhau nên nàng thừa thời cơ để đôi môi mình vào chiếc má phúng phính của cô.

Cô hơi dừng lại động tác nhìn nàng rồi lại nở nụ cười thân thiện.

- Từ đây đến hết chuyến xe cậu làm gì mình được hết ahah-đóng cửa xe.

Cô quay ra chiếc ghế lái của mình ngồi xuống. Rồi đưa tay sang thắt dây an toàn cho nàng rồi hỏi nàng muốn đi đâu.

Nàng nghe xong câu hỏi liền tiến xác người đưa đôi môi lại gân tai cô.

- La Gia...Nếu được thì phòng cậu-giọng quyến rũ.

- Ây nha nơi đó có nhiều ma lắm không nên tới...hay là về nhà của cậu ha-lái xe.

- Về nhà cậu mình trả gấp 20 lần.

- La gia xin hân hạnh chào đón quý khách-Mắt sáng rở chạy xe.

- Từ khi nào cậu thấy tiền liền sáng con mắt ra vậy.

- Mình nghèo mà đây có tiền đâu phải làm kiếm cơm chớ-chu môi.

- Không có tiền mà mang đồng hồ Rolex Referencae 6062.

- Hả?

Cô nhìn sang chiếc tay của mình vẫn còn mang chiếc đồng hồ kia. Khi nãy gấp quá có lẽ cô quên tháo nó ra.

- Hàng fake á mà haha-cười gượng.

- Hàng real mình nghe nói được đấu giá lên đến 5 triệu dola đó.

- Ò hahah hàng fake mà haha bán đấy trên mạng mà. Mình lái taxi thì tiền đâu ra 5 triệu dola mà mua chứ.

- Hàng fake giờ làm giống thiệt ha kim cương nay cũng sáng quá trời.

Cô chỉ biết cười trừ rồi dừng đèn đỏ đưa tay tháo chiếc đồng hồ ra rồi cất vào túi quần.

Chiếc xe rồi cũng tới La gia cô ra xe lau mồ hôi rồi mới mở xe cho nàng. Nhưng nàng không chịu leo xuống

- Sao cậu không xuống.

- Gấp 10 lần được bế vào không lẽ gấp 20 lần không được bế ra sao.

- ực...được rồi a-cô đưa người vào bế nàng ra rồi khó khăn đưa được nàng vào nhà rồi vào phòng cô. Cô đặt nàng xuống đưa tay trước mặt nàng.

- Đầu tiên

- Là cái gì.

- Đầu tiên là tiền đâu- xèo bàn tay.

- hứ...à mà mình trả cậu 50 triệu Won cậu ngủ với mình chịu không- tay nàng vuốt từ vai cô đến chiếc ngực của cô dừng lại.

- Không nhiêu đó đủ rồi Lisa bán sức không bán thân-đưa hai tay chấn trước ngực.

- Xí...tiền nè khi nào suy nghĩ lại alo cho mình

- Xin nhá....giờ cậu về được chưa-Đếm tiền.

- Đã đến đây rồi ngu gì mình về.

- Không về cũng phải về chớ nhà mình kia mà.

- Kệ cậu

Nàng thản nhiên mở cửa phòng đi ra phòng khách ngồi lên chiếc sofa mở tivi lên xem.

- Này cậu đùa với mình à-bỏ tiền vào túi.

- Còn xoài hay nước gì không đem cho bổn cung mấy miếng đi.

- Hở tại sao mình phải lấy cho cậu chứ-nói lớn.

- Có lấy hay không- quay người lại nhìn cô bằng đôi mắt yêu thương.

- Lấy thì lấy cái này mình lấy cho cậu vì cậu là khách chớ không phải mình sợ cậu đâu- lui cung.

Nàng quay người lại cười rồi tiếp tục xem tivi. Lúc sau cô đem ra một dĩa xoài vừa chín tới. Hai con mắt nàng như hai đèn pha sáng rực mà bắt đầu ăn.

- Cậu không muốn về thì ở đây canh nhà dùm mình đi. Mình đi chạy vài chuyến nữa đây-cầm chìa khóa

- Nay cậu kiếm được bộn tiền như vậy rồi còn muốn chạy thêm.

- Lao động là vinh quang mà-cười rồi đứng dậy đi.

- Về mua cho mình tô phở.

- Cậu thật sự muốn ở đây luôn à.

- Ừm- giơ ngón cái.

- Alo anh công an hả có người đòi ở nhà em luôn kia anh qua hốt về dùm em nha cảm ơn anh-cô áp điện thoại lên tai giả vờ gọi rồi đi ra khỏi nhà

- Yaaaa cậu ta thật sự muốn ở đây sao-thay đổi sắc mặt.

Cô leo lên chiếc xe lái đi đến sở cảnh sát Seoul.

- Ngài đến để gặp Đại đội trưởng sao ạ- một viên cảnh sát thấy cô liền cuối thấp người hỏi han

- Không tôi chỉ đến đây gặp bạn trong lớp tôi hỏi vài câu thôi-cười.

- Dạ được ạ-dang tay mời.

Cô cùng viên cảnh sát ấy đi dọc theo lối hành lang tối đến một căn phòng phía trên có ghi phòng điều tra.

Cô đứng trước cánh cửa thở dài một hơi rồi liền hiện lên đôi mắt lo lắng mà mở cửa ra. Trước mắt cô là bạn học của mình đang bị còng hai tay đặt trền. Bạn học thấy cô liền tươi cười đứng dậy.

- Lisa à cậu đến cứu mình đúng không-cười.

- Đúng a mình đến đây để cứu cậu, nhưng mà mà phía cảnh sát bảo cậu phải khai ra cậu mua thứ ma túy kia ở đâu trước đã. Thì mình mới giúp được cậu-đôi mắt đồng cảm với bạn học kia.

- Không không...mình không có mua của ai hết đó....tất cả là do có người bảo mình phải cầm số ma túy này đến ML để phá, mìn...mình tìm mọi cách để vào trong đó nhưng không được. Tối nay mình nghe cậu đưa đi họp lớp mình đi gấp quá chưa kịp đem cất đi...kh...không ngờ cậu lại rũ mình đi đến đó..mình định gọi người quen là cảnh sát đến nhưng mà không ngờ cảnh sát bất ngờ ập tới bắt mình đi không cho mình gọi bất cứ ai.

- Vậy sao...người bắt cậu làm là ai-mắt bắt đầu đỏ ngầu.

- Là người tên Choi Seung hyun hắn ta là người của Bar Pink Venom đó.

- Vậy sao nếu cảnh sát không bất ngờ ập đến thì không phải hộp đêm ML sẽ bị mày phá sao-leo lên bàn nắm cổ áo bạn học kia.

- L..lisa cậ...cậu làm gì vậy-rung.

- Tao có lòng tốt đưa mày đi chơi vậy mà mày đổi xử lòng tốt t như vậy khiến tao tổn thương lắm đó a-bóp chặt cổ.

Bạn học kia vùng vẩy đẩy cô ra nhưng không được vì tay hắn đã bị còng lại.

- Tao nói cho mày biết một khi mày đụng vào ML thì mày chỉ có con đường chết thôi-buông cổ bạn học ra rồi đánh liên tục vào mặt khiến răng môi lẫn lộn.

Cô vừa đánh vừa cười như kẻ điên cuồng thì bị một giọng nói qua bộ đàm phá rối.

- Dừng lại được rồi tôi không chắc hắn ta chết tôi phải xử lý thế nào đâu ngài La.

Cô nghe vậy thì buông tay nắm cổ áo hắn ra từ từ đứng dậy nhìn vào phía kính 2 chiều trong phòng. Cô nhướng chân mày rồi cười híp mắt đưa tay vờ như chào theo kiểu cảnh sát rồi mới bước chân đạp qua bạn học đã ngất xỉu kia.

Cô đi ra khỏi căn phòng viên cảnh sát khi nãy nhìn vào người đang máu me nằm trên sàn không biết còn sống hay đã chết kia bắt đầu rung sợ trước cô.

Cô nhìn biểu cảm của viên cảnh sát kia liền thích thú.

- Làm cảnh sát mà rung rẫy như vậy thì bắt ai được chứ-phủi vai áo cho viên cảnh sát kia.

-Da...dạ thưa ngài-cuối mặt.

- Hazzz...dùng tay của cậu đánh tôi mấy cái đi.

- Dạ không dám xin ngài tha thứ.

- Tôi bảo đánh thì cứ đánh...đánh đi tôi cho cậu tiền- lấy tiền trong túi ra đưa trước mặt viên cảnh sát kia.

Viên cảnh sát kia quỳ rạp xuống đất lấy hai tay ma sát nhau cầu xin dưới chân cô.

Cô nghiên đầu nhìn cậu ta rồi dần dần hạ người xuống ngang đôi mắt. Cô nhìn thẳng vào nó với đôi mắt lạnh nhất.

- Một là mày đánh tao mày còn có tiền, Hai tao đánh mày như bạn tao- gằn giọng.

Cậu ta rung rẫy đứng dậy cô cũng theo cậu ta đứng dậy đưa hai tay vào túi quần  nhìn cậu ta sẽ lựa chọn điều gì.

Cậu ta đưa tay đánh vào mặt của cô gương mặt không biến đổi cảm xúc nhưng cô lại cười thích thú. Cậu ta đánh cô 1 cái đấy liền cũng chẳng còn gan nữa quỳ rạp xuống cuối đầu.

Cô lau đi vệt máu trên môi thích thú mà cười lớn đưa đống tiền khi nãy vỗ vào mặt cậu ta.

- Sao thích không vừa được đáng vừa được tiền hahaha-cười lớn.

- Không dám không dám- lắc đầu.

- Đánh cũng đáng rồi không dám gì chứ...hazzz chơi nhiêu đó đủ rồi a-duỗi người thẳng ra.

-Ai có hỏi thì nói tao đến thăm bạn học thì bị bạn học nóng giận đánh vài cái rồi tao tự vệ đánh nhau...nhớ chưa- lấy chân hất người cậu ta.

- Dạ dạ tôi nhớ thưa ngài

- Tốt a...tạm biệt lần sau gặp lại-rời đi

Cô vừa đi vừa lấy khăn lau vệt máu vẫn chảy kia. Cô leo lên xe về nhà nhưng trước khi về không quên mua cho nàng phở.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net