Chị Dâu Hãy Cười Lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm ơn đi tôi thật sự không muốn gã cho anh mà,xin hãy buông tha cho tôi"
Người con gái ấy khóc lóc van xin trước mặt gã đàn ông đang đứng đối diện mình,nhưng dù cô có cố gắng la lối lớn cỡ nào thì hắn ta vẫn lôi kéo cô tiến về phía ông bà Hội Đồng đang tiếp khách ngoài kia.
"Ba,má cô ta đã thay đồ xong rồi,chúng ta tiến hành hôn lễ được chưa"
Vẻ mặt của Phác Thái Anh không cam lòng cũng vì cha mẹ cô thiếu nợ gia đình ông bà Hội Đồng nổi danh nhất cái khu vực này,nên Thái Anh buộc phải gã cho cậu hai Lạp Lệ Văn để trả hết số nợ mà cha mẹ cô thiếu
"Thằng hai bây dẫn nó đi tiếp ông,bà Hội Đồng Phú Nam đi bây để người ta đợi sáng giờ kia kìa" Bà Hội Đồng chưa kịp dứt lời thì Lạp Lệ Văn đã kéo cô đi lúc nào chưa biết
Trên đường đi Phác Thái Anh chỉ biết kìm nén cảm xúc của mình,chỉ cần nghĩ đến việc báo hiếu cho đấng sinh thành của mình điều đó khiến cô sẵn sàng làm bất cứ thứ gì cho họ
"Cậu hai,chúng tôi ở đây" Một người đàn ông ăn mặc sang trọng bước tới gần cô và Lạp Lệ Văn,tay đang cầm tách trà,ông chăm chú nhìn vào gương mặt khả ái của Phác Thái Anh thốt lên : "Ôi trời ạ,cậu hai phước của cậu lớn lắm mới cưới được người vợ xinh đẹp,mỹ miều như vậy"
Lạp Lệ Văn không hiểu tại sao lại nắm chặt tay cô,dường như ra hiệu hãy hồi đáp lại ông,Phác Thái Anh nhanh chóng cũng hiểu ý
"Cảm ơn ông Hội đã quá khen,đối với tôi một người phụ nữ đẹp nhất không phải là ở nhan sắc mà chính là tính cách của họ,dù họ có đẹp đến đâu,nhưng trong đầu óc của họ toàn chứa những suy nghĩ tiêu cực thì cũng trở nên xấu xí"
Ông ấy nhìn Phác Thái Anh nở nụ cười rạng rỡ đáp : "Quý cô đây đúng là lanh lợi,nếu có dịp chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau" vừa dứt lợi người đàn ông ấy vội ra về mà chưa kịp gửi lời từ biệt đến ai khiến Lạp Lệ Văn hơi bối rối
"Thái Anh,sắp đến giờ ra mắt hai họ rồi cha mẹ em đã tới chưa"
Nói mới nhớ Thái Anh chưa thấy cha mẹ mình ở đâu đó trong hôn lễ,phải chăng họ không thèm đến nhìn con gái của mình khoác lên thân thể một bộ váy cưới trắng tinh khiết
Cùng thời điểm đó tại chuyến tàu Mohamed một người phụ nữ ăn mặc sang trọng từ từ bước xuống cùng với tên hầu cận
"Cuối cùng cũng được trở về nhà rồi" giọng nói đó không ai khác chính là Lạp Lệ Sa con gái út của ông bà Hội Đồng nhà họ Lạp,sau hai năm đi du học ở Pháp cuối cùng cô cũng đã được trở về nơi mình được sinh ra

"Nam mày mau chở cô về nhà lẹ đi,bây giờ cô đang nao nức gặp lại ba,má lắm rồi"
Thằng Nam cũng vui theo,nó phóng xe thật nhanh để cô ba sớm được đoàn tụ với ông bà Hội Đồng và cậu hai Lệ Văn
Về phía Phác Thái Anh,hôn lễ đã kết thúc Lạp Lệ Văn đưa cô về phòng mình và chuẩn bị động phòng
"Khoan đã cậu hai,tôi còn chưa chuẩn bị..."
Nàng sợ hãi sắp bật khóc thì nghe tiếng ông bà Hội Đồng ồn ào trước sân nhà,cô và Lạp Lệ Minh cũng nhanh chóng ra xem chuyện gì đã xảy ra
"Lệ Sa,con về thật rồi ba má nhớ con lắm luôn mong được trông thấy con từng ngày" Bà Hội Đồng bị chồng mình đẩy ra một bên ông bảo :"bà thôi đi con bé nó mới về mệt lắm cho nó nghỉ ngơi một tí đi đừng có la lối om sòm làm phiền làng sớm như vậy" Bà Hội ra vẻ mỉa mai,ráng nuốt cục tức xuống dẫn con gái mình vào nhà
"Mẹ cô gái này là ai vậy,người làm mới của gia đình mình hả?"
Phác Thái Anh có vẻ e ngại khi đối mặt với Lạp Lệ Sa"Đây là vợ của Lệ Văn cũng là chị dâu của con nó mới gã vào nhà mình sáng nay thôi"
"Vậy sao"
Cô đưa tay mình ra trước nàng ngỏ ý muốn bắt tay,Phác Thái Anh cũng không dám từ chối mà nắm lấy tay cô
"Chào chị dâu,tôi là Lạp Lệ Sa em gái của Lạp Lệ Văn,tôi mới về Việt Nam nên không rành đường đi,nước bước ở đây cho lắm có gì mong chị giúp đỡ nhé!" một nụ cười thật rạng rỡ đốn chết tim của Lạp Lệ Sa đến từ cô gái xa lạ mang tên Phác Thái Anh khiến Lệ Sa mém tan chảy
*Công nhận cô ấy cười lên nhìn đáng yêu thật!*
Lệ Sa thì thầm trong bụng mình vài câu khiến ai cũng ngơ ngác không hiểu cô đang nói gì
Trong bữa cơm gia đình Lạp Lệ Văn ngỏ ý muốn nhờ cô cai quản khu ruộng cha mẹ giao lại cho hắn trong vài tháng vì muốn dành thời gian ở nhà cho vợ,nhưng liền bị Lệ Sa từ chối,thú vui của cô chính là đọc những loại sách nghiên cứu về khoa học hoàn toàn không có hứng thú với việc đồng án
"Thái Anh,em ăn nhiều lên đi" Lệ Văn gắp cá từ dĩa bên cạnh mình bỏ vào chén Thái Anh
"Em tự gắp là được cậu cứ ăn đi"
Ôi trời ạ hôm nay là ngày sui sẻo gì đây,Lệ Sa lẫn Thái Anh đều từ chối Lệ Văn,khiến hắn không có gì là xấu hổ hơn,liền bỏ vào phòng trước
"Thằng bé này năm nay đã 28 tuổi rồi mà tánh tình cứ như con nít,nói thật thì ba cũng không can tâm giao lại quyền thừa kế cho nó" cả nhà đã dùng bữa xong Phác Thái Anh cũng đi về phòng mình nhưng bị một cánh tay níu lấy
"Khoan đã"
"Là ai vậy?"
gương mặt Lạp Lệ Sa áp sát gần mặt nàng đến nổi từng hơi thở nàng đều nghe thấy rất rõ
"Ừm chị dâu à,chị có thể theo tôi ra đây chút không?"
"Cô ba giờ này đã tối rồi cô muốn đưa tôi đi đâu nữa?"
"Thì chị cứ theo tôi sẽ biết"
Không nói nữa Lệ Sa kéo tay Thái Anh ra sau nhà,mặc nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra...
"Chị có thể cười với tôi lần nữa được không"
"Hả?cái gì cơ"
Phác Thái Anh vẫn không hiểu Lạp Lệ Sa đang nghĩ gì nữa,cô còn hơi hoang mang khi Lệ Sa yêu cầu mình làm như vậy
"Thật ra thì tôi bị bệnh nan y mỗi ngày tôi phải nhìn một ai đó cười đến 1-2 lần nếu không tôi sẽ sống không nổi
" Hả???"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net