Chương 8 Cái quái gì vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày mai

Cô dậy cho Celen ăn rồi ôm tạm biệt nhóc rồi ra ngoài lái xe đi gần đến trường nàng bổng nhớ ngày lời nàng hôm qua cô cua xe đến một quán ăn mua hai cái bánh rồi lái đến Park gia

Đi đến gần thì thấy nàng đã đứng chờ cô. Cô dừng xe nhìn nàng từ xa ánh nắng sáng mai chiếu lên mái tóc vàng của nàng cô như đứng hình nhìn nàng đến khi nàng thấy cô.

- Lisaaaass-hét*

Cô giật mình mới lái đến chỗ nàng.

- Làm gì đứng đó nhìn gì đó.

- Xe bị đứng máy tí thôi có nhìn gì đâu.

- Thật không đó- nàng kề mặt xác vào cô.

Cô đưa tay đẩy đầu nàng ra xa rồi đội mũ cho nàng.

- Lên xe.

- cứ tưởng cậu không đến chứ.

- Tôi không đến cho cô đánh tôi chết à.

- ai lại đánh người yêu mình chớ.

Cô quay hất về sau nhìn nàng chợn mắt.

- Sao thế.

- Không có gì.

Cô lắc đầu cho tỉnh táo rồi lái xe đi trong lòng nghĩ người này bị điên rồi.

Trường The black

Cô cởi mũ bảo hiểm cho nàng khi nàng định đi vào trong thì bị cô kéo tay lại.

- Bánh này vào lớp ăn đi.

- Sao hôm nay lại mua bánh cho tớ vậy.

- Do hôm trước cậu ngất bác sĩ bảo cậu không chịu ăn sáng nên tôi mua cho cậu.

- Vậy cảm ơn ha.

Nàng cầm bánh đi còn cô thì chuẩn bị dắt xe đến nhà xe thì nàng chạy lại gần cô bất ngờ hôn vào má cô một cái rồi nàng bỏ lại lời nói

- Thay cho cái bánh ha.

Cô như đứng hình nhìn nàng sáng giờ nàng bị gì vậy cô đứng yên cho đến khi một vòng tay khoát lên vai cô.

- Làm gì đứng hình vậy.

- Jisoo....à không có gì.

- Nếu có chuyện gì cứ nói cho tôi.

- Hiểu rồi không cần phải lo

Lớp

Cô đi vào lớp đặt cặp lên bàn rồi ngồi xuống ghế một lúc sau thì có một bạn học chạy lại chỗ cô.

- Lisa.

- hửm.

- Cậu giúp mình giải bài này được không tiếc trước kiểm tra cậu được cô khen làm tốt bài này a.

- Không có chuyện gì cậu về lại bàn tôi chỉ cho cậu.

- Cảm ơn cậu Lisa.

Bạn học thấy cô chịu giúp mình liền vui mừng vì bạn học này tưởng cô như bọn kia khinh thường những người vào trường vì thực lực

Mọi nữ sinh trong lớp thấy cô nói chuyện với bạn học nhẹ nhàng nhú vậy liền khoái cô.

Cô đứng dậy đến bàn bạn học kia cô ngồi xuống ghế bên cạnh rồi tận lực chỉ bài cho bạn. Cô giải rất có tâm nên không biết khi nào hai đầu hai người cụng xác lại với nhau.

Nàng và Jennie đi vào lớp thấy cảnh chỉ bài này liền dừng chân tại cửa. Jennie thấy nàng liền cười chọc hất vai nàng.

- Mày nhìn xem kia hai người họ tình cảm quá trời bây giờ cụng đầu ai biết sau này cái gì cụng vào.

Nàng không nói gì đi tới chỗ bàn hai người liền kéo lỗ tai cô kéo đi dưới sự ngỡ ngàng của cả lớp và bạn học.

Sân thượng

Tới sân thượng nàng buông lỗ tai cô ra.

- Cậu làm cái gì vậy hả có biết đau không- quát.

Nàng tiến lại xô cô vào tường hai tay ngăn cô chạy đi.

- Ai cho cậu chỉ bài nó.

- Cậu bị điên à chỉ bài thì có làm sao.

- Hai người ngồi xác nhau như vậy đầu cũng đụng nhau mà chỉ bài cái đếch gì.

- Cậu vô lý vừa phải thôi tôi có ngồi gần đụng đầu hay làm cái gì thì liên quan gì đến cậu.

- Cậu đang làm người yêu tôi đó.

- Tôi đã đồng ý đâu nên tôi và cậu không là gì của nhau cả.

- Dù cậu không muốn cậu cũng phải thích tôi.

- Thích cậu haha...ai đời lại thích người đánh mình chửi mình hả không có ai đâu.

Cô bất tay nàng định đi xuống thì nàng tiến lại chỗ cô.

- Tôi là Park Chaeyoung sẽ khiến cậu Lalisa Manoban thích tôi.

Nàng nói xong hất vai cô bỏ đi.

- Cái quái gì đang xảy ra vậy.

Tiếng chuông vào lớp reo lên cô cũng nhanh chóng đi vào lớp mở cửa đã thấy nàng ngồi chỗ của mình liếc cô. Cô đi vào lớp dừng chân lại bạn học kia.

- Tôi xin lỗi chuyện lúc nãy ha có gì ra chơi tôi chỉ lại cho cậu.

- Mình không sao cậu về chỗ đi cô gần zô rồi

- Ok

Nói xong cô mới về lại chỗ mới ngồi xuống thì đã bị một bàn chân đạp vào chân mình đau điếng

Cô định quát nàng thì thầy giáo đi vào cô chỉ có thể lườm nàng.

Trong tiếc học nàng hiên để chân mình giữa hai chân cô khiến cả buổi học hai lỗ tai cô như muốn khét.

Nhưng cô không cam tâm để nàng ức hiếp mình liền nãy ra một trò.

- aaaaaaaa.

- Chaeyoung em bị làm sao lại la vậy.

- không..không có gì thầy giảng tiếp đi.

Thầy giáo không nói gì nữa quay lại giảng bài. Nàng lườm cô đang thản nhiên chép bài khi nãy cô đưa tay chạm vào chân nàng lúc đầu nàng không sao nhưng càng ngày tay cô càng tiến lên trên với tốc độ khá nhanh nàng không kịp né tránh chỉ biết hét lên.

- Cho bỏ cái tật-cô suy nghĩ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net