Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng hôm đó nhưng lúc 3 giờ rưỡi sáng, hình ảnh một nữ nhân với nét đẹp tiêu soái đứng trước gương tự ngắm nhìn bản thân với mùi nước hoa Bleu Chanel nồng nặc và thời trang mà chị cho là đủ tiêu chuẩn để người ta biết mình giàu .. áo thun tay dài trắng form rộng kết hợp với quần short kaki đen thêm đôi Jordan thể thao nữa thì ôi..! nó hoàn hoản đến mức khiến chị tự phải tự cảm thán bản thân mình" hôm nay Jisoo này" đẹp trai" quá mức cho phép rồi haha". Lisa vì ánh sáng đèn phòng quá chói mà vô tình thức dậy, mắt mở to thắc mắc hỏi bà chị mình

-Chu ? bà có bị khùng không? Hay nay não bà đi ăn đám dỗ ở xó nào rồi?? bây giờ là mấy giờ mà bà sửa soạn bóng lưỡng vậy???

-Ôi Lisa yêu quý của chị! Khi bị con quễ tình yêu lấy bao bố trùm đầu bỏ lên xe tải thì mày mới hiểu cảm giác của Jisoo này thôi hihi chào bé, chị bay đây

Sau câu nói đó, Lisa ngơ ngác nhìn chị tung tang ra khỏi phòng, lắc đầu ngán ngẩm rồi lại đắp chăn kín người ngáy tiếp.

4 giờ sáng tại cửa nhà Jennie

Em bây giờ đang chuẩn bị đem một đống nguyên liệu với mớ bánh này ra cửa hàng nhỏ của mình để sớm bán cho khách. Khi đã thấy được cái bóng dáng thân thuộc từ xa của em thì Jisoo liền ngừng nhảy chân sáo mà bước từng bước điềm đạm thật ngầu từ từ đi đến. Jennie đang định khiêng cái thùng lớn trước mặt thì bỗng có một bóng người lướt qua, ngẩng mặt lên em hơi bất ngờ hỏi người trước mặt

-ủa Jisoo? Là chị đúng không? Chị đi đâu giờ này vậy?

-à .. chị đi bộ thể dục sáng sớm cho nó lành mạnh đó mà

-vậy chị đi vui vẻ nha,chúc chị buổi sáng tốt lành!

-ờ mà em định khiêng cái thùng này đi đâu đó?

-Em khiêng tới cửa hàng để chuẩn bị mở cửa

-Vậy để chị khiêng cho, cũng thuận đường đó mà

-Ơ.... Ji...soo..

Jennie chưa kịp ngăn cản thì con người kia đã nhanh tay khiêng cái thùng lên đi ra hướng đầu ngỏ, em chỉ đành đi từng bước theo chân chị đến cửa hàng của mình. Tới nơi, Jisoo đặt cái thùng chà bá đó xuống, khuôn mặt chị tuy cười nhưng trong thâm tâm đang khóc thét với cái lưng của mình, từ nhỏ đến lớn chỉ toàn ăn không rồi ngồi, đến việc lấy remote tivi chị còn nhờ người làm lấy, bây giờ lại còng lưng vác một cái thùng rõ lớn đi một đoạn đường không ngắn chỉ vì một người đẹp vừa gặp vài ngày, như vậy có đáng không chứ?

-Chị vất vả rồi, hay hôm nay em mời chị một cái bánh kếp đậu xanh nha

Jisoo thở chẳng ra hơi, chỉ đành gật đầu nhẹ một cái rồi ngồi ình xuống ghế, mồ hôi nhễ nhại. Công sức bỏ ra ban nãy rất đáng, một cái bánh kếp đậu xanh trông giản dị nhưng vô cùng ngon miệng được Jennie em bưng đến đặt lên bàn chị. "Ôi nội ngoại ơi! tuyệt vị gì đây? Ngon quá!" vừa nếm thử một miếng, lòng Jisoo như xuân đến, nó còn ngon hơn cả bào ngư hay tổ yến mà chị từng được appa cho thưởng thức ở một nhà hàng sang trọng. Từng giờ cứ thế trôi qua, Jisoo chẳng chịu về mà cứ mặt dày xin được ở lại phụ em bán, Jennie hết cách chỉ đành giao cho chị nhiệm vụ đem bánh lên cho khách. Mãi đến 15 giờ rưỡi, khung giờ mà em bắt đầu dọn dẹp quán xá đi về, Jisoo chị đang phụ giúp Jennie xếp chén dĩa thì từ đâu, một thân hình cao lớn đứng kế bên em lên tiếng

-Nay có nhân viên mới ha! Jennie, anh dẫn em đi ăn hotteok

Nam nhân vô duyên được kể đến không ai khác chính là Kai, hắn tự tiện nắm lấy cổ tay em mà kéo đi

-nè nha! Jennie đã đồng ý chưa mà mày kéo ẻm đi?

-Cũng đâu tới cái mặt chó của mày? Sao? Hôm qua appa tao qua cảnh cáo mà mày vẫn không sợ hả?

-Cảnh cáo? Haha đúng luôn, tao đã rất sợ đó! – chị nhìn hắn khinh bỉ, trong lòng không khỏi nực cười vì cái tên thỗ lỗ đó không hề biết rằng hôm qua, appa hắn đến biếu quà xin lỗi Jisoo này thay hắn mà hắn lại ảo tưởng appa mình đến cảnh cáo cục vàng của ông Kim.

-Haha, cười nhiều lên đi nhãi ranh, tụi bây đâu có chuyện mần rồi đây

Sau lời nói đó là vài ba người đàn ông cao lớn, xăm trổ đầy mình bước đến, tay cầm cây cầm gậy trông hổ báo vô cùng.

-Sao? Không cười nữa đi? Tạm biệt chó chết, tao với người đẹp đi trước nha

Kai kéo mạnh lôi Jennie đi theo mặc cho em có phản kháng bao nhiêu lần, kêu tên Jisoo bao nhiêu tiếng đi chăng nữa. Một hồi lâu sau đó, Jisoo về nhà với khuôn mặt khác xa với lúc sáng; Lisa cũng vừa về tới, nằm dài trên sofa thở hổn hển, thấy tâm trạng bất thường của chị, cô hỏi

-Gì chị hình sự vậy?

-Tới công chuyện rồi! chị đã chia sẻ cách thức cho mày rồi, giờ mày hợp tác với chị mày đi chứ

-ờ thì hợp tác, mà thằng Kai làm gì chị hả?

-nó chơi hội đồng, tức chết! hên là chị mày quăng cho mấy thằng đó vài chục tờ 10000 won, không là giờ chị mày còn mỗi một mét mốt rồi

Sau một giờ bàn kế hoạch, biết Lisa nổi tiếng quan hệ rộng, chị liền nhờ cô gọi điện cho một ả đào hát ở một vũ trường nhỏ gần thị trấn; trong lúc đó thì chị chạy ra tạp hóa mua một bịch thuốc xổ. Nguyên liệu đã xong, bây giờ là công đoạn chế biến và thưởng thức.

22 giờ

Tại một quán bar mà Kai thường lui tới, cô và chị khoác cho mình nguyên cây đen, ngó vào bên trong quán ra lệnh cho ả đào kia bắt đầu chiêu trò mà cả hai đã bàn trước. Ả ta bên trong hiểu ý, tay cầm ly rượu đã bỏ thuốc xổ đi đến bàn của Kai. Bằng thân hình bốc lửa lại mang trên người một chiếc váy ngắn xẻ đùi, ả đã thành công khiến Kai chú ý; sau vài câu nói chảy nước và một số hành động câu dẫn, 1..2...3 *ực* số rượu đã nằm yên trong bụng của người con trai ấy, ả ta cười một cái rồi rời người hắn, nhìn sang bàn của cô và chị, vậy là ả có 500000won đi Dubai rồi. Kai thấy ả đào rời đi cũng chả buồn ở lại, ngồi dậy thanh toán tiền rồi bước ra xe về. Chạy chưa được nửa đường thì bỗng, một cơn đau quằn quại truyền đến từ phía bụng, sắc mặt hắn liền thay đổi, vừa định chạy thật nhanh về thì từ đâu ra một biển báo sửa đường chắn ngang, vậy là pha này toang cực mạnh luôn! Đang quay xe lại để đi đường vòng về nhà với cái khuôn mặt khổ sở chưa từng thấy thì ma xui quỷ khiến nào đó, từ đâu một chiếc Ferrari chạy sát đến xe hắn, hạ cửa kính xuống nói

-ồ quaoo ! rượu pha thuốc xổ vừa miệng mày không gâu gâu? Ây da coi bộ đường về hôm nay hơi xa, không sao, đi 200m nữa có chỗ bán thau chậu, có gì mày mua một cái đi đỡ hihi - Jisoo bên trong hé mặt ra chào buổi tối Kai rồi rời hiện trường.

-con chó! Mày chơi tao!

Ferrari phóng đi, Kim Jong-in ở lại, mồ hôi hiện đầy trên trán vì tác dụng buồn ấy của thuốc xổ, mặt nổi gân xanh gân đỏ, cố gắng chạy thật nhanh về nhà trong sự kím nén dữ dội...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net