Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh dương ban mai của thị trấn lúc sáng sớm đã xuất hiện, bao trùm lấy cả rừng tre, tự tiện chiếu thẳng xuống khuôn mặt xinh đẹp của mĩ nữ đang nằm trên giường.Nhanh chóng tỉnh giấc, sửa soạn thật đẹp đẽ, Hong Soojoo bắt đầu thực hiện chuỗi kế hoạch của mình với "con mồi". Đầu tiên, ả cần đến biệt thự KimLa để tìm Jisoo cái đã. Vừa xem địa chỉ ông Kim gửi qua vừa đi, nhận ra con đường này sẽ ghé ngang qua vựa dừa Chaeyoung nên định sẵn trong đầu sẽ dừng lại khinh rẻ đôi lời lấy hên rồi đi cũng chưa muộn. Cách vài bước chân nữa là đến vựa nhưng khi ả nghiêng người đưa mắt vào trong xem có nàng không thì cảnh tượng trước mặt khiến ả bất ngờ. Một cục bột mạ vàng kiêu căng có tiếng mang tên LaLisa đang ngồi cạnh Chaeyoung... chặt dừa?! Hai người lâu lâu lại cười cười nói nói, Soojoo thấy cảnh tượng vừa rồi thì sốc vô cùng, không thể tin được cái tên Lisa đó lại chấp nhận khòm lưng ngồi chòm hỏm ở cái ghế gỗ thay vì sa lông như thường ngày để làm một việc không mấy nhẹ nhàng cho người con gái quê mùa kia. Một sự ghen tức hiện rõ trên mặt ả, chỉ đành giả ngu giả mù hậm hực bỏ đi. Đến được tới cửa KimLa thự, còn chưa kịp vào thì Soojoo lại nghe được một cuộc trò chuyện từ hai lão già đang ngồi đánh cờ với nhau bên trong sân.

-Này ông bạn già, dạo này tôi thấy Soo nó cứ đi sớm về khuya ấy nhể? Sáng tôi mới vừa dậy ra xem mấy chậu lan quý mà đã thấy nó sửa soạn bóng lưỡng chạy ra đầu hẻm, về mỗi buổi chiều tắm rửa rồi cũng mất hút

-À hahaha vậy ông không biết à? Soo nó đi phụ bé Jen bán bánh kếp, chiều lại đi qua giúp con bé nấu bánh. Chắc là thương người ta rồi haha

-Vậy à? Tốt quá rồi còn gì? Khi nào rảnh thì báo cho thằng Yoo một tiếng để sắp xếp đi nói chuyện với nhà gái haha..

Đây là một thông tin bổ ích đối với ả ta, nghiêm mặt một hồi, Soojoo quyết định bỏ về lên kế hoạch mới.

Ả về một lúc thì Lisa cũng hồi cung; quần áo dính đầy xơ dừa, thường thì bộ dạng này sẽ đi kèm với một mặt bực bội tức giận nhưng lạ thường thay, khuôn mặt cô bây giờ vô cùng vui vẻ, xem hai ông mình như vô hình mà cứ thế cười tủm tỉm vào nhà. Đi lên phòng định kể cho chí cốt của mình nghe về thành quả chặt dừa giúp Chaeyoung thì lại chả thấy chị đâu; nhớ lại dạo này thời gian gặp mặt nói chuyện của 2 người chỉ đếm trên đầu ngón tay, suy nghĩ một hồi Lisa quyết định tối nay đi rình xem người đồng chí của mình đi hẹn hò với thím nào.

19 giờ 30 tại đầu hẻm ở thị trấn Damyang

Lisa trong bộ dạng đen như lọ nghẹ, lấp lấp ló ló ngó mắt sang quán gà xiên lề đường đối diện. Hai nữ nhân tình tứ nói cười vui vẻ, lâu lâu người kia còn đút miếng gà xiên cho người này, đút xong lại tới màn chùi miệng, cẩu độc thân không thích điều này! Đang nghiêng người sang phía bên cạnh để nhìn rõ hơn thì *cóc*

-Ui da ! ai vậy? đui mù hay sao mà không th... Chaeyoung?

Cú va chạm đầu vào ai đó khiến Lisa nhăn mặt định giở thói kiêu căng của mình thì nhìn thấy người đã va chạm lại làm cô hoảng hốt câm nín

-Ây da Lisa? Cô cũng ở đây à? Cô làm gì đấy?

-Đương nhiên là rình mò hai con người đối diện đó rồi!.... ủa mà cô đừng nói

-Y vậy đó! Tôi đang xem cái con người sở hữu hai cái mandoo kia dạo này làm gì mà không cần tôi đem cơm trưa nữa, hừ!

-Trùng hợp thế! Cơ mà tôi thiết nghĩ hay là mặc xác hai người họ đi! Tôi với cô đi ăn?

Quán hải sản nướng 5L&H

Lisa và Chaeyoung ăn uống với nhau rất vui vẻ cùng dĩa tôm nướng, bạch tuộc nướng, sò nướng,... Sau khi đã lấp đầy cái bụng thì cũng đã 21 giờ, cả hai dừng chân tại một bãi cỏ lớn, ngồi cạnh nhau nhâm nhi chai Soju mát lạnh, hướng mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, không gian yên lặng một hồi Chaeyoung bỗng hỏi cô

-Này! Tôi hỏi thật nhá! Sao cô sống vật chất thế? Đã vậy còn kiêu ngạo, khó ưa!

-Gì chứ?! Xì... Lên Seoul sống cô sẽ hiểu! không có đồng tiền thì cô như một bãi phân lạc lối giữa một tiệm đá quý vậy... kiêu căng á? Haha, tôi từ nhỏ đã ở trong một căn dinh thự lớn, bao quanh là vàng bạc lấp lánh, appa tôi thì suốt ngày cứ mở miệng ra là hai chữ "công tác", umma tôi lại chỉ xoay quanh với đống sổ sách, ai quan tâm tôi chứ? Được mỗi Jisoo thôi! Tôi mà không kêu căng, bọn người làm hám tiền có thể trùm bao bố bỏ tôi lên xe chở heo bắt cóc tống tiền như chơi, đành bày trò vung bạc vào mặt nhau thôi..

-Chắc cô đơn lắm hả?

-Hỏi thừa! cô thì sao? Sao lại ghét đồng tiền vậy chứ?

-Cô biết không? Gia đình tôi từng rất khó khăn , lại nợ bọn xã hội đen một số tiền không nhỏ. Bọn chúng là một lũ nhà giàu khốn kiếp! vì không có gì siết nợ nên họ đã bắt chị tôi đi, tôi thương chị ấy lắm! bọn khốn đó đã làm chuyện đồi bại với chị rồi vung tiền vào mặt nhà tôi. Nên tôi ghét những ai chơi trò vung tiền lắm

-Giờ chị ấy đâu?

-Chị ấy không chịu được mà tự...

Nói đến đây, hàng mi cong vút của nàng rơi xuống một giọt nước mắt đầy đau thương, sóng mũi cay xè. Lisa không biết làm gì, chỉ biết cho nàng tựa đầu vào vai mình mà rơi lệ. Cô không ngờ người con gái ban ngày dữ dằn chợ búa như thế lại trải qua quá khứ tồi tệ đến vậy, nó làm cho cô cảm thấy nàng thật khác biệt, không cần son phấn lòe loẹt, không cần đầm đỏ đầm hồng, chỉ cần giản dị mộc mạc nhẹ nhàng cũng đủ làm LaLisa xiêu lòng, muốn ôm cái nóc nhà tương lai này về để yêu chiều mãi thôi. Một buổi tối, một khung trời đầy sao, một cánh đồng, hai chai Soju thôi mà Lisa và Chaeyoung lại được dịp nhìn thấu con người đối phương hơn, nhờ vậy mà nàng dần cởi mở hơn với cô. Dù lần đầu gặp mặt trách móc nhau đủ điều nhưng bây giờ cả cô và nàng đều dần dần gây được thiện cảm cho người bên cạnh. Bầu trời tối dần, cả hai chìm đắm trong ánh nguyệt huyền ảo rồi cùng nhau rơi vào mộng đẹp lúc nào chẳng hay.

Trời bắt đầu sáng, Lisa và Chaeyoung cũng từ từ tỉnh giấc; thứ đầu tiền đập vào mắt cô là khuôn mặt của người chiến hữu đang nhìn mình chằm chằm, kế bên là ông nội cô? Kế bên nữ là cha mẹ nàng sao? Cả hai theo phản xạ đứng phắt dậy, ngơ ngác nhìn những người xung quanh.Jisoo thấy thế liền lên tiếng

-Woaaa bất ngờ chưa này? Hôm nay La tổng không thèm nằm nhung nằm lụa nữa mà lại ra ngủ trên cỏ với người đẹp luôn! Xuất sắc!

-Haizz ít nhất phải nói với ông già này một tiếng để ta bớt lo, không có gì đặc sắc vậy ta về nhá

-Thôi không có gì thì ta với umma con về đây. Nhớ sau này tìm chỗ nào êm ái một chút, tạm biệt con gái cưng

Cô và nàng vẫn ngơ ngác sau cuộc trò chuyện của 2 gia đình. Chaeyoung bày ra bộ mặt khó hiểu rồi quay sang Lisa cảm ơn bữa ăn, sau đó về nhà. Cô đứng giữa bãi cỏ một hồi, nhớ lại khung cảnh đêm qua, khuôn mặt lại nở một nụ cười tỏa nắng, vui vẻ nhảy chân sáo về nhà. Đến trưa, đợi cả nhà ăn cơm xong, cô chạy nhanh xuống sau nhà, nơi bà nội mình đang rửa chén, liếc ngang liếc dọc rồi ngồi thỏm xuống hỏi

-Nội ơi, nội biết Chaeyoung con gái dì Ahn thích ăn gì hong ?

-Sa hả bây? Chèn đét ơi! hết ngủ chung ngoài bãi cỏ giờ bây định tẩm thuốc con bé hả?

-Ơ kìa nội.

-Nội giỡn! con bé thích ăn xoài lắm , bây có thương thì thương cho thiệt chứ mà hả chơi chơi để con bé buồn là nội ngâm rượu bây

-Nội này kì ghê

Thế là xế chiều, một chiếc LaLisa tay cầm hai bịch xoài lớn tiến quân đến tiệm gạo nhà ai kia trong thích thú. Đặt hai bịch xoài lên bàn, cô hiên ngang đến bên cạnh mĩ nhân ngước mặt lên trời vô cùng hãnh diện. Nàng thấy hai bịch xoài lớn, há hốc mồm, trong lòng hoa nở bướm bay rầm rầm rộ rộ nhưng ngoài mặt vẫn còn chút liêm sỉ hỏi

-Đem qua tế ai đây bà?

Lisa nghe xong tụt mood vô cùng, ngậm ngùi nói

-Dạ thưa đem qua từ thiện bà đó! Mua cho ăn còn cà khịa

-Thiệt hả? hihi cảm ơn nhen

Chaeyoung háo hức mở bịch xoài ra, chưa kịp lấy một trái thì Lisa bỗng ngăn lại

-ể? Đâu có ăn dễ vậy được! thưởng công đi chứ!

-Rườm rà quá! Muốn thưởng cái gì

Được nàng hỏi đúng ý, Lisa im lặng cười tủm tỉm chỉ vào má mình. Chaeyoung trợn mắt

-Đòi hỏi quá đáng rồi nha

-Thì thôi haizz buồn quá! Mình bỏ công lặn lội cực khổ lên tận thị trấn trên mua cho người ta món khoái khẩu mà giờ người ta keo kiệt với mình. Hỏng ai thương Lisa này hết! Lisa buồn quá huhu

Nàng liếc cô một cái rồi thở dài nắm áo con người kia kéo lại gần mình, trao một nụ hôn nhẹ vào má, sau đó đẩy cô ra, ôm hai bịch xoài chạy vào trong la lớn

-NGƯỜI LÀM ĐÂU? TIỄN KHÁCH!!!

Các ông chú đang khiêng gạo nghe tiếng cô chủ mình thì ngơ ngác tưởng xảy ra chuyện gì, đưa mắt ra cửa chỉ thấy hình ảnh một người con gái ôm lấy mặt mình, vừa đi vừa cười ha hả. Hôm đó, tại bữa ăn tối ở KimLa thự, 5 con người nhìn vào Lisa bằng đôi mắt khó hiểu, ai đời ăn cơm, mắt không nhìn vào tô cơm mà cứ nhìn vào khoảng không vừa ăn vừa cười tủm tỉm; đến lúc xem thời sự cũng cười tủm tỉm, lên giường ngủ cũng cười tủm tỉm, khuya giật mình dậy cũng cười tủm tỉm. Với LaLisa này thì có ôm ấp, sờ trái cây hay môi chạm môi với bao nhiêu siêu mẫu trong bar cũng không bằng một cái hôn má nhẹ nhàng của Park Chaeyoung cả! chẳng lẻ ai yêu rồi cũng hành xử không kì lạ như vậy sao? Đúng là chả ai làm người bình thường khi yêu và đương nhiên cái tên LaLisa kia cũng không ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net