Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chaeyoung, hôm nay có thời gian không, cùng anh đi ăn trưa", Shin Ki Gun ôn hoà cười với nàng.
"Ừm cũng được, chờ em một lát"
Hôm nay Lisa đang bắt đầu dự án mới còn công trình của nàng đã tiến vào giai đoạn ổn định. Cũng đã qua gần hai tuần, nàng cuối cùng cũng có thể đi làm bình thường. Từ sau đêm đầu tiên đó nàng liền cấm dục Lisa một tháng, người nào đó ngày đêm phản đối kịch liệt nhưng cuối cùng đành chấp nhận, ai bảo cô ra tay nặng như vậy.
Hai người tiến vào nhà hàng sang trọng, hắn lịch thiệp kéo ghế ngồi cho nàng, Chaeyoung ngượng ngùng nhưng cũng không thể làm gì chỉ miễn cưỡng cười. Chờ đợi đồ ăn mang ra, hắn liền bắt chuyện trước:
"Chaeyoung, em và Lalisa....quen nhau sao?"
Chuyện nàng và cô quen nhau vẫn còn chưa chính thức công khai, mà nghĩ lại lần đó cô hùng hổ giới thiệu trước mặt Jason....Mỉm cười, nàng thoải mái gật đầu:
"Vâng"
"Chị ấy đối với em rất tốt"
Nụ cười vui vẻ lan toả trên khuôn mặt. Nàng chính là đang trong giai đoạn mới yêu ngọt ngào, chỉ hận không thể khoe cho cả thế giới thấy mình hanh phúc thế nào. Nhìn nàng như vậy, bàn tay dưới bàn của hắn ta càng siết chặt, cứ chờ đi Lalisa, sớm muộn gì cô ấy cũng là của tao. Nhanh chóng kết thúc bữa trưa sau đó quay về làm việc, hắn cũng không níu kéo nàng. Shin Ki Gun là một người thông minh, hắn biết, chưa phải lúc.
————————————————————-
"Han Hye! Cô đủ chưa? Tôi nói một lần cuối cùng, tôi không thích cô"
"Lisa, em thật sự rất thích chị, Lisa ah"

Han Hye sắp phát điên rồi. Cô ta thích cô sáu năm, luôn theo sau cô, từ phía đằng xa dõi theo cô. Cô giống như ánh sao sáng rực giữa bầu trời đêm mà cô ta có cố gắng cách mấy cũng không với tới được. Han Hye nghĩ mọi thứ sẽ ổn, chỉ cần thời gian, chỉ cần chân thành đối tốt với chị ấy sẽ có thể cảm hoá được chị ấy. Nhưng cô ta sai rồi, hai tuần trước, cô ta thấy chị vui vẻ dắt tay một cô gái khác đi dạo trung tâm thương mại, cử chỉ rất thân mật, biểu cảm rất thoải mái, nụ cười đó chưa bao giờ dành cho cô ta, và cô ta thấy chị hôn cô gái đó. Đáy lòng Han Hye muốn vỡ vụn, tại sao lại như vậy, cô ta dành ra nhiều thời gian như vậy, tốn nhiều công sức như vậy, cuối cùng, người có được hạnh phúc lại không phải là mình. Cô ta hận, cô ta hận người cướp đi chị,  sáu năm mòn mỏi chờ đợi phút chốc vỡ vụn khi thấy chị vui vẻ bên cô gái khác. Không được, Han Hye không cam tâm, cô ta nhất định sẽ giành lại chị.
"Chị tưởng em không biết sao, chị yêu Park Chaeyoung, có đúng hay không?"
Ánh mắt Lisa lập tức tối lại, gằn giọng đe doạ:
"Cô muốn gì? Tốt nhất cô nên biết điều một chút"
Cười khẽ, bộ dạng cô ta hiện tại trông vô cùng thê thảm. Mắt thâm quầng, quần áo xốc xếch, nước mắt làm lem đi son phấn trên mặt. Thái độ bất cần đời của cô ta cuối cùng cũng tác động cô một chút, nhưng tuyệt đối không thể hiện ra bên ngoài. Han Hye nhìn cô điềm tĩnh ánh mắt khiêu khích.
"Dám cướp người em yêu, chị nghĩ em sẽ làm gì cô ta?"
"Han Hye, cô!"
Lisa tức giận, nhưng cũng không có hành động lỗ mãng gì. Cô bình tĩnh nhìn cô ta một lát, sau đó rút đi vẻ mặt căng thẳng thay vào đó là điệu bộ thoải mái:
"Cũng phải xem bản lĩnh của cô thế nào"
Nói xong liền xoay người bước đi, vệ sĩ cô thuê cũng không phải để trưng, toàn bộ đều là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, muốn động đến người của cô, còn phải xem bản lĩnh của cô ta.
Han Hye nhìn Lisa quay người đi trực tiếp ngó lơ mình liền siết chặt nắm tay, chị ấy vẫn là lo lắng cho Park Chaeyoung. Cô ta hận cái tên này.
——————————————————————————
Lisa nhìn toàn bộ phòng họp trước mặt. Không khí trong phòng kéo xuống mức âm độ, mặt cô lạnh như băng.
"Tại sao không có thông báo sớm hơn?"
"La tổng, sự việc lần này là do đối thủ  mua chuộc người của chúng ta nên mới không phản ứng kịp"
"Bộ phận kiểm tra để cho đẹp mắt sao, lô hàng xuất hiện lỗi lớn như vậy sao có thể tung ra thị trường!!"
Tất cả im thin thít. Lisa day day trán, lần này tổn thất có chút lớn, là cô đã quá xao nhãng công việc.
"Sa thải tất cả cho tôi, làm công tác truyền thông giảm tối đa thiệt hại. Cho người sang kho hàng kiểm tra lại hết tất cả một lượt sau đó nhanh chóng bắt đầu từ đầu. Tan họp!"
Lisa đứng dậy bước ra khỏi phòng họp. Gần đây cô theo dõi nhất cử nhất động của Kang Tae Min nên mất tập trung chuyện của tập đoàn. Lần này bị đánh úp như vậy khiến cô lập tức thanh tỉnh, mau chóng đưa ra phương án giải quyết sau đó phái người điều tra cặn kẽ. Đối thủ lần này, cô cảm giác không đơn giản.
"La tổng"
"Vào đi"
Thư ký bước vào đặt sấp hồ sơ lên bàn, tất cả là tài liệu làm ăn phi pháp của Kang Tae Min. Hắn ta gia cảnh bình thường, năm đó đi nước ngoài du học xa xôi, cho dù công ty của hắn có thành công rực rỡ  cũng không thể nào có đủ nguồn tài chính để đánh sập Park thị. Cô hoài nghi hắn có vấn đề. Quả nhiên, buôn bán hàng trắng, rửa tiền và trốn thuế, đều là những tội danh đủ để cho hắn đi tù mọt gông. Nhưng mà cô không định giao sấp tư liệu này cho cảnh sát, đem cho bạn thân Kim Jisoo xem như quà sinh nhật lần đó thiếu vậy. Năm đó nhìn bạn thân đau lòng như vậy cô đương nhiên cũng thấy đáng giận, lần này có cơ hội, tốt nhất là cho hắn một cú knock-out. Có tin nhắn gửi đến, một số điện thoại lạ, chỉ có duy nhất một bức hình chụp lén, là cảnh nàng và Shin Ki Gun cùng nhau bước vào nhà hàng. Lisa nhìn bức hình trầm mặc. Cười khẽ, chỉ nhiêu đây đã muốn đánh đòn tâm lý với cô, đúng là chiêu trò trẻ con. Xoá tin nhắn, gửi số điện thoại cho thư ký xem thử xem ai mà to gan đến vậy, cô thoải mái xuống thang máy lấy xe đến Park thị, đến giờ đi đón vợ yêu a.
—————————————————————————
Jisoo hôm trước điều tra được bí mật động trời kia liền không quan tâm nữa, cô và Lisa luôn tin tưởng tuyệt đối với đối phương. Mấy hôm nay Jennie cứ cảm thấy trong người không khoẻ, lại liên tục nôn mửa, Jisoo liền đem nàng đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả là, Jennie mang thai, cô cảm thấy bản thân có thể đi mua vé số được rồi, bách phát bách trúng. Jisoo ngồi ngay ngắn nghe bác sĩ căn dặn các chú ý cho người mang thai thái độ hết sức nghiêm túc làm Jennie phì cười. Lúc về Jisoo vẫn còn hơi ngơ ngác, cô thật sự được làm baba rồi, cảm giác đúng là vui sướng đến phát điên. Jennie nhìn cô ngây ngây ngốc ngốc liền cười rất vui vẻ, đây là lần thứ hai nàng thấy bộ dạng cô như vậy, lần đầu tiên chính là buổi sáng đầu tiên sau đêm hai người lên giường, cô như vậy cực kì đáng yêu. Jisoo suốt buổi trên đường về cứ lải nhải không ngừng dặn dò nàng cái này cái kia làm Jennie muốn ngăn cô lại cũng không được. Cuối cùng Jisoo cũng chịu kết thúc diễn thuyết sau đó hỏi nàng:
"Jennie, khi nào thì....có thể ra mắt bố mẹ em?"
Nàng thật sự suýt chút quên mất bản thân có hôn ước. Năm đó Jennie phản đối kịch liệt cũng không chịu ăn uống, cuối cùng Lee Seo Jin lên tiếng ba mẹ mới coi như không tiếp tục tạo áp lực bắt nàng kết hôn. Sau đó nàng tiếp nhận Kim thị, công việc chồng chất nên ba coi như tạm tha cho nàng, còn mẹ thì lâu lâu lại gọi điện nhắc nàng, Jennie đành xem như nghe tai này qua tai kia đi mất. Lần này đã khác, nàng yêu Jisoo, thậm chí còn mang thai con của cô, cũng nên dũng cảm đối mặt chuyện này một lần.
"Vậy....em sẽ hẹn anh Seo Jin cùng chúng ta nói chuyện trước có được không?"
"Ừm"
"Cấm không cho giận"
Jisoo phì cười:
"Không dám, lần nào cũng là chị chịu thiệt, rõ ràng là giận em trước, sau đó em ngang ngược giận lại bắt chị xin lỗi"
"Biết vậy thì tốt"
"Nhưng mà phải nói cho chị trước khi đi gặp anh ta, không được về quá khuya, có biết không?"
"Chị....có muốn đi cùng không?"
Jennie rụt rè hỏi nhỏ, thật ra nàng cũng cảm thấy có chút khó xử với anh ấy. Jisoo nhẹ lắc đầu:
"Chị tin tưởng em có thể giải quyết tốt"
Mỗi người nên có không gian riêng, yêu là tin tưởng chứ không phải nghi ngờ, thương là nâng niu chứ không phải kiểm soát. Huống hồ, cô cảm thấy việc này nên để Jennie cùng anh ta nói chuyện rõ ràng mới có thể triệt để chấm dứt.
——————————————————————————
Bắt đầu màn đấu trí căng não =))))))
Mọi người cảm thấy Lee Seo Jin là nhân vật như thế nào?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net