Chap 73: Chị không phản bội em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người trên phòng ngủ cũng khóc đến mệt mỏi mà ngủ, một người ở phòng khách khóc đến dường như không còn khóc được nữa. Lửng thửng quay lưng rời khỏi nhà.

11h khuya hôm đó, bảo vệ công ty một pheng hoảng hốt khi thấy Phó Giám Đốc của họ nhìn như ma, đòi mở cửa lên phòng làm việc. Cả đêm Chaeyoung hầu như uống đến mức mất cả tri giác, ngủ ở phòng nghỉ ngơi. Sáng dậy đầu đau như búa bổ.

- "John, anh mua giùm em vài bộ đồ công sở, size là... Mang đến công ty cho em". Chaeyoung bơ phờ, cổ họng khô rát, giọng cũng khàn đi, không còn trong trẻo nữa.
....
Chaeyoung lưu lại công ty cũng đã được 3 ngày, nét mặt mệt mỏi bây giờ không thể nào che được nữa.

- "Chaeyoung...em về nhà đi. Lisa rất buồn, anh sợ là..".

- "Gặp em, Lisa có thể còn buồn và giận dữ hơn, em không muốn em ấy và con có chuyện. Chị IU sẽ chăm sóc em ấy tốt mà". Chaeyoung cười buồn. Chaeyoung nhớ Lisa nhiều lắm, nhớ đến nỗi mỗi tối đều say sưa. Nhưng với Lisa, Chaeyoung là một người không đáng tin, tình yêu không có một chút tin tưởng nào. Nước mắt nặng nề rơi xuống  nhanh chóng được lau đi.

- "Dù Lisa nhớ em, khóc mỗi ngày hay sao Chaeyoung? Chỉ là hiểu lầm thì hà cớ gì phải cố chấp. Em sao vậy chứ?". John bức xúc, yêu nhau hà cớ gì làm khổ nhau, ai cũng đau lòng, ai cũng khóc, khổ sở.

- "Nhưng...em nói em ấy không tin em. Lisa không hề tin em". Chaeyoung tức giận đập bàn, cái Chaeyoung đau lòng nhất là Lisa nói Chaeyoung không yêu em ấy. Rõ là rất yêu, ngần ấy năm tại sao không tin Chaeyoung.

- "Anh và chị IU chăm sóc em ấy giúp em. Em không sao đâu. Đừng để em ấy có chuyện gì". Chaeyoung lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, ý muốn John quay về, Chaeyoung cần nghỉ ngơi. Còn dặn dò kĩ John rằng mua một phần canh bò hầm kimchi, cho Lisa uống sữa đều đặn. John thở dài. Đóng cánh cửa, lòng buồn bã thay cho hai người, rõ ràng yêu nhau, quan tâm nhau, chỉ có bản thân mới chăm sóc tốt người còn lại mà không làm, nương nhờ người khác. Thật đau đầu.

Nhưng chỉ mới vừa bước đi vài bước, John đã nghe tiếng đổ vỡ trong phòng làm việc của Chaeyoung.

- "Chaeyoung...em sao vậy? Chaeyoung...". John đỡ Chaeyoung dậy, gương mặt Chaeyoung trắng bệch, môi tái mét, đau nên ngã dưới đất

- "Em..đau quá..bụng...em..". Chaeyoung thở một cái, nói một chữ..bụng nàng đau thắt lại. Chịu không nỗi liền ngất đi.
.....
- "Em ấy bị sao vậy Bác sĩ?". John gặp được bác sĩ liền nhào tới hỏi.

- "Cô ấy bị loét dạ dày, có vẻ ăn uống không điều độ, lại còn uống quá nhiều bia rượu, cũng khá nghiêm trọng, vừa rồi dạ dày cô ấy xuất huyết".
.....
- "Anh..đừng nói cho Lisa biết, em ấy sẽ lo, không tốt đâu. Em không sao". Chaeyoung tỉnh dậy, gặp John liền dặn dò, Chaeyoung không muốn Lisa lo lắng, em ấy đang mang thai.

- "Em bị xuất huyết dạ dày đó...làm sao mà ra nông nỗi này. Em muốn chết bỏ lại Lisa, Lalice và đứa nhỏ trong bụng của em ấy hả?". John tức giận thật sự. Tại sao lại ngoan cố như vậy chứ

Chaeyoung im lặng, mệt mỏi nhắm đôi mắt lại.

- "Mẹ ơi...Lalice nhớ mẹ lắm. Mẹ về nhà đi, đừng bỏ đi nữa". Lalice từ đâu không biết chạy tọt lại ôm cánh tay Chaeyoung khóc thật lớn

- "Lalice..sao con lại ở đây. Ngoan nín nào. Mẹ không sao". Chaeyoung nghe tiếng con mình khóc có chút giật mình, ngạc nhiên.

- "Con nhớ mẹ, ông bà nội nhớ mẹ..Mẹ về nhà đi".

Vậy Lisa có nhớ mình không? Lisa bảo với con bé rằng không nhớ mình hay sao? Chaeyoung nghe tim nhói lên một cái.

- "Mẹ cũng nhớ con, nhớ ông bà nội, nhớ mẹ Lisa, nhớ em con nữa". Chaeyoung khóc theo Lalice.

- "Chaengie...em nhớ chị". Lisa đứng trước cửa phòng bệnh. Nảy giờ đứng đó cũng nghe được lời chị nói. Lisa cũng biết là mình hôm đó lỡ lời làm chị tổn thương. Mấy ngày vừa rồi, cô thật sự rất nhớ Chaeyoung, chỉ là không biết làm sao để mở lời. Nghe từ miệng Chaeyoung nói nhớ mình. Lisa còn tự tôn đến khi nào.

- "Lisa..em đến từ khi nào?". Chaeyoung định ngồi dậy nhưng bụng đau quặn lên, ôm bụng nhăn nhó.

- "Chị nghỉ ngơi đi..em đến nảy giờ. Chaeng...chị bị ngốc hay sao mà để ra nông nỗi này".

- "Chị...không sao đâu. Lisa chị xin lỗi, chị...". Chaeyoung nhớ đến tối hôm đó Lisa giận dữ cỡ nào, vốn dĩ nàng cũng hôn Somi, dù thụ động nhưng cũng đã môi chạm môi, nếu Chaeyoung là Lisa thì tức giận như vậy cũng không tránh khỏi. Dù gì cũng là bản thân có lỗi

- "Em tin chị mà. Chaeng...không sao nữa. Đừng ngốc vậy nữa có được không?"

- "Cảm ơn em...Lisa..chị thật sự chỉ yêu một mình em. Hôm đó...".

- "Hôm đó là do em say, nên đã thất lễ với chị ấy. Nếu biết hai người vì chuyện đó giận nhau đến mức này thì em đã đến giải thích sớm hơn rồi. Là lỗi của em. Em xin lỗi hai người". Somi bất ngờ xuất hiện, tay nắm tay một người khác dẫn đến, chen vào lời của Chaeyoung giải thích cho Lisa hiểu.

- "Chị chưa kịp nói cái gì em đã cho chị ăn một cái tát rồi đó Lisa..hichic..mà đau đâu bằng em không tin lời chị đâu. Người ta yêu em như vậy. Sinh con cho em cũng đã lớn ngần này". Chaeyoung được nước làm tới, trưng cái bộ mặt thập phần đáng thương ra với Lisa. Chị muốn đòi lại công bằng. Vì em mà người ta nằm viện đây nè.

- "Về em bù cho nha...em xin lỗi mà. Vợ yêu". Lisa hôn môi Chaeyoung một cái dỗ dành. Thật sự vì mình không nghe chị ấy giải thích mới thành ra thế này.
....
- "Hai người là gì của nhau...sao lại?". Chaeyoung lúc này mới để ý đến Somi và cô gái đi cùng. Vô cùng thắc mắc.

Hai người nảy giờ vẫn nắm chặt tay nhau, nhìn nhau cười một cái thật tươi. Đều là duyện phận cả mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net