CHAP 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Chị Alice, chị mau mở cửa đi mà.

Sáng nay nàng liên tục đập cửa phòng chị, vẫn không ai trả lời cả. Không gian im lặng bao trùm nơi này.

- Chị Alice..

- Em đừng gọi nữa, em ấy sẽ không ra đâu.

Nhân viên phục vụ gần đó thấy hai người đứng gõ cửa từ nãy giờ vẫn không ai bước ra, bèn đi lại xem sao.

- Xin hỏi, hai người đang tìm người trong phòng này à?

- Đúng vậy.

- Cô ấy trả phòng từ tối hôm qua rồi. Cô ấy nói muốn về nước sớm nên đã trả phòng lại.

- ANH NÓI SAO??

*****

- Thưa ba....

- Ủa? Mới đây đã về rồi. Còn hai đứa kia đâu?

- Dạ Chaengie và chị Lisa ở lại chơi, con thấy mệt nên con về sớm. Thôi con xin phép.

Chị đôi mắt sưng húp đi nhanh lên phòng mình, ông ngơ ngác nhìn chị. Có bao giờ lại như vậy đâu, chắc chắn là có chuyện gì rồi.

- Hôm nay nhìn nó lạ quá, chắc vó chuyện gì rồi.

Lisa và Chaeyoung cũng nhanh chóng bắt chuyến bay từ sớm. Tâm trạng hai người như nổ tung, hồi hộp lo lắng cũng có.

  - Chị Lisa em sợ...

  - Không sao đâu, chị sẽ bên cạnh em mà. 

Lisa nắm tay nàng trấn an, dù có thế nào thì cậu cũng sẽ không buông tay.

*****

  - Dylan, con định đi bán à?

  - Dạ, mấy nay nghỉ nên bây giờ con nhớ quá. Con khoẻ rồi dì đừng lo.

  - Dì cũng hết cách với con. Con cần gì cứ nói gì giúp cho.

  - Dạ.

Dylan mỉm cười, nhanh chóng dọn hàng ra bán. Vết thương cũng chưa lành hẳn nên khi vát đồ nặng liền nhăn mặt.

' Không được Dylan, mày không được yếu đuối như vậy được.'

Từ đằng xa có một chiếc xe hơi sang trọng, hé cửa ké đến tầm mắt nhìn về phía cô.

   - Bị nặng như vậy mà cũng đứng bán được thì cũng giỏi rồi. Xem ra, cô không phải dạng tầm thường.

Cửa kính được kéo lên, chiếc xe hơi liền chạy đi mất. Dylan bất giác đưa mắt nhìn, chiếc xe này rất là quen.

- Hình như...mình gặp ở đâu rồi thì phải. Rất quen thuộc...

Cô cố nhớ đầu lại đau nữa rồi, Dylan ôm đầu ngã nguỵ xuống đất. Dì bên cạnh thấy cô ngã liền đến đỡ cô ngồi dậy.

- Dylan..con sao vậy? Lại đau đầu nữa à?

- Dạ...mỗi khi con nhìn thấy gì đó quen thuộc, tức khắc đầu lại đau như nổ tung vậy.

- Ngồi xuống ghế, dì lấy nước cho con.

- Dạ..phiền dì rồi.

Dì nhanh chóng rót ly nước đưa cho cô, cơn đau đầu cũng giảm bớt.

- Dì thấy con đau đầu hoài vậy? Con nên đi khám xem sao?

- Dạ, chắc do tai nạn lúc nhỏ nên con hay bị đau đầu ấy mà, dì đừng lo.

- Không lo sao được? Nhìn con dì lo quá.

*****

- Thưa ba...

- Chào ba.

- Hai đứa?

Ông bỏ tờ báo xuống, bất ngờ nhìn cả hai. Lisa nắm tay Chaeyoung đi lại gần ông, quỳ xuống trước mặt ông khiến ông bất ngờ.

- Lisa..con làm gì vậy?

- Dạ, con xin lỗi ba trước. Có lẽ chuyện này sẽ khiến ba nổi giận nhưng con nhất định phải nói.

- Lisa à...

- Ba, con cũng vậy.

Nàng cũng quỳ xuống theo cậu, ông chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Lisa cúi mặt hít thở sâu vào để lấy can đảm.

- Hai đứa bị sao vậy? Đến cả Alice cũng vậy? Bộ có chuyện gì à?

- Ba...thật ra...con bà Chaengie đã yêu nhau trước khi con kết hôn. Tụi con đã lén ngoại tình với nhau.

- SAO??

- Ba..con biết ba rất giận nhưng mà con không chấp nhận hôn sự này, nhưng ba mẹ con lại muốn con lập gia đình sớm nên con mới chấp nhận. Còn Chaengie, em ấy không có lỗi, lỗi là do con cố níu kéo tình cảm này nên mới xảy ra cảm tượng hiện tại.

- Tại sao? Tại sao lại làm như vậy? Còn Alice...chẳng lẽ con bé biết hết mọi chuyện...

- Dạ, chị hai đã thấy tụi con thân mật với nhau nên...

Ông tức giận ôm tim mình, nói không nên lời. Nàng lo lắng bò đến xem xét.

- Ba, ba không sao chứ?

- Tại sao hai đứa lại làm như vậy? Rồi Alice, con bé là người tổn thương nhất. Nếu con chọn một trong hai thì cả hai đều đau khổ. Nếu như 2 năm trước con nói rõ ràng tình cảm của mình thì đâu dẫn đến kết cục này.

- Con xin lỗi ba, con biết con có lỗi. Tổn thương Alice con cũng không muốn, con lại không muốn làm Chaengie buồn nên con mới làm như vậy. Ba có trách có phạt thì phạt con đi.

- Không được, em cũng có lỗi. Nếu em không níu kéo thic bây giờ chị đã hạnh phúc với chị Alice.

Chị trên lầu đã nghe và thấy hết tất cả mọi chuyện. Tay cố che miệng không cho phát ra tiếng nấc, nước mắt chảy dài xuống hết gương mặt xinb đẹp.

- Ba mệt rồi...ba vào nghỉ trước...

Ông bỏ đi không nhìn lại, cả hai cứ tiếp tục quỳ đó. Đợi đến khi ông la lỗi, hết giận thì cậu và nàng sẽ đứng dậy.

Đến tối, cả hai vẫn quỳ ở đó, bụng thic đói, môi khô khóc không một giọt nước. Đầu gối nàng bắt đầu sưng đỏ lên, liền lắc qua lắc lại cho bớt đau.

- Em thấy đau sao? Có sao không?

- Không sao. Em chịu được mà.

- Nhìn em đau chị xót quá. Hay em cứ để một mình chị quỳ lại được rồi, đừng quỳ nẫ sẽ đau đấy.

- Mặc kệ, em muốn cùng chị vượt qua khó khăn.

- Em lúc nào cũng cứng đầu.

Cậu mỉm cười xoa đầu nàng, câun cởi áo khoác của mình cho nàng quỳ lên. Hành động ấm áp nàng chỉ đối với một mình nàng mà thôi. Lisa còn giúp nàng xoa bụng cho bớt đói.

Những hành động được chị lén nhìn thấy hết. Những cử chỉ ngọt ngào đó chưa bao giờ đanh cho chị cả.

- Alice?

- Ba??

Chị bất ngờ khi thấy ông phía sau mình, ông chỉ gật đầu rồi bỏ đi, chị hiểu ý liền đi theo ông đến phòng làm việc riêng của ông.

- Ba...con...

- Ba biết hết rồi. Là lỗi của ba, nếu như ba không tìm hiểu kỹ lương thì...con sẽ không như vậy cả Lisa và Chaengie nữa.

- Cũng có lỗi của con nữa ba à. Con biết Lisa không yêu con vậy mà vẫn cố chấp trói buộc chị ấy vào hôn ước này. Con thấy mình mới là người có lỗi.

- Dù sao thì chuyện đã xảy ra. Con tính giải quyết và đối mặt như thế nào?

- Con không biết. Con không muốn đối mặt với Lisa càng không muốn đối mặt với Chaengie.

- Hai đứa ly hôn đi!

END CHAP 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net