Chap 40. Nàng an toàn là tốt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jennie, chị...". Lisa vừa trở về từ cõi chết nên thần hồn có chút không tỉnh táo khi gọi người kia. Mà người kia vẫn chưa chú ý đến cô, vẫn đăm đăm nhìn cái xác còn ấm nóng ấy. Gương mặt Jennie kèm theo một chút thù hận nói: "Jisoo vốn dĩ theo họ mẹ chỉ là vô tình lại trùng họ với tên cầm thú như ông"

Chị vẫn cứ nói mặc dù biết lời này người nằm dưới sẽ không thể nào nghe được. Giọng nói đay nghiến ấy từ trước giờ có lẽ Bob cũng chưa từng nghe qua. Tiếc là đến tận bây giờ cũng không thể nghe được.

Kể ra cuộc đời của Bob cũng thật đáng thương. Đứa con gái thất lạc bao năm qua lại theo ngành hình cảnh, đứa con gái bị ruồng bỏ thân phận lại chính là người tiễn lão xuống Suối Vàng. Cuộc đời của một ông trùm mafia kết thúc như vậy có phải làm người ta chê trách không, thật đáng xấu hổ.

Âm thanh căn phòng im lặng như tờ bởi nó được cách âm khá tốt, người bên ngoài sẽ không nghe được tiếng súng của chị huống chi chị có dùng giảm thanh. Bỗng giọng Lisa lại vang lên lần nữa nhưng lần này có chút cười nhạo người kia.

"Jennie, chị vừa mới giết ba ruột của mình"

"Thì đã sao, ông ta vốn dĩ không xem chị là con". Nói xong chị lại gần cô một chút, nắm lấy bàn tay của cô căn dặn: "Chuyện chị muốn làm cũng đã làm xong. Còn bây giờ em mau chạy trốn đi, cảnh sát sẽ mau đến thôi"

"Chị biết hôm nay em sẽ quyết tử với ông ta sao?"

"Ngay thời khắc em muốn giao Chaeyoung lại cho chị, chị đã đoán được. Ông ta là lão già ma mãnh, một mình em không thể giết, một mình chị cũng không. Hai chúng ta không hẹn nhưng cùng một mục đích"

"Chị...tại sao phải làm như vậy?"

"Đến lúc chị phải đền tội rồi, giết ông ta cũng không thể rửa sạch bàn tay nhuốm máu này. Huống chi em còn Chaeyoung, chị chẳng còn ai hết...". Chị cười khổ với cô sau đó kéo cánh tay cô về phía trước: "Đi mau, làm những điều em muốn đi. Mọi chuyện ở đây đã có chị rồi"

"Jennie, đợi em. Em không để chị chịu thiệt một mình"

Nói rồi cô nhặt lại con dao găm, lê cái chân có chút vấn đề của mình bước ra khỏi cửa. Trên mặt cũng đeo lại chiếc mặt, đội chiếc mũ kín mít nhằm giấu đi vết thương trên mặt của cô. Gặp bọn canh gác, cô phải gáng gượng để bước đi bình thường nhất đồng thời cũng cúi gầm mặt để bọn chúng không nhận ra.

Thời khắc Lisa đi khỏi, Jennie cũng giả vờ ra sau để căn dặn bọn chúng rằng mình và chủ nhân đang bàn việc, không ai được phép vào. Bọn chúng biết Jennie là cánh tay đắc lực của Bob nên cũng không nghi ngờ gì. Sau đó chị trở lại căn phòng, ngồi trên sofa tự rót cho mình một tách trà nóng như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Chị tĩnh lặng đến nỗi có thể dùng trà một cách nhàn nhạt nhất, trong tâm trí cũng chỉ quẩn quanh về một người. Vừa nghĩ tay vừa rút ra một sấp hồ sơ, là tất cả những bằng chứng phạm tội của tổ chức, chị muốn giao lại cho cảnh sát.

Đây là điều cuối cùng em có thể làm cho chị, Jisoo à.

Một lúc sau, cảnh sát cũng đến bao vây tập đoàn M bởi vì trước đó một kẻ nặc danh đã báo rằng ở đây xảy ra án mạng. Một tên đàn em nghe vậy liền chạy lên báo cáo lại với Bob nhưng gõ cửa mãi chẳng thấy ai ra. Hắn đành liều mình mở cửa phòng nhưng vừa vào đã nhìn thấy cảnh tượng hết sức kinh hoàng.

"Chủ nhân...". Sau đó hướng về phía con người đang ngồi trên sofa lắp bắp: "C...cô"

Bỗng nhiên hắn cảm thấy bả vai nặng trĩu, sau đó là cả người vô lực bị khoá chặt. Cảnh sát rốt cuộc cũng tìm đến đây.

"Chúng ta gặp lại nhau rồi". Jennie đứng dậy sau khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc dần lộ diện sau cánh cửa.

Đám cảnh sát vì đề phòng Jennie nên nòng súng có chút kích động mà hướng về chị nhưng sau đó liền bị Jisoo ra hiệu dừng lại. Sau đó cô bước lên vài bước để gần với Jennie hơn, thấp giọng bảo: "Là do em?"

"Như chị thấy rồi đấy, khỏi cất công điều tra, em chính là hung thủ". Jennie vừa nói vừa nhích lên một chút, đưa hai tay ra để sẵn tư thế bị còng.

"Tại sao em phải làm như vậy chứ?"

"Em muốn giải thoát bản thân mình. Jisoo à, giúp em đi, em không muốn sống trong tội lỗi nữa". Sau đó chị hất mặt về phía bàn nói tiếp: "Bên kia là bằng chứng phạm tội của tổ chức, em giao lại cho chị"

Jennie không hiểu ý của cô. Cô cũng không nói thêm gì nữa, đành rút ra chiếc còng tay khoá chặt tay chị lại rồi đem giao cho bên dưới.

Ngay thời khắc chị bị đưa đi liền xoay đầu nhìn Jisoo một chút mà Jisoo cũng chưa lần nào rời mắt khỏi chị. Hai ánh mắt chạm nhau lần nữa, một cỗ nghẹn ngào xót xa khó giấu khỏi nơi đáy mắt. Là một chút luyến tiếc, là một chút thương cảm chung quy lại cũng đều đau lòng mà ra.

Tại sao em phải chịu đựng một mình?

Jisoo đang trong dòng suy nghĩ bỗng nhiên nhân viên kiểm định báo lại với cô.

"Đội trưởng Kim, nguyên nhân cái chết chính là phát súng ngay thái dương và ngay tim. Ngoài ra trên người nạn nhân có vài vết trầy xước có lẽ do trước đó có ẩu đả"

"Tôi hiểu rồi"

Quả nhiên như cô đoán, một thân Jennie không thể nào giết chết lão già ấy được. Trên người Jennie cũng không có dấu vết ẩu đả vậy chứng tỏ ngoài Jennie ra còn có một người khác tham gia vào chuyện này. Người đó chắc hẳn là Lice, Jisoo đinh ninh điều đó.

Bob ơi là Bob, không ngờ một ngày ông lại chết dưới tay hai con chó săn của mình.

Jisoo đâu ngờ rằng chính bản thân cô cũng đang mang trong người dòng máu dơ bẩn đó. Thử hỏi để cô biết được sự thật tàn khốc này, liệu có giằng xéo đến chết không?

—————

Điều đầu tiên sau khi thoát khỏi tập đoàn M, Lisa liền chạy về căn nhà gỗ ấy. Vừa đến cửa cô đã ngồi thụp xuống tựa lưng vào vách nhà thở hổn hển. Thể trạng cô cũng được xem là tốt nhưng với lượng máu đã mất ấy thì cũng cần thời gian dài mới có thể bình phục được.

Nghe tiếng xe của Lisa về, đứa nhóc đang ngồi với Chaeyoung vội vàng xích tay nàng lại để nguỵ tạo như mọi ngày. Nhưng chờ mãi cũng không thấy cô vào nên nó đành bước ra xem tình hình. Vừa lúc thấy bộ dạng thảm hại của cô, nó đã ngồi thụp xuống hét toáng lên làm cô giật mình.

"Chị Lisa, chị bị gì vậy?"

"Tôi không sao, vết thương ngoài da thôi"

"Còn nói không sao? Vết thương sâu như vậy, sẽ nhiễm trùng mất"

"Em mua thuốc khử trùng cho chị"

"Không cần"

Lisa nhăn mặt đứng dậy bước vào bên trong. Mà bên trong cũng có người ngồi không yên khi nghe thấy tiếng hét của đứa nhóc: cái gì mà vết thương sâu bị nhiễm trùng? Con người đó đang bị làm sao?

Chaeyoung trong tâm lo lắng nhưng khi nghe thấy tiếng mở cửa liền trở về trạng thái bất cần. Nàng biết Lisa trở vào liền giả vờ không quan tâm nhưng thực chất là cố liếc xem người ta rốt cuộc bị gì. Lisa cũng không đợi nàng tò mò làm gì mà trực tiếp ngồi xuống, tháo khoá chiếc còng tay ra khỏi sợi xích, nhẹ giọng bảo: "Em đi đi"

Kể ra ở nơi này cũng không tồi. Ngoài việc bị mất tự do ra thì cô cũng đối đãi nàng rất tốt, cơm ngày ba bữa, nệm ấm chăn êm. Mặc dù Chaeyoung rất muốn thoát khỏi chỗ này nhưng khi nghe cô bảo ba từ đó, đáy lòng lại thắt lại không cam tâm.

Người đó ngồi đối diện với nàng, chiếc mặt nạ bạc chỉ đủ che đi đôi mắt, không thể nào che hết vết thương trên mặt. Điều đó càng làm nàng bận tâm, một chút chua xót lại ập đến, rốt cuộc là nàng vẫn còn quan tâm đến cô.

"Mặt chị..."

"Tôi bị như vậy chẳng phải là điều em muốn sao?"

"Phải, rất muốn. Thậm chí tôi còn muốn chị chết đi nữa kìa"

"Phải rồi, cảnh sát Park. Tôi trả tự do cho em rồi có phải bây giờ em nên bắt tôi đi không?". Lisa vừa nói vừa hất mặt vào chiếc còng tay trên nền gỗ.

Nhìn cảnh tượng thảm hại của Lisa, nàng sao đành lòng. Ngoài vết thương trên gương mặt, bàn tay cô cũng chi chít những vết xước xen lẫn những vết bầm. Thử hỏi nếu kéo ống tay áo ấy lên thì cánh tay phải chịu thêm những vết thương nào nữa.

"Người tôi muốn bắt là một tên sát nhân kêu ngạo chứ không phải một Lalisa thảm hại như bây giờ"

"Vậy cũng tốt, tôi nhất định sẽ mau chóng lành lạnh chờ em. Em yên tâm, tôi vẫn luôn ở đây, muốn bắt tôi khi nào là do em quyết định". Nói rồi cô ngoắc tay  gọi đứa trẻ lại bảo: "Đưa cô ấy ra đường lớn, tự ắt sẽ biết đường về"

"Em theo nó đi, tôi chưa bao giờ có ý định làm hại em cả. Mà quên, sau này có thể tha cho nó không, trẻ con không có tội, đừng gán ghép nó vào tội đồng loã với tôi đó"

"Tôi hiểu lí lẽ, không như chị"

Đó cũng là lời cuối cùng Chaeyoung nói với Lisa trước khi rời đi. Nàng theo chân đứa nhỏ ra khỏi cánh cửa, mất hút khỏi tầm mắt cô. Giờ đây trong căn nhà nhỏ chỉ còn tiếc thở nặng nề của thân ảnh đang dần tiều tuỵ.

Nàng an toàn là tốt rồi, cô không còn gì hối tiếc nữa. Nàng hạnh phúc là vui rồi, đâu nhất thiết phải bên cô.

Chaeyoung theo chân đứa nhỏ ra được đường lớn, trên đường đi nàng không ngừng suy nghĩ về những hành động kì lạ của Lisa. Vì sao lại bắt nàng, rõ ràng nói hành hạ nàng nhưng chưa giây phút nào nàng cảm nhận được điều đó. Vì sao hôm nay cô lại bị thương, vì sao ngay thời điểm này lại thả nàng ra.

Đang trong dòng suy nghĩ thì đứa nhỏ bên cạnh lại lên tiếng: "Chị Chaeyoung, đừng bắt chị Lisa có được không? Chị ấy là người tốt, không cố tình hại chị đâu, chỉ là...chỉ là..."

"Chỉ là gì?". Nàng nghiêng mặt chờ câu trả lời của nó.

"Chỉ là chị ấy không cho em nói ra. Những chuyện trước đây đều là diễn kịch. Vì muốn chị ngoan ngoãn nên mới lấy em ra uy hiếp và cả chuyện tháo khoá chiếc còng cũng là chủ ý của chị ấy. Vậy nên chị đừng bắt chị Lisa có được không?"

Hay lắm Lalisa!

"Hay lắm nhóc con, dám lừa cả chị"

"Em không cố ý". Nó gãy gãy đầu rồi nói chuyện khác: "Ra đến đây rồi, chị bắt xe về đi"

Nàng lục lọi lại trong người mình, tiền nàng đã để lại trong bộ đồ cũ rồi làm gì có ở đây. Nhưng nàng cần tiền không phải để bắt xe về mà là đang lo mua thuốc sát trùng cho con người kia.

"Em có tiền không?". Nếu không, nàng cũng không ngại mà quay trở về lần nữa.

"Em có"

"Vậy tốt, đi thôi"

"Chị không định về sao?"

"Chẳng phải em muốn đi mua thuốc sát trùng cho tên kia sao?"

Đứa nhóc ngơ ngác mặc cho Chaeyoung nắm kéo tay mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net