Chap 1. Cơn mưa mang em đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Năm đang dần cận kề kéo theo những cơn mưa đầu mùa hối hả. Dòng người xuôi ngược cũng vội vàng tìm về mái ấm của chính mình sau cơn mưa. Ở một góc nhỏ nơi Seoul đông đúc, đi cùng những vội vã của phố thị luôn tồn động nhịp sống rộn ràng, xập xình theo điệu nhạc. Cuộc sống xô bồ lúc nào cũng ẩn chứa những chốn khác nhau, dấn thân vào đâu là do bản ngã của mỗi người. 

Cơn mưa đổ ào xuống nơi phố thị phồn hoa cũng không làm bớt đi nét nhộn nhịp của Seoul. Dòng người tìm chỗ trú mưa, có người chọn những hàng quán, những mái hiên và có người lại dấn thân vào nơi quán bar xô bồ. 

Đa số những người vào bar đều thuộc hàng sang trọng và những dân chơi máu mặt. Chưa kể đến nhân viên trong bar cũng ăn mặc sành điệu để xứng với những khách hàng hạng sang.

Bên trong quán bar LC, nơi đây cũng được xem là chỗ nổi danh trong giới làng chơi, một nữ nhân viên bước lại bên quầy pha chế vỗ vai một bartender bên cạnh.

"Kwon tiểu thư lại muốn gặp cưng nữa kìa". Một người nữ nhân viên giở giọng trêu chọc.

"Được thôi, chúng ta phải chiều lòng khách hàng mà". Cô gái kia thở dài chán nản.

"Cưng là nữ nhân nhưng lại thu hút nữ nhân còn hơn nam nhân, tại hạ bái phục". Người kia tiếp tục chọc.

"Em làm sao biết được đây"

Cuộc trò chuyện của hai người chấm dứt khi Kwon tiểu thư bước vào bên cạnh quầy pha chế. Nữ nhân viên kia cũng hiểu chuyện mà rời đi để lại không gian cho hai người.

"Như cũ nhé babe". Kwon tiểu thư nháy mắt rồi đưa tay véo má con người ngơ ngơ trước mặt.

Trong lúc đợi người kia pha chế thì tiểu thư ấy lại ra vẻ mè nheo: "Lisa có nhớ chị không?"

Cô không trả lời mà chỉ hướng ra nháy mắt với vị tiểu thư kia, trông có chút gian xảo. Cô lại quay lại tiếp tục thực hiện công việc dở dang của mình.

Một lúc sau, cô mang ra cho người nọ một ly cooktail Negroni với sắc óng đỏ quyến rũ hệt như Kwon Heejin tiểu thư. Lisa cười nhếch môi cúi xuống hôn lấy bàn tay của người kia nhỏ giọng bảo: "Em quên mất mùi vị của chị như thế nào rồi"

Heejin đưa cái nhìn quyến rũ để đáp trả lại Lisa. Dù cho họ có thân mật nhưng cũng chưa bao giờ xuất hiện tình yêu, đúng hơn Lisa chỉ xem Heejin như người "bạn tình". Nhưng Heejin thì không hẳn như thế. 

Bên ngoài Lisa ra vẻ là một người bartender bình thường nhưng vẻ cool ngầu, tiêu sái của cô lại vô tình thu hút nhiều nữ nhân khác. Chỉ cần đứng yên với cánh tay điêu luyện của mình cô cũng đã khiến họ mê đắm không thể rời mắt.

Lisa mãi lo tiếp chuyện và làm hài lòng Heejin vì địa thế của Heejin cũng không phải dạng tầm thường.

Bỗng ngoài kia có tiếng la hét làm đứt đoạn cuộc trò chuyện của cả hai. Một cô gái toàn thân ướt đẫm đang cúi đầu nhận lỗi với một tên thanh niên bặm trợn bên kia. Dù vẻ ngoài bị ướt mưa nhưng vẫn không giấu được đường nét thanh tú của cô gái ấy. Nhìn mặt nàng có vẻ ngây thơ, thoạt nhìn còn rất trẻ, dường như không phù hợp với nơi phức tạp này. 

Lisa bị cảnh tượng trước mắt thu hút, nhất là cô gái ướt sũng kia. Cô bỏ qua Heejin mà tiến lại gần tên đại ca đằng kia để hỏi chuyện.

"Cho hỏi đã xảy ra chuyện gì ạ?". Cô lịch sự mở lời, dù sao hắn cũng là khách hàng của quán.

"Liên quan gì đến mày, con nhỏ này làm hư mất cái áo đắt tiền của tao. Bây giờ tao bắt nó đền thì lại không có tiền. Nói xem nên giải quyết sao đây". Tên đại ca gằn giọng.

"Bắt nó ngủ một đêm thôi đã nhân từ lắm rồi nhưng lại không biết điều". Một tên đàn em cũng hùa nói theo.

Vẻ mặt cô gái ấy càng lúc trở nên sợ sệt nấp sau lưng của Lisa. Nàng nhìn Lisa như tấm phao cứu trỗi cuộc đời mình, ánh mắt tha thiết cầu xin hơn bao giờ hết. 

Cô nhận ra tín hiệu cầu cứu của cô gái nhỏ kia nhưng ánh mắt cô không một chút thương cảm. Tròng mắt đen láy vô hồn nhìn nàng, thoáng gợi lên một chút dục vọng đối với vẻ ngây thơ đó. Cô cong khóe môi nhìn nàng một chút rồi hướng về phía tên bặm trợn đó nói: "Xin lỗi vì sự bất tiện này. Tôi sẽ trả giúp cô ấy"

Nói xong, Lisa rút ra một tờ chi phiếu rồi xin những thông tin cần thiết từ hắn ta. Chỉ một lúc sau, sự việc cũng đã được giải quyết ổn thỏa. 

"Cảm ơn, cảm ơn chị nhiều lắm". Cô gái ấy rối rít cúi đầu. Bản thân cũng không biết đào đâu ra số tiền để trả lại cho người ta.

Lisa cười nhạt rồi nắm tay kéo nàng vào trong để lau người và thay bộ quần áo mới. 

"Em tắm rửa rồi mặc tạm bộ này đi. Tôi nghĩ chúng ta cùng size"

Sau câu nói đó Lisa bỏ ra ngoài để lại nàng trong căn phòng ám muội trong bar. Nàng suy nghĩ về cô một chút rồi thầm cười. Trên đời này có người tốt bụng đến vậy sao. 

Trong lúc chờ nàng thay đồ, cô lại ra ngoài quầy pha chế để tiếp chuyện với Heejin. Có lẽ tiểu thư cũng đang rất giận dỗi vì cô bỗng dưng bỏ mặc chị lại. 

"Xin lỗi, xin lỗi, em không làm ngơ trước tình cảnh này được. Em sợ ảnh hưởng đến quán". Lisa vội bao biện.

"Nè, đừng nói em có hứng thú với con bé đó nha". Heejin trắc vấn.

"Không hẳn". Cô trả lời tỉnh bơ.

"Em không được phép để mắt đến người khác ngoài chị". Heejin áp hai tay vào má Lisa để cô nhìn thẳng vào mặt mình.

"Ha, ở trên giường tất nhiên em chỉ có mình chị. Còn rời giường thì…". Hai tay cô cũng áp lên mu bàn tay của chị, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

"Em…". Heejin chưa kịp nói hết câu thì điện thoại bỗng nhiên reo lên. Chị đành gác lại câu nói rồi tiếp đầu dây bên kia. 

Có vẻ như Heejin có chuyện gấp nên gương mặt khá căng thẳng. Chị vội tắt máy rồi thông báo với Lisa.

"Chị có việc gấp cần giải quyết"

Nói rồi Heejin đứng dậy tạm biệt Lisa. Trước khi đi chị cũng không quên hôn má cô rồi thì thầm: "Bad girl"

Nhìn bóng lưng của Heejin rời đi, Lisa cũng không dâng lên cảm xúc muốn níu lại. Trong cô chưa hề tồn tại thứ gọi là tình yêu với bất kì ai cả và "tình một đêm" của cô không chỉ riêng chị ấy. 

Vẻ bề ngoài của Lisa đã đánh lừa rất nhiều người. Cô luôn sống trong vỏ bọc của sự tử tế nhưng bên trong là tâm hồn đã mục rữa từ lâu. Và hiện tại đối tượng cô đang nhắm tới chính là cô gái chưa tròn đôi mươi kia. Lisa xoay xoay ly vang đỏ trên tay thầm nghĩ ngợi vài điều. Cô đang phân vân không biết nên để dành "món hàng mới" này hay xử gọn trong đêm nay.

Một lúc sau, cô gái ấy bước ra với áo quần tươm tất. Trên mái tóc vẫn còn vương lại một chút nước khiến nàng càng trở nên quyến rũ hơn. Vừa thấy Lisa, nàng đã cười tươi xem cô như vì sao sáng của mình.

"Em cảm ơn chị nhiều lắm. Nếu như không có chị, em không biết phải làm sao". Nàng mở lời.

"Em là Park Chaeyoung, 19 tuổi. Còn chị?"

"Lalisa Manoban, 25"

"Woa, chị là người nước ngoài sao?"

"Phải, tôi là người Thái Lan". Lisa dừng một chút quan sát tổng thể con người của nàng. Cô gái trước mắt chỉ mới 19 tuổi? Quá non nớt đối với cô. 

Chưa đợi Chaeyoung nói thêm, cô đã tiếp lời: "Nói tôi nghe sao em lại chạy vào cái nơi này?"

Nghe hỏi đến đây, gương mặt nàng có chút tủi hờn kèm một chút tức giận. Nàng xụ mặt xuống kể lại cho Lisa.

"Em ở quê lên đây lập nghiệp. Vô tình gặp được bọn chúng nên bị rủ rê sau đó em bị lừa và thiếu nợ nên mới chạy trốn như thế này"

"Rồi em chọn chạy vào đây?". Lisa nhướng một bên mày khó hiểu.

"Dù ở quê nhưng em biết quán bar rất đông người nên cứ chạy vào, với cả bọn chúng sẽ không nghĩ em chạy vào đây đâu". Nàng trả lời tỉnh bơ.

Lisa cười phá lên. Vẻ ngây thơ của em càng làm tôi thích hơn đấy.

"Em nợ chúng bao nhiêu?"

"50...triệu won". Nét mặt tái lại, ấp úng trả lời. 

"Tôi giúp em trả nợ". Giọng cô dứt khoát trả lời.

Chaeyoung sững sờ trước câu nói của cô. Cô chỉ là một bartender thì lấy đâu ra tiền để giúp người khác trả nợ chứ. 

Lisa thấy Chaeyoung ngạc nhiên nên cũng trấn an nàng: "Ha, tôi không có nhiều tiền nhưng với ngần ấy tôi đủ để trả cho em"

Dù sao Lisa cũng đã giúp nàng trả nợ một lần với cả nhìn cô cũng đáng tin. Với con người ngây thơ như Chaeyoung thì hiện tại Lisa chính là thiên thần đang cứu rỗi cuộc đời nàng. 

"Nhưng làm sao em mới có thể trả lại cho chị số tiền đó. Hiện tại em không có gì trong tay cả"

Lisa chỉ nở một nụ cười rồi xoay vào làm cho nàng một ly soda blue và bỏ vào một viên thuốc.

Hôm nay mình hơi dài dòng nhỉ?

"Tặng em, đây chỉ là nước ngọt thôi, tôi không cho rượu vào"

Vừa thấy nước từ tay Lisa, nàng uống ngay mà không cần nghĩ ngợi. Vừa uống một hớp nàng còn lắp bắp hỏi: "Chị chưa trả lời em, làm sao em có thể trả lại cho chị đây" 

"Một lát em sẽ biết". Lisa cũng hớp một ngụm vang đỏ, thầm nhếch môi.

Bầu trời ngoài kia vẫn còn thấm ướt những cơn mưa vội vã. Dòng rượu nóng hòa lẫn vào trong từng tế bào nhưng cũng chẳng khiến đáy lòng của cô ấm hơn. Trong thâm tâm chỉ tồn đọng những điều lạnh lẽo của một vật vô tri. Trái lại là nàng, dù ướt mưa nhưng trong lòng lại dâng lên cảm xúc ấm áp khôn xiết khi xem cô là vị cứu tinh của đời mình. Ai biết được rằng trên đời này lại còn có người tốt với nàng từ ngay lần gặp đầu tiên như thế.

Cơn mưa mang Chaeyoung đến, mang sự ấm áp còn sót lại từ khí trời lạnh lẽo để sưởi ấm Lisa nhưng dường như cô lại không nhận ra được ý trời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net