chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày vắng đi Chaeyoung, Lisa mới thật sự biết thế nào là trống trải. Không một ai đưa đón mình mỗi khi tan làm, về đến nhà, căn nhà lại hiu quạnh đến lạnh lẽo.

Lisa đã nghĩ, trước nay nàng chưa từng không nói một lời nào mà bỏ đi đột ngột như vậy, càng không thể mấy ngày liền không gọi cho cô được.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Lisa ngồi lặng người trên ghế sofa, cô mệt mỏi đến chẳng muốn nhúc nhích cơ thể hay làm bất cứ thứ gì nữa. Chỉ là cô cảm thấy rất mệt mỏi và trống vắng thôi.

Hóa ra, Park Chaeyoung lại quan trọng đối với cuộc sống của cô

Nghĩ rồi Lisa lục túi tìm điện thoại, tay ấn một dãy số gọi bà Oh

"Alo?"

"Mẹ ạ? Con là Lisa đây ạ." Lisa điều chỉnh lại giọng nói mệt mỏi của bản thân để không khiến bà Oh lo lắng.

"Có gì không con?"

"À dạ, con có thể nói chuyện với Chaeyoung một chút được không ạ?" Lisa bẽn lẽn hỏi.

"Tiếc quá, con bé vừa đi ra ngoài mua chút đồ rồi, hay để tối mẹ kêu con bé gọi lại cho con nhé?" Bà Oh bên đầu dây kia cười cười, nếu biết Lisa sẽ gọi, bà đã không để nàn ra ngoài rồi.

"À, vâng ạ..." Lisa cười như không cười, chào hỏi bà vài câu rồi cũng nhanh chóng dập máy.

Thất vọng.

Cô nằm dài trên ghế sofa, không làm gì cả, cũng không muốn suy nghĩ gì hết, chỉ im lặng nhìn lên trần nhà thôi.

Chaeyoung còn giận sao?

Nhưng, rõ ràng là cô không có sai mà. Hình ảnh quá rõ ràng, muốn tin thì phải làm thế nào để tin đây? Trừ khi, Chaeyoung có chứng cứ để chứng minh những lời nói và hình ảnh của Ahyeong là giả.

Nước mắt Lisa chẳng biết từ khi nào đã rơi xuống, hai hàng mi đẫm lệ. Cô vùi mặt vào gối bật ra tiếng thút thít nhỏ.

Lisa lại nhớ, những lần cô buồn như vậy, nàng đều sẽ ở bên cạnh

Dịu dàng đến như vậy, ôn nhu đến như vậy. Nhưng giờ, em ấy đâu rồi? Không một cuộc gọi, không một tin nhắn, không một bức thư, cứ như vậy, nàng gần như bốc hơi khỏi cuộc sống của cô

Cảm giác đau lòng này là sao đây? Bản lĩnh lúc trước của cô biến đâu mất rồi?

Lisa không dễ khóc đến như vậy đâu, tính cách của cô vốn dĩ đã rất cứng rắn, sẽ không bao giờ rơi lệ chỉ vì nhớ một ai đó. Nhưng, có lẽ Chaeyoung là một ngoại lệ, nàng đã phá vỡ tất cả quy tắc mà trước kia Lisa dày công đặt ra

Hóa ra, cũng có ngày cô khóc vì nhớ Chaeyoung sao. Nếu Chaeyoung biết chắc sẽ vui lắm nhỉ?

Thiếu đi nàng , cuộc sống của cô tệ đến mức này sao?

Hôm sau cô tỉnh dậy, cậu chỉ vừa mới chợp mắt được lúc 4 giờ sáng thôi, bây giờ mới 5 giờ 30 phút sáng đã phải tỉnh dậy. Cả người cô đau nhức, ê ẩm toàn thân, bụng đói meo thiếu sức sống.

Nhưng, việc cô quan tâm đầu tiên không phải là cơ thể suy yếu của bản thân, mà là chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc trên sàn nhà kia.

Lisa cúi xuống nhặt điện thoại lên, vội vã mở nguồn, sau đó kiểm tra tin nhắn và cuộc gọi rất cẩn thận.

Kiểm tra xong, cô buông lỏng hai tay, thả điện thoại rơi tự do xuống sàn nhà lần nữa.

Không một cuộc gọi, càng không có một tin nhắn nào từ người cô mong chờ cả.

Có lẽ, Lisa đã hy vọng quá nhiều rồi.

"Mày đang mong chờ điều gì vậy? Còn nữa, sao lại tự bỏ rơi bản thân chứ?" Lisa lúc này mới quan tâm đến trạng thái cơ thể của bản thân.

Vô vị.

Cho đến khi rời khỏi nhà, bản thân vẫn luôn mang đống suy nghĩ tiêu cực.

Lisa đến công ty, mọi người trông thấy dáng vẻ tiều tụy của Lisa liền lo lắng không nguôi. Chủ tịch của họ trước giờ rất yêu bản thân, chưa từng bỏ rơi bản thân, để bản thân tiều tụy, xuống sắc như bây giờ. Nay thấy cô như vậy, họ khẳng định rằng chắc chắn có việc gì đó rất lớn đã tác động lên cô

Lisa vô hồn bước lên phòng làm việc của mình, thả mình ngồi trên chiếc ghế dựa, dùng tay xoa nhẹ thái dương.

Cô cười khổ, mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.

Vẫn không có một cuộc gọi nào từ Chaeyoung gọi đến. Càng không có một tin nhắn nào từ Chaeyoung gửi đến cả.

Đột nhiên biến mất, rồi lại không thèm nói chuyện với cô, cứ thế mà về Busan sao?

Cả ngày hôm đó làm việc, Lisa vừa làm, vừa canh điện thoại, mong chờ Chaeyoung sẽ gọi điện hay đơn giản là nhắn tin cho mình. Nhưng, trái với sự mong chờ của Lisa thì cả ngày hôm đó, vẫn không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào của nàng gửi đến cả.

Lisa rũ mi mắt xuống, hụt hẫng chính là tâm trạng hiện tại của cô

Như thường lệ, Lisa lại trở về nhà, lại nằm dài thượt trên sofa, không nhúc nhích cũng chẳng muốn cử động tay chân.

Cô kiên nhẫn nhấc điện thoại lên, gọi cho bà Oh một lần nữa.

"Là mẹ đây Lisa..."

"Dạ, con chào mẹ. Chaeyoung em ấy đâu rồi ạ?"

"Aiss nãy nó đi chơi với mấy đứa nhóc trong xóm rồi, hay lát con gọi lại nha."

"Dạ, vậy con cúp máy trước ạ."

"Ừm, lát mẹ nói lại với con bé kêu nó gọi cho con nhé."

Lisa vâng dạ, sau đó cũng tắt máy.

Cô làm gì có thời gian để gọi vào giờ khác chứ? Gần đây, Lisa rất bận, mọi việc công ty đều là một mình cậu xử lý hết, khiến Lisa bị áp lực, căng thẳng rất nặng nề.

Đáng lẽ nàng phải gọi nói với cô một tiếng chứ, đằng này lại im lặng cả mấy ngày như vậy là cách tốt sao?

À, hóa ra Lisa cũng bắt đầu biết nhớ đến Park Chaeyoung rồi, bắt đầu biết đau lòng vì nàng rồi.

Nếu Chaeyoung biết, chắc sẽ vui lắm nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net