Chap 56: Chính em đẩy cô ấy ra xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Ọe...". Chaeyoung bụm miệng chạy vội vào phòng vệ sinh nôn hết những gì vừa ăn được. Tiểu cục cưng gần tháng thứ 3 thật sự hành Chaeyoung liên tục.

- "Em có sao không?". Jungkook đứng ở ngoài cửa phòng vệ sinh liên tục lo lắng hỏi.

Một tuần trước khi đón Chaeyoung qua đến London. Chaeyoung đã kể hết mọi thứ với Jungkook. Chắc là tình yêu này đối với nàng quá lớn. Khi đó Jungkook đã nói : "Anh sẽ chăm sóc mẹ con em thật tốt, sẽ cố gắng điều trị chân cho em, Chaeyoung...".

Lúc Chaeyoung nghe những lời Jungkook nói, lòng Chaeyoung xót xa, anh là một chàng trai tốt, nếu không phải vì Chaeyoung yêu Lisa, yêu sâu đậm đến vậy, thì anh chắc chắn là một chỗ dựa, một bờ vai vững chắc có thể mang lại hạnh phúc cho nàng. Mà cuộc sống này làm sao có thể dễ dàng như vậy, số kiếp này của nàng không có hai chữ may mắn. Chaeyoung không yêu anh, làm vậy liệu có công bằng với anh. Chaeyoung ích kỉ vì Tiểu cục cưng, chứ không phải là bản thân mình nữa. Nếu Chaeyoung không mang thai, Chaeyoung thật sự đã chẳng muốn liên lụy đến ai.

Chaeyoung được Jungkook mời bác sĩ kề cạnh 24/24. Bác sĩ phụ sản và bác sĩ về dây thần kinh chân của Chaeyoung, thêm 2 y tá chăm sóc tận tình không rời nửa bước. Nói chung, Jungkook tận tâm tận tụy chăm sóc Chaeyoung. Nhưng chân của Chaeyoung đôi lúc vẫn đau muốn chết đi sống lại, nhưng mang thai Chaeyoung không tiếp nhận thuốc được, chỉ hoàn toàn cắn răng chịu đựng, có hôm đau đến độ Chaeyoung ngất đi nửa ngày sau mới tỉnh dậy. Lúc đó Jungkook hầu như bỏ hết công việc, túc trực bên Chaeyoung.

Nhìn Chaeyoung đau đớn, Jungkook đã có lần khuyên nàng bỏ đứa bé, tập trung trị liệu trước khi quá muộn. Nàng đã rất tức giận.

- "Mạng em có thể em không cần nhưng đứa con trong bụng bằng mọi giá em phải giữ lại".

- "Em liều mạng để giữ con của một kẻ không nhớ vợ mình là ai? Chaeyoung...Em còn cả một tương lai phía trước. Em còn rất trẻ. Hà cớ gì em phải như vậy chứ? Có đáng không?". Jungkook cũng phẫn nộ. Lisa đã đem Chaeyoung tổn thương bao nhiêu lần rồi. Lúc Chaeyoung mang thai, sức khỏe yếu ớt nhất lại không có Lisa kề cận, Lisa yêu em nhiều như thế nào mà phải để lúc em như vậy cho một người khác chăm sóc? Anh cảm thấy Lisa một chút cũng không xứng làm mẹ của con em.

- "Đáng...đối với em nó rất đáng. Oppa. Anh có ý tốt cho em, em hiểu. Nếu anh muốn em bỏ đứa bé. Thì xin lỗi...Thời gian qua em làm phiền anh rồi". Chaeyoung đến London nương tựa anh, Chaeyoung đã thật sự rất lo sợ liệu rằng Jungkook có chấp nhận giúp mình. Lúc qua đến London mới dám nói hết sự tình, khi đó Chaeyoung có tâm ý khiến Jungkook không thể làm ngơ là thật, vì Chaeyoung biết Jungkook yêu mình, sẽ không nhẫn tâm để mình quay về Hàn chịu tổn thương. Nhưng nếu bây giờ Jungkook không muốn Chaeyoung giữ đứa bé này, nàng sẽ một mình cố gắng. Bằng bất cứ giá nào cũng phải giữ lại Tiểu cục cưng.

- "Chaeyoung...anh xin lỗi. Vì thấy em đau đớn anh không chịu được. Đừng đi...". Lúc thấy Chaeyoung định rời đi, Jungkook sợ hãi, dù rằng không được em yêu, anh vẫn không muốn không nhìn thấy em trong tầm mắt. Bây giờ em như vậy...một mình phải làm sao? Em cố chấp, anh đau lòng. Nhưng anh hiểu, chỉ vì em yêu Lisa nhiều như anh đã yêu em.

Chaeyoung lúc tức giận thật sự muốn rời đi, vài lời níu giữ của Jungkook tất nhiên sẽ mang Chaeyoung ở lại. Anh ấy nói đúng. Buông cái phao này ra, Chaeyoung sẽ chìm thật sâu dưới đáy đại dương.

...

- "Chị nói chị yêu vợ tôi? Chị tìm đến đây là có ý gì?". Jisoo đến tìm gặp Lisa, bảo có chuyện muốn nói về vợ của em ấy để Lisa đồng ý cùng Jisoo ra ngoài. Không ngờ cách Jisoo chọc giận Lisa là bảo mình yêu vợ người ta. Lisa mà không giữ chặt thì hối hận không kịp đâu. Vốn dĩ Jisoo cũng không có nói dối, chỉ là Jisoo cũng từng yêu Chaeyoung. Nhưng chỉ là từng, không phải hiện tại.

- "Phải. Bây giờ em như vậy, chắc cũng chẳng còn cản trở tôi giành lấy cô ấy được nữa đâu". Jisoo cười nhếch mép, em mất trí nhớ  đẩy vợ mình đi xa là em dại dột rồi Lisa à?

- "Các người rốt cuộc là muốn cái gì? Đến vợ tôi là ai tôi còn chưa gặp được. Hết người này đến người khác làm khó làm dễ tôi". Lisa ôm đầu khổ sở. Mấy ngày nay, Lisa dằn vặt cũng đã đủ rồi. Thật ra...vợ Lisa là ai???

- "Park Chaeyoung...tên vợ của em, em nghe có thấy quen không?".

- "Park Chaeyoung...Park Chaeyoung...". Hình ảnh ngày ở bệnh viện Jeju, Jenne hét thẳng vào mặt Lisa rằng vợ của Lisa là Park Chaeyoung. Cô gái đó...là vợ mình sao?? Cái cảm giác nhói đau ở tim khi đôi mắt của cô gái đó u buồn, ửng đỏ...Lisa gục mặt xuống đôi bàn tay, thập phần chán ghét bản thân. Ngày ở bệnh viện, Lisa đã bảo Chaeyoung đi đi. Lisa...mày mất trí nên mày điên rồi. Hối hận vì không giữ cô gái đó lại...thật sự hối hận rồi.

- "Chị cho tôi gặp cô ấy được không? Gặp vợ tôi". Lisa ngẩng mặt lên, nhìn Jisoo bằng ánh mắt van nài.

- "E rằng là không được. Cô ấy đi rồi Lisa...em đã vô tình đẩy cô ấy rời xa mình rồi". Jisoo cũng xót xa lắm chứ. Dù biết Chaeyoung qua London cùng Jungkook. Nhưng không hề biết Chaeyoung mang thai, cũng như bị căn bệnh hành hạ mỗi ngày. Chỉ biết được Chaeyoung đau khổ vì Lisa quên mình, nên muốn rời đi.

- "Cô ấy đi đâu? Rời xa tôi?".

- "Chị không biết. Cô ấy vốn dĩ đã bỏ đi hơn một tuần rồi, sau ngày ở Jeju em bảo cô ấy không phải vợ em, bảo cô ấy đi đi. Không ai biết cô ấy đi đâu. Vậy Lisa...em có muốn mang cô ấy trở lại không?".

- "Tôi phải làm sao? Tôi...vốn dĩ chẳng nhớ gì? Nhưng...tim tôi đau..thật sự rất khó chịu....". Lisa thành thật nói ra cảm giác lòng mình.

- "Theo chị về nhà, lấy lại kí ức, và tìm vợ em trở về". Jisoo đứng dậy, hướng về chiếc xe đang đậu.

Jisoo biết chắc chắn Lisa sẽ theo mình về. Jisoo đã đụng được đến niềm trắc ẩn của Lisa. Mang vợ trở về, là điều duy nhất Lisa muốn lúc này. Trước tiên Lisa phải quay về, ML cần Lisa, John không thể thay thế Lisa mãi được. Rắn mất đầu vốn dĩ không thể sống quá lâu được.

- "Được...Tôi tin chị. Theo chị trở về".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net