bốn;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


reng chuông, mọi người ai cũng tung tăng ra về, lisa cũng như bao bạn học ở đây, nghe reng chuông một cái là nhanh chóng thu dọn tập vở bỏ vô cặp lẹ rồi phóng như điên ra khỏi lớp luôn.

chaeyoung thấy lisa bán sống bán chết chạy ra như vậy mới nhớ là em quên mất chưa có xin số điện thoại hay tài khoản sns của lisa nên em mới rượt theo, mà nói thật lisa là con gái mà chạy sung quá, chaeyoung đây còn không có đuổi kịp lisa luôn.

nhưng mà bù lại thì giọng của chaeyoung thì ai cũng biết rồi đó, mỗi lần hét lên một cái là muốn điếc mẹ lỗ tai, thế nên là chaeyoung mới dùng cái giọng vốn có này của em và rồi em hét lên cho thoả nỗi nhớ... à đéo đéo, bỏ vế sau đi, em chỉ hét lên thôi ạ.

"lisaaaaa à đợi tao vớiiiiii."

nhưng mà xui thay, lisa không có nghe vì cô đã chạy ra tận cổng trường rồi, còn chaeyoung mới bước ra khỏi lớp được vài bước mà đã hét lên thì đố ai mà nghe được? nhưng chaeyoung lại tưởng là lỗ tai lisa có vấn đề nên mới trách lisa là cố tình không nghe. thế là với khuôn mặt chù ụ của chaeyoung, em cố gắng rượt theo lisa.

oa may quá phật độ chaeyoung rồi, cuối cùng cũng đuổi kịp lisa, mẹ ơi lisa sức trâu ha gì mà chạy kinh thật. vội vàng vươn tay đụng vai lisa xong chaeyoung chóng hai tay lên đầu gối rồi khom người thở dốc, phải nói em đang thở như cún luôn á.

lisa vẫn khó hiểu nhìn qua chaeyoung, ủa sao tự nhiên đụng vai mình xong cái đứng thở hổn hển là sao? định diễn kịch thở hả chaeyoung?

em nhìn lisa, nhìn thấy đôi lông mày lisa đang chau lại chaeyoung mới gấp gáp giải thích mặc dù hơi thở vẫn chưa đều và ổn định.

"ao in ài oản ns ùa ày đ-đi...để c-có gì liên lạc cho tiện."

"mày nói đéo gì vậy."

chaeyoung mới từ từ hít rồi thở ra cho đều nhịp mới nói lại, "cho tao xin tài khoản sns của mày đi, để có gì liên lạc cho tiện."

lisa lúc này như đã hiểu ra chuyện, liền lấy trong cặp ra một tờ note có số điện thoại của lisa và cả tài khoản sns đưa cho em.

"này, mà sao... mày thở gấp dữ vậy?"

chaeyoung nghe vậy mới nói đáp lại lời lisa, "mày bị điếc đúng không? hồi nãy tao rú tên mày lớn quá trời lớn luôn á, cả trường chắc ai cũng nghe trừ mày thôi đấy."

thật ra chưa chắc gì cả trường nghe đâu mà tại chaeyoung muốn mình là người đúng trong hoàn cảnh này nên em mới nói vậy để lisa xin lỗi, ừ thì cuối cùng người ta cũng xin lỗi thôi.

"tao xin lỗi mày nha, tại tao mắc quá nên mới vội..."

chaeyoung lại khó hiểu cái con người đang đứng trước mặt này, mắc là sao? là sao? là sao? ủa là sao?

"mắc? là sao?"

"ý tao l-là.. tao mắc đi ấy á, má thôi tao đi trước có gì mai tao giải thích cho mày hiểu, vậy nha bye."

lisa thật khổ mà, nói vậy rồi mà chaeyoung đây vẫn chưa hiểu nữa, đúng là đồ đại ngốc, nói người ta đại ngốc vậy thôi chứ người ta học chuyên hoá luôn á, vậy mới là kì tích á.

thôi mà lisa không nói nữa, bây giờ được về nhà ôm cái toilet là đã lắm rồi, thế là lisa vội vàng ôm bụng, một lần nữa lisa chạy như điên về nhà để làm cái gì đó thì ai cũng hiểu rồi. nhưng chỉ có chaeyoung vẫn chưa hiểu đầu đuôi con mẹ gì nãy giờ hết, trên đường về em cứ suy nghĩ, mắc là gì? mắc? quát đờ phắc? là sao dạ cả nhà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net