NGOẠI TRUYỆN 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



  - Tại sao Công chúa lại trồng loại hoa đó? Nó có ý nghĩa gì à?

Iris muốn Alice cùng đi dạo nên ngỏ ý, cũng may là chị đồng ý. Cô vì muốn phá vỡ bầu không khí im lặng này, đành mở miệng ra trước.

  - Tôi cũng không biết, chỉ vô tình thấy loài hoa này đẹp thôi.

Cả hai rơi vào im lặng, cô không biết phải bắt chuyện với chị như thế nào, nửa muốn nửa không. Alice cũng vậy, giữa hai người thật sự có khoảng cách tên tình cảm.

- Alice..thật ra..

- Tôi cũng có chuyện...vậy chị nói trước đi...

Cả hai đồng thanh với nhau, nhưng chẳng ai dám mở lời trước. Iris hít một hơi thật sâu, cô đang lấy dũng khí ấy mà.

  - Tôi...thật ra...chuyện này...

Dù đã cố gắng muốn nói ' Tôi thích em!' nhưng lại không thể thốt ra được. Alice biết cô muốn nói gì, bản thân cũng tự phũ nhận điều đó.

  - Tôi chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ mới, có lẽ khi tôi quên được Lisa, cũng là lúc mở lòng với người khác.

  - Vậy bao lâu..em mới quên được?

  - Có lẽ rất lâu, chưa thể xác định.

Cô đã sớm biết câu trả lời như thế nào, nhưng vẫn cứ mong muốn chị nói ra, rồi lại đau lòng thêm lần nữa. Thế giới này, 7 tỷ người nhưng không ai có thể làm cô yêu bằng chị cả.

-------

- Ngày mai con sẽ bắt chuyến bay về sớm. Ngài đừng quá lo lắng.

- Được rồi, cũng đã khuya con nghỉ ngơi đi.

- Vâng.

Iris cúp máy thở dài, có lẽ ngày mai khi trở về Hà Lan thì cô sẽ không còn được gặp Alice nữa. Nghĩ thôi đã thấy buồn, nhưng điều cô muốn nói hồi chiều với chị, lại không thể nói được, cô nên xem lại tình cảm này.

Sáng hôm sau, ai nấy trong Hoàng Gia điều bất ngờ vì sự quyết định về Hà Lan đột ngộ của cô.

- Iris...không phải cậu nói là ở lại vài ngày hay sao? Mới có một ngày đã quay về?

- Tôi cũng không biết, là ý của Đức Vua.

Lisa nhìn mọi người, rồi nhìn cô, quả thật có gì đó không đúng? Sao Đức Vua lại thay đổi đột ngột như vậy? Có vấn đề gì sao?

- Xin lỗi Ngài, Đức Vua sẽ đích thân qua đây bàn việc với Ngài.

- Cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta mau đi thôi, Iris.

- Được rồi.

Daniel hối thúc cô, không phải cậu ta rất muốn gặp Alice hay sao? Vẻ mặt cậu ta có chút lo lắng, cộng thêm bồn chồn, Lisa có thể nhìn ra được.

Cả hai không làm mất thời gian, liền kéo vali rời khỏi đó. Ra đến sân bay, Daniel đột nhiên lại nói với cô rằng mình quên hộ chiếu ở Vương Quốc.

  - Cô cứ về trước, tôi quay lại Vương Quốc lấy hộ chiếu rồi về sau.

  - Được rồi.

Cô nghĩ cậu ta chỉ muốn kéo dài thời gian bên Alice thôi, không suy nghĩ gì thêm. Cuối cùng màn hình cũng hiển thị chuyến bay của cô, Iris chậm rãi đứng dậy kéo chiếc vali vào trong.

Daniel quay lại Vương Quốc, mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt khác với lúc đầu.

   - Không phải chuyến bay cất cánh từ lâu rồi sao? Sao cậu lại có mặt ở đây?

  - Một mình Iris về thôi. Tôi quên hộ chiếu mà.

Lisa nhìn thấy cậu ta có chút vấn đề, ai đời đi hối thúc người khác về sớm lại không mang đem hộ chiếu?

  - Không phải cậu rất muốn về hay sao? Quên hộ chiếu hay là cố tình quên?

  - Tôi quên cũng là cố tình à? Cô ăn nói cho cẩn thận.

  - Tôi thấy cậu thật sự có vấn đề!

Cậu nói của cậu khiến Daniel chột dạ, bàn tay chiết chặt như muốn khó thở. Hay quả thật cậu ta đang giở trò gì?

-------

' Theo thông tin sáng nay, Máy bay từ xứ Wales đến Hà Lan đã phát nổ. Theo thông tin, có hàng trăm vị khách bị thiệt mạng, nguyên nhân chưa xác định'

Trên khắp truyền hình lớn của thành phố điều hiển thị thông tin trên. Mọi người dân sửng sốt, bất ngờ có người ngất xỉu khi người thân đi trên chiếc máy bay đó.

Thông tin cũng đến Vương Quốc, Iris ngồi trên đó, chắc chắn xảy ra chuyện.

   - Ba...Iris....

  - Ừm. Ta sẽ báo lại với Đức Vua bên ấy.

- Cậu ấy...

Ông biết nét lo lắng trên gương mặt cậu, Alice hụt hẫng chết trân ở ghế, tin chị vừa nghe được lại chẳng lọt tai chỗ nào. Tim có chút đau nhói, không phải chị đã phủ nhận không rung động với cô hay sao? Sao lại đau lòng?

Daniel đứng ở một góc khuất mỉm cười rồi mau chóng rời khỏi đó. Bên Hà Lan cũng nhận được tin buồn, Đức Vua liền lên cơn tim rồi hôn mê. Cả Vương Quốc bây giờ trong lòng bàn tay của bà ta.

- Cuối cùng cũng đến ngày này. Ngày mà mình chờ đợi rất lâu.


END NGOẠI TRUYỆN 11.

Lâu quá không đăng, không biết mn còn nhớ không nữa. Với lại mình sẽ xoá truyện Đẹp troai là số một nha, vì mất ý tưởng rồi, nên mọi người thông cảm cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net