9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến khi Thái Anh đến. Nàng lần này đã không cần phải đứng ngoài cổng chờ lâu như thường ngày nữa. Lệ Sa hôm nay còn ra đón nàng vào nữa, cô còn cho nàng dùng chiếc xe ở gần cửa cổng để đỡ mỏi chân khi đi vào trong nhà và đi dạo trong khuôn vườn rộng lớn.

Vừa vào đến nhà, nàng đã ngửi thấy mùi thơm và còn nghe thấy tiếng kêu của Leo, Luca.

Nàng vừa vào, vuốt ve hai chú mèo, sau đấy thì rửa tay và ngồi xuống bàn ăn. Nhìn món ăn hơi cầu kì về mặt trình bày nhưng cũng không thể cãi nổi sự hấp dẫn của nó. Thái Anh vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi Lệ Sa.

Cô ngoài mặt không thể hiện rõ cảm xúc nhưng len lỏi trong lòng vẫn còn đọng lại sự rung động và hạnh phúc nhỏ. Lệ Sa thật sự thích được nấu ăn và chăm sóc cho người khác nhưng cô lại chán ghét từ đầu nên cũng chỉ là viễn vông.

"Lệ Sa, em nấu ăn ngon lắm đó. Tôi không chịu thua em đâu, mai qua nhà tôi ăn." Thái Anh

Nàng cố tình thách thức để hai người có thêm một buổi ăn tối riêng, Nhưng Lệ Sa lại chẳng hé nửa lời mà chỉ im lặng từ tốn đưa thức ăn lên miệng. Cho đến khi cô ăn xong mới mở miệng trả lời.

"Được." Lệ Sa

Nếu là người khác thì chắc chắn là không nhưng Lệ Sa cũng giống như Thái Anh. Thật sự, cảm giác này cũng không tệ nhưng từ 'không' liệu có trường tồn mãi.

Thái Anh dọn giúp Lệ Sa. Nàng cũng không bị cô ngăn lại nhưng cho đến khi muốn rửa thì bị cô lên tiếng cản lại và đuổi nàng đi. Thái Anh đành gọt hoa quả trong lúc chờ Lệ Sa xử lý xong.

Lệ Sa cũng không tính ăn phần mà nàng đã gọt nhưng Thái Anh lại cứ bày cái ánh mắt như mong chờ ấy ra, thật sự cô cũng đành ăn. Cô ngồi nghe, Thái Anh kể chuyện đâu đâu. Nàng tuy không nhận được lời nói phản hồi nào của Lệ Sa nhưng cũng biết cô đang lắng nghe vì ánh mắt vẫn chăm chú làm Thái Anh không dám đối diện.

"Lệ Sa, tôi có nghe em có hẹn hò. Tôi tự hỏi, em thích ai được nhỉ?" Thái Anh

"Trước đây, em từng thành tâm thích ai chưa?" Thái Anh

Nhắc làm Lệ Sa nhớ lại quãng thời gian ấy. Cô chỉ là một học sinh cấp 2, lại quen một người hơn tận mười mấy tuổi. Nàng ấy lúc đấy đang học đại học, làm thêm ở Joli Petit. Hồi đấy, cô thường xuyên đến nhưng không biết nên lựa gì. Bánh mặt mèo với nước hoa quả lên men cũng là do nàng ấy đã chọn, cũng vào thời điểm ấy 17 giờ 45. Từ đấy cô có thói quen đến giờ vẫn chưa bỏ. Lệ Sa lười thay đổi một thứ gì đấy vốn dần dần đã quy vào mặc định.

Ngày ngày, ngày nào cũng đến, cảm tình cũng có, nàng ta nhìn dịu dàng thanh khiết, lễ phép, lúc đấy nàng ta cũng chẳng có tụ tập bạn bè gì mấy. Cô cảm tình với giọng nói ngọt đến tiểu đường và nàng ta tốt bụng. Cô ngày nào cũng nhìn, nhìn đến bản thân quên đi đang làm gì. Dần dần, cũng đến độ tuổi yêu đương. Nàng ấy cũng thuộc kiểu người thẳng thắn và mạnh mẽ. Lệ Sa được tỏ tình, cũng thuận buồm theo gió mà đồng ý. Hẹn hò được một tháng tốt đẹp thì chẳng hiểu sao nàng ấy biến mất một tuần và nói lời chia tay. Lệ Sa cũng gật đầu mà không hỏi gì thêm.

"Từng." Lệ Sa

Thái Anh cũng tò mò người này là ai, tinh tình như thế nào mà làm con người như Lệ Sa thích được.

"Ai vậy? Người đấy để lại ấn tượng với em sao?" Thái Anh

Lệ Sa trong đầu hiện lên cái tên nhưng cô cũng không trả lời câu hỏi của Thái Anh.

"Hồi cấp 3 cho đến bây giờ, em tin không? Tôi hình như không thích tình yêu cho lắm, tôi thấy nó phiền. Nên tới giờ, cũng chưa thích ai." Thái Anh

Lệ Sa nhìn nàng, có chút không ngờ tới. Cô đã điên, đây còn có người điên hơn.

"Xấu." Lệ Sa

Thái Anh lườm Lệ Sa.

"Có em xấu đấy, đồ mặt lạnh. Nay biết trêu tôi rồi ư? Hư!!" Thái Anh không thèm nhìn Lệ Sa.

Cô cũng chỉ cong nhẹ khóe môi, sau đấy cũng phục hồi lại biểu cảm như cũ.

"Sự thật." Lệ Sa

Thái Anh lườm lườm Lệ Sa. Nàng không thèm nói chuyện với cô nữa mà qua phòng khách chơi với Luca và Leo. Lệ Sa cong khóe môi lắc lắc đầu. Cô cầm đĩa hoa quả ra phòng khách và mở một bộ phim đang hot của Hàn Quốc.

Nàng vẫn mặc kệ.

"Leo, bé có thấy chị xấu không?" Thái Anh

"Éo..méo...meo..meo.." Leo

"Hư! Vậy có người xấu xấu xấu cực kì chê chị xấu. Bé xem có tức không chứ, bé cứ ẻ bậy đi, cho người xấu đó dọn đến mệt. Bé ẻ nhiều vào." Thái Anh

Lệ Sa quay lưng với Thái Anh nhưng nàng nhìn cửa kính ở bên cạnh Tivi cũng đủ thấy khóe miệng cô có chút dao động. Nàng cũng chỉ mỉm cười mà quay lại hôn Luca một cái.

Luca chạy đến chỗ của Lệ Sa. Cô nhìn trên đầu con mèo con vết đỏ đỏ, có lẽ là son môi của Thái Anh. Cô hôn lên trán Luca nhưng là bên cạnh dấu son ấy. Thái Anh giành Luca ra khỏi lòng Lệ Sa.

"Đừng lại gần người xấu, người ta ăn thịt bé đó." Thái Anh

Lệ Sa cứ thế nhìn mèo yêu bị Thái Anh cướp đi, còn ánh mắt nàng như đang giận hờn cô nữa. Làm Lệ Sa lại nhớ lại quãng thời gian yêu đương cùng tình đầu. Tuy không còn yêu nhưng kí ức đấy vẫn luôn tồn tại trong cô. Dù gì, nàng ta cũng là người đầu tiên khiến cô yêu thích, coi như người thân. Ở Hàn Quốc, nàng ta cũng từng là người thân duy nhất mà Lệ Sa tin tưởng.

Cô giữ tay nàng lại. Lệ Sa ngước lên nhìn Thái Anh vì cô đang ngồi, còn nàng thì đứng.

"Đẹp." Lệ Sa

Thái Anh nghe rõ.

"Gì cơ? Tôi biết Luca đẹp rồi." Thái Anh

Lệ Sa nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Cô đẹp." Lệ Sa

"Cô Luca xinh quá, bé mèo ngoan." Thái Anh

"Phác lão sư, cô...không xấu.." Lệ Sa

"Ngược lại..cô..rất xinh đẹp..." Lệ Sa

Thái Anh nghe giọng nói đứt quảng của Lệ Sa mà bị chọc cười. Nàng thả Luca xuống, tay còn lại cũng nắm lấy cánh tay của cô đang nắm một cánh tay của nàng.

"Học trò Lạp, em cũng thật sự rất xinh đẹp.." Thái Anh

"Nhưng em mặt lạnh, nên tôi ghét." Thái Anh

Lệ Sa buông tay Thái Anh. Nàng nhìn dáng vẻ của cô mà nàng tự hỏi liệu vừa nãy có phải là thật không, hay chỉ do nàng tưởng tượng ra. Nhìn cô xem phim mà nàng cảm thấy bản thân thật muốn giận hờn Lệ Sa. Mặc dù cũng đã 27 tuổi nhưng nàng vẫn là thiếu nữ, 27 tuổi giận 14,9 tuổi.

Gì chứ? Lệ Sa mới gần 15 thôi hả? Nàng tưởng đâu bà nội của mình không chứ? Sốc quá đi mất. Nhìn đi nhìn lại trông chẳng giống, cả kể cách ăn mặc, hay thói quen đều thật sự làm nàng không nghĩ nàng đang giận hơn học sinh mới gần 15 tuổi.

27 trừ 15. Trời ạ, nàng hơn tận 12 tuổi, hơn hay bằng một con giáp rồi. Sau này kết hôn, nàng có khi chết trước cô mất. Khoan đã, sao Thái Anh lại nghĩ đến kết hôn? Nàng cốc cốc đầu mấy cái.

Tào lao.

Lệ Sa khôi phục lại dáng vẻ vì cô thấy bản thân hình như vừa có hình động không đúng với cũng ít khi khen một ai. Lệ Sa cũng hơi ngại với sợ nàng sẽ nghĩ những điều không đúng.

Cả hai ngồi cùng, trên lòng mỗi người con mèo nhưng lại chẳng ai nói gì, chỉ tập trung xem bộ phim nhưng đến khi hết phim thì trong đầu vẫn chẳng có chút kí ức nào tồn tại mặc dù mắt vẫn dán vào tivi.

"Tôi về nha. Em ngủ sớm đấy, ngủ ngon nha. Về đây." Thái Anh

Thái Anh vẫy vẫy tay và rời đi bằng chiếc xe của Lệ Sa, nàng để ý có tận 2 chiếc xe. Là Lệ Sa đã chuẩn bị thêm sao? Thái Anh cảm thấy có chút hơi hơi gì đấy len lỏi trong lòng.

Lệ Sa nhìn bóng lưng của Nàng rời đi qua khung cửa sổ.

'Ngủ ngon.' Lệ Sa

Lệ Sa nhìn đồng hồ sau khi xem lại bộ phim điện ảnh. Cũng đã là hơn 23 giờ, cô định làm gì đấy đến 2 3 giờ sáng rồi ngủ nhưng lại nhớ lại lời chúc của Thái Anh.

'Em nhớ ngủ sớm đấy.'

Lệ Sa lên giường mà nhắm mắt đi ngủ.

Sáng hôm sau, Lệ Sa tỉnh dậy như ngày thường nhưng không có những cơn mệt mỏi như thường ngày.

Sáng hôm sau là tiết Tự Chọn Anh.

Cả lớp hơi ngơ ngơ nhìn lão sư này.

"Lão Sư là em gái của Phác Lão Sư sao ạ?"

Lệ Sa ngẩng mặt lên nhìn, cô nhìn kĩ một chút. Quả nhiên là rất giống, ngay cả khí chất cũng giống. Nhưng người này không có ngón út mini giống với Thái Anh, mái tóc cũng khác màu và có vẻ có da thịt hơn Thái Anh, sơn móng tay khác Thái Anh, độ dài tóc ngắn hơn Thái Anh, thói quen đeo nhẫn cũng khác Thái Anh, len mắt cũng khác Thái Anh. Lệ Sa càng nhìn càng thấy không giống. Cho đến khi giọng nói cất lên, Cô hơi ngỡ ngàng vì giọng của người này thật sự là giống với Thái Anh về chất giọng nhưng nghe kĩ thì hơi khác một chút.

"Tôi tên là An Nhiên, thực tập và sẽ dạy ở lớp mình và vài lớp khác môn tự chọn Anh. Mong chúng ta hợp tác vui vẻ." An Nhiên

Nàng ta là người mới nên không biết gì nhiều về học sinh.

"Học trò nữ này, em đêm qua ngủ không ngon sao? Sao lên lớp lại ngủ?" An Nhiên

Nhiều lời hơn Thái Anh.

Lệ Sa cũng chỉ đành ngồi dậy, lập tức nhìn thấy nụ cười của Nàng ta. Cô thầm đánh giá là khác về nụ cười, của Thái Anh mang cho cô cảm giác tốt hơn, trong trẻo và ấm áp hơn.

"What your name?" An Nhiên

"Lệ Sa." Lệ Sa

"Em là người thi IELTS hả? Em giỏi lắm đấy." An Nhiên

"Thanks." Lệ Sa

An Nhiên vỗ vỗ vai Lệ Sa và tiếp tục giảng bài. Cô phủi phủi vai và nằm ngủ tiếp. Không buồn ngủ nhưng dù sao cũng là thói quen.

Hết tiết, cô lên sân thượng.

"Học trò Lạp." Loren

Hắn ta chưa động đến thanh kẹo bên cạnh. Lệ Sa cũng biết được Loren đã biết sự thật nhưng cô cũng không thích có sự xuất hiện của hắn ở đây. Lệ Sa rời đi mà không nói lời nào.

"Hello Lệ Sa." An Nhiên

Lệ Sa gặp nàng ta ở thư viện. Cô cúi đầu như chào lại sau đấy thì không quan tâm đến sự xuất hiện của An Nhiên.

Nàng ta cảm thấy Lệ Sa khó gần nhưng lại có cảm giác quen thuộc như đã từng gặp, đã từng trải qua cùng nhau nhưng chắc là mơ thấy.

"Ah, Phác Lão Sư." An Nhiên

"An Lão Sư." Thái Anh

Hai lão sư chào hỏi qua loa. Cả hai đều nhìn về phía Lệ Sa nhưng cô cũng chỉ nhìn lên giá sách.

"Học trò Lạp." An Nhiên và Thái Anh

Cả hai quay qua nhìn nhau, Lệ Sa thì nhìn về phía cả hai người.

Thái Anh chậm bước hơn.

"Học trò Lạp, em biết tại sao tôi lại biết em tên là Lạp Lệ Sa." An Nhiên

Lệ Sa chỉ nhìn qua An Nhiên, lại bắt gặp ánh mắt ở sau, là Thái Anh. Nàng mỉm cười qua loa và bước đi qua kệ sách khác.

Cô không trả lời An Nhiên, cũng không đi đến chỗ Thái Anh.

"Học trò Lạp, hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi phải không?" An Nhiên

"Trên lớp." Lệ Sa

An Nhiên hơi hơi giật giật khóe môi.

"Ý tôi là kiếp trước. Tôi cảm giác quen thuộc." An Nhiên

Lệ Sa đưa cho An Nhiên một quyển sách có tiêu đề là "Bệnh hoang tưởng."

An Nhiên chỉ có thể tức mà không nói nhưng nàng thật sự thấy thích thú với nữ nhân như vậy. An Nhiên không thích các quy tắc bày ra, nàng thích theo chính mình. Lệ Sa là ai thì kệ, nàng đã có ấn tượng.

Đến lúc tan trường, chưa kịp lại gần thì An Nhiên đã thấy Lệ Sa lên xe rời đi ngay sau đáy. Nàng đoán gia cảnh không tồi.

Tôi hôm đấy, Lệ Sa qua nhà Thái Anh ăn tối. Nàng ta nấu những món mà theo nàng ấy là cô thích ăn.

"Này, em thích ăn gì?" Thái Anh

Cô chẳng biết bản thân thích ăn gì nữa, trước giờ vừa miệng thì ăn.

"Em không biết được bản thân thích gì sao?" Thái Anh

Lệ Sa gật gật đầu.

"Tôi thích ăn mấy món em nấu." Thái Anh

Lệ Sa gật gật đầu.

"An Lão Sư với em sáng nay nói gì vậy?" Thái Anh

"Không nói gì." Lệ Sa

"Em có thấy tôi với An lão sư giống nhau không?" Thái Anh

Lệ Sa thành thật trả lời.

"Không." Lệ Sa

"Giống mà." Thái Anh

Cô không nói gì.

"Lệ Sa này, tôi thấy hơi buồn ngủ. Tôi cũng ăn xong rồi, đi ngủ lát ở phòng khách. Em cứ để đấy, làm gì em cứ làm nhưng đừng làm gì tôi là được." Thái Anh

Lo thừa.

Lệ Sa cũng thấy buồn ngủ nên cũng trở về nhà nhưng lại chẳng thấy chìa khóa cửa nhà nàng đâu mà để của mở thế này cũng không được. Cô chọn không được và trở về nhà đánh một giấc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC