Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bắt nó về đây, tao sẽ cho nó hưởng thụ cuộc sống đau đớn là như thế nào" Hắn ta cười điên dại

________
"Ưm....Lisa...đừng đè em" Chaeyoung nằm trên giường đẩy đẩy Lisa

"Cho Li ôm...ôm mà" Lisa cựa cựa vào cổ Chaeyoung

"Đừng đè nữa mà..ah..hah"

"Dậy thôi vợ ơi~ Li chán quá" Lisa kéo Chaeyoung vào lòng mình và ôm

"Đừng...mà, em còn muốn ngủ một chút nữa"

"Đi mà vợ" Mè nhòe

"Ashiii LaLisa! Bỏ em ra!" Chaeyoung quát lớn

"Đừng quát Li, Li buồn, Li khóc đó"

"Li không nghe lời! Em không yêu Li nữa"

"Vợ phải yêu Li, không yêu cũng phải yêu, bởi vì Li yêu vợ mất rồi" Lisa cười

"Tại sao chị lại thiếu muối như thế? chị suốt ngày chỉ biết nói lời đường mật thôi à~" Chaeyoung không tránh nữa câu cổ Lisa

"Chỉ nói với vợ thôi, với vợ thôi"

"Đương nhiên! Còn dám nói với ai ngoài em nữa hửm?"

"Không..không có, chỉ nói với Chaengie của Li thôi"

"Được rồi, tránh ra để em đi vệ sinh"

Lisa thả Chaeyoung ra, nàng từ từ bước vào nhà vệ sinh đóng cửa lại. Còn Lisa thì lại cảm thấy chán nản, chạy xuống dưới định chuẩn bị xoài cho Chaeyoung, lại nhớ rằng vì lúc đó quá tức giận nên đã quăng hết rổ xoài rồi

"Đáng ghét!" - Lisa

Lisa lủi thủi đi ra ngoài, không thấy một chiếc xe nào, quản gia cũng không thấy đâu. Vệ sĩ cũng chẳng có, như là ngủ quên mất vậy, Lisa thấy vậy đành lòng đi bộ đến nơi bán xoài hôm trước

Mới đầu vẫn biết rõ đường, nhưng càng đi dần, thì lại cảm thấy sai sai, đường này không đúng đường kia cũng chẳng đúng

"Mắt mình bị sao vậy nè" Lisa đột nhiên cảm thấy đau mắt dụi dụi

Càng dụi lại càng đau thêm, mọi thứ dần dần trở nên tối tăm, mắt nhắm mắt mở, không thể nhìn được nữa rồi, Lisa hoảng hốt loạng choạng, gặp ngay con đường có hàng tá xe cộ qua lại

"Aaaghhh mắt của tôi" Lisa hét lớn

Một ánh mắt nham hiểm nhìn Lisa từ một phía khác, miệng cười nhếch mép, ra hiệu cho đám người kia. Chỉ trông một phút chốc, Lisa đã biến mất tăm ở nơi đó

-----------
"Lisa? Lisa ơi?" Chaeyoung đi ra khỏi nhà vệ sinh nhìn xung quanh

"Lisa chị đâu rồi?" Có linh cảm không lành

Chaeyoung chạy xuống lầu, lại không thấy người đâu, quản gia đều không có, ông Manoban thường ngày ngồi ở đó cũng chẳng thấy

"Mọi người đâu hết cả rồi!" Chaeyoung lo sợ loay hoay

Càng lúc càng cảm thấy sợ hãi hơn, làm thế nào mà trong Manoban Gia lại không có một bóng người? Lisa của nàng đi đâu mất rồi!?

"Chaeyoung" Một người đàn ông thân thể đầy thương tích, quần áo rách rưới vẫn còn đó, mặt mũi thì bầm dập, đi từ phía dưới ngục lên

"...B...Ba...?" Chaeyoung trợn mắt

End chap 19

Vote and comments please 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net