14. Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




***

5 hours ago

• roses_are_rosie đã gửi cho bạn một tin nhắn •

roses_are_rosie

Lisa

tớ bị ốm rồi...

...

cậu đang ở đâu?

qua thăm tớ được không

seen

***


•  lalalalisa_m đã gửi cho bạn một tin nhắn •

lalalalisa_m

bận rồi

bị làm sao thế?

chị Alice đâu?

roses_are_rosie

cậu đừng như vậy nữa được không?

tớ tổn thương đấy

...

tớ chỉ muốn gặp cậu một chút thôi, thật mà

cũng không được sao?

seen


***

Lisa is calling...

Accept

"..."

"tối mai tớ qua"


***

Quay lại cách đây một tháng trước.

Không lâu sau cái hôm dầm mưa ấy, bằng một sự vi diệu nào đó, Jennie đã biết chuyện.

Cô tức tốc gọi điện hỏi tội Lisa cho ra nhẽ. Jisoo bị ốm nặng như vậy, may mà đã được đưa đi bệnh viện kịp thời, nếu không thì không biết đã có chuyện gì xảy ra.

Dĩ nhiên là phải có lửa thì mới có khói. Jennie thừa biết kẻ gián tiếp gây ra sự tình này chính là ai.

Lisa sau đó cũng vì chột dạ mà sợ, sau cùng rất biết phối hợp nghe lời mà kể lại cho Jennie toàn bộ sự tình, rồi nói luôn địa chỉ của bệnh viện.

Jennie sau đó nhanh chóng chuyển luôn hồ sơ bệnh án lên bệnh viện tuyến đầu của Seoul. Có thế thì cô sẽ an tâm hơn, ngoài ra cũng tiện đi thăm Jisoo. Còn Lisa dĩ nhiên cũng phải biết đường mà thu xếp chỗ ăn ở, ngày ngày đều đặn đến chăm sóc cho Jisoo, dưới sự giám sát của cô.

Jennie không hề tin Lisa, chểnh mảng lười nhác, cậu ta lại không biết cách chăm sóc người khác. Trước đó còn dám nêu ý kiến với cô, nói là thuê người chăm sóc, lí do chỉ đơn giản là vì làm biếng. Thật không thể chấp nhận nổi. Tên này chỉ nhiệt tình xông xáo được dăm ba bữa đầu, sau thì đâu lại hoàn đấy. Cô không can thiệp không được.

Lisa kể từ khi phải tạm dọn nhà trở về lại Seoul, cũng không trưởng thành tiến bộ hơn là bao. Mỗi ngày chỉ thấy bản mặt được vài tiếng đồng hồ, thời gian còn lại vẫn kiếm cớ biến đi đâu mất.  Mà con nhóc này tung tích rất bí ẩn, thậm chí ngay cả cô cũng không xác định được cậu ta đi đâu về đâu, thông tin nhà ở đang thuê cũng bị xóa sạch không dấu vết. Bác gái còn không có manh mối gì về nó chứ đừng nói là cô.

Tính ra Lisa còn khó trị hơn gấp mấy lần khối lượng công việc hiện tại ở công ty, kể cả việc giải quyết những kẻ đã từng dám công khai chống lại tập đoàn Manoban. Lý do là vì cô không thể nào kiểm soát được hành tung của Lisa.

Nhưng cô chắc chắn dạo gần đây Lisa đã bắt đầu liên lạc lại với Chaeyoung, qua SNS, thậm chí là thường xuyên. Tóm lại, chỉ cần Lisa liên lạc với Alice, Chaeyoung hay Jisoo, cô sẽ nhận được thông tin mật báo về ngay lập tức. Còn lại thì chịu.

...

Thử hỏi Jisoo mà biết được mọi chuyện thì sẽ buồn đến cỡ nào. Thật ngốc, lại cho rằng cậu ta chỉ nghĩ đến mỗi mình chị thôi sao? Thật là, sao trên đời lại có người ngây thơ như vậy.

Tạm thời thì cô có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng Jennie mặt khác lại nghĩ, một lúc nào đó phải thu thập đầy đủ chứng cứ, để cho Jisoo nhận ra bộ mặt thật của cậu ta. Thể loại cả thèm chóng chán phá gia chi tử chỉ biết gây hoạ cho người khác, nên biết mà tránh càng sớm càng tốt.

...

Ngoài ra thì còn một chuyện phiền phức khác.

Minnie, cô con gái cưng của tập đoàn nhà Yontararak, có quan hệ khá thân thiết với gia tộc nhà Manoban, vì cùng đều là đồng hương làm ăn xa xứ.

Minnie biết khá rõ về Kim Jisoo. Minnie sau đó cũng đã biết về thân thế của Lisa.

Rất chu đáo, Jennie sớm đã phong toả mọi tin tức, chẳng một ai hay biết gì về tung tích của Kim Jisoo cả. Bao gồm cả việc bịt miệng Minnie và đám bệnh nhân ở viện dưỡng lão dưỡng bệnh kia.

Bịt miệng người khác thì dễ, chứ riêng con bé tên Minnie thì đúng là có chút phiền toái. Mà phiền nhất là bà chị gái ruột của Chaeyoung, Alice Park.

Jennie cảm thấy bà cô quản gia này quản chuyện hơi bị nhiều. Nói chính xác hơn là lộng quyền, một cách khá tinh vi. Mà dù sao thì, nhà Park vẫn có mối quan hệ thân thiết với gia tộc Manoban, nên nhiều chuyện "nhỏ nhặt" dĩ nhiên chẳng ai muốn đem ra chấp nhắt làm gì. Dĩ nhiên ngầm hiểu Alice sẽ có được quyền lực hơn hẳn những người cùng vai vế với cô.

Dạo gần đây cả Alice và Chaeyoung đều không muốn liên lạc gì với cô nữa. Cái này có thể đoán ra được lý do tại sao. Bọn họ đương nhiên biết ai là người đã phong tỏa thông tin về Kim Jisoo.

Chaeyoung cũng đã có dự tính của riêng mình. Bây giờ bọn họ xem như đường ai người ấy bước.

Jennie hiện tại đụng chuyện với Alice thì phát hiện ra, bà chị này quan hệ không những rộng, còn có tài năng thao túng người khác. Hơn nữa mạng lưới vô cùng xịn xò, chưa gì đã chị chị em em thân thiết với đám Minnie rồi.

Minnie lúc đầu định méc nhưng bị cả đám bạn thân bịt miệng. Jennie sau đó phải áp dụng thêm một vài biện pháp thật mạnh tay mới khiến cô ta không dám ho he nữa, thề độc phải giữ kín chuyện này.

Cũng không có gì, thật ra thì mấy chuyện nhỏ này, không giải quyết được êm xuôi thì cô đã không lấy tên Kim Jennie. Chỉ là phải tốn sức lực hơn dự tính một chút.

***

Hôm nay là một ngày tương đối đẹp trời.

Tầm trưa, nắng đã cao lên đến mông, đang ngủ mơ màng, chọt Jisoo giật mình tỉnh dậy, cảm giác có một bàn tay ấm áp xoa xoa đầu mình, khóe môi lộ ra một nụ cười thật đẹp.

1 tháng trôi qua. Sức khoẻ của Jisoo đã ổn định hơn lúc mới nhập viện nhiều, dù vậy vẫn cần phải được theo dõi sát sao.

Jisoo nghe được tiếng chim hót truyền từ bên ngoài tới, trong cơn mơ ngọt ngào vẫn cho là vẫn còn ở nhà của mình, miễn cưỡng không muốn mở mắt.

Trước nhà của hai người ở quê, có mấy cây đại thụ, mỗi buổi sáng đều là tiếng chim gọi cô tỉnh giấc. Cô không sử dụng chuông báo thức, bởi vì đã có tiếng hót của những chú chim nhỏ là đồng hồ báo thức của riêng cô.

Nghe tiếng chim hót líu lo, cô chui mặt vào lòng người bên cạnh, dùng cái mũi ngửi ngửi.

Lisa...

Ah? Không đúng, mùi vị không đúng!

Không đúng, cho tới bây giờ trên người Lisa đều chưa từng có mùi thơm này, trên người câu luôn là mùi thơm nhàn nhạt đặc trưng, nhưng bây giờ trong mũi cô truyền tới cũng không phải mùi hương quen thuộc kia, mà là một mùi hương rất khác.

Cô mở đôi mắt hoài nghi ra, đập vào mắt chính là đôi mắt đang tìm tòi nghiên cứu của Jennie, ánh sáng trong đó giống như là muốn đâm vào trong lòng của cô.

"A... là em hả Jennie."

Định thần lại, Jisoo mới nhớ ra mình đã nằm tại bệnh viện St Mary Mary Seoul này được một thời gian rồi.

Jennie nhìn thấy tia hụt hẫng, sau đó lại bình tĩnh chấp nhận trong mắt cô, lòng có chút nặng nề.

Rất nhanh sau đó đã thấy trên khoé môi Jisoo nở một nụ cười rạng rỡ.

"Chị tỉnh rồi hả?" - Jennie nhẹ giọng hỏi han.

Jisoo vui vẻ gật đầu, chậm rãi đưa mắt nhìn sang xung quanh. "Lisa đâu rồi?"

"Nó đang bị tắc đường, chút nữa sẽ đến sau." – Jennie nghe Jisoo nhắc đến tên Lisa, giọng chợt lạnh ngắt.

Cái gì mà kẹt xe với tắc đường chứ, ngủ nướng thì có.

Trong lòng Jennie âm thầm hừ nhẹ.

"Jennie à..."

Jennie đang suy nghĩ, chợt nghe thấy Jisoo gọi tên mình, bèn ngẩng đầu lên.

"Chị muốn xuất viện, có được không?" Giọng Jisoo có chút lí nhí, bẽn lẽn dò hỏi thái độ của Jennie.

Jisoo biết là Jennie chỉ muốn tốt cho cô, nhưng cô vẫn là thích ở nhà của mình hơn.

"Chị ở trong đây không được thoải mái sao?"

"Không phải. Chỉ là..."

Jisoo ngập ngừng không muốn nói tiếp nữa.

Jennie cũng tự hiểu được.

Lisa ngày trước lúc nào cũng luôn ở bên cạnh. Hiện tại thì cậu ta có nhiều mối lo khác rồi. Mỗi ngày cũng chỉ đến gặp Jisoo vài giờ đồng hồ, sau đó lại lặn mất dạng. Có thể không bất an sao?

"Con bé bảo là muốn về lại Namhae, không thích ở đây sao?" Jennie hỏi.

Jisoo lắc đầu, định mở miệng nói điều gì đó.

"Ai bảo thế?" - Có tiếng bước chân khoan thai đi vào. "Em thích Seoul."

Là giọng của Lisa.

"Nhưng chỉ cần là Jisoo muốn, em cũng sẽ đưa chị ấy về lại Namhae."

Phía cánh cửa phòng mở ra, Lisa một thân y phục đẹp đẽ bước tới. Vừa vào liền đã đập vào mắt của Jennie.

Con mắt tinh tường, vừa nhìn một chút cô đã phát hiện ra, con nhóc này hôm nay ăn vận lẫn makeup rất chỉn chu. Người ngoài nhìn vào sẽ đặc biệt thích mắt. Trông vừa sành điệu lại vẫn có cảm giác thoải mái.

Quả không sai, liếc nhìn ra bên ngoài, đám y tá nữ đang xúm lại hú hét ở đằng sau, chỉ chăm chăm nhìn về phía căn phòng này bằng ánh mắt ngưỡng mộ, như thể vừa trông thấy minh tinh điện ảnh.

Bình thường nó đi thăm Jisoo ăn mặc rất xuề xoà, chỉ áo thun quần jeans kèm một lớp áo cardigan mỏng khoác ngoài. Jennie sớm nảy ra lòng nghi ngờ.

Lisa cũng nhanh chóng phát hiện ra ánh mắt có chút bất thường của Jennie, có điều cậu không quá để tâm cô ả nghĩ gì.

Cậu căn bản quá chán cái cảnh bị người khác kiểm soát rồi.

"Tại sao có mỗi việc chăm sóc cho người ốm mà cậu cũng vô trách nhiệm như vậy? Có biết mấy giờ rồi không?"  Jennie lên tiếng quở trách, tức tối ném cho Lisa một cái nhìn sắc lẹm.

Jenne lại còn không biết cậu ta như thế nào sao? Chiều ý Jisoo hay là chỉ muốn tốt cho bản thân mình? Thoải mái vui chơi hơn?

"Jennie, không sao đâu, chị cũng khoẻ rồi mà." Jisoo nhìn bọn họ chống nạnh hằm hè nhìn nhau như gây gổ đến nơi, cô nhẹ giọng, tỏ ý muốn cả hai hòa hoãn.

"Kể cũng lạ," Lisa híp mắt nhìn xuống Jennie, hạ thật thấp giọng, thái độ rất không chào đón cô. "Sao chị cứ năm lần bảy lượt xen vào chuyện của tôi vậy? Jisoo rốt cuộc có liên quan gì đến chị không?"

"Rất tốt." Jennie hung hăng trợn mắt nhìn lên. "Vậy tôi trực tiếp phổ cập thông tin tôi có được về cậu cho Jisoo biết, còn lại thì cho đám Chaeyoung biết. Cậu thích như thế phải không?"

"Tất nhiên là không!" Lisa biểu tình hoảng sợ, lập tức mở miệng phản đối.

"Thế ngoan ngoãn mà im miệng lại. Còn thắc mắc nhảm nhí thì đừng trách tôi tàn độc với cậu!"

...

Cả ba người ở cùng nhau như vậy cho đến tầm 6h tối. Sau cả buổi bị nghe giáo huấn, Lisa tỏ ý chịu đựng hết nổi, mặc kệ Jennie nguyền rủa hăm dọa kiểu gì, dứt khoát lượn ra ngoài luôn.

Thật ra tối nay cậu cũng đã có hẹn trước. Tiện thể tìm một cái cớ mà thôi.

Bước ra khỏi phòng, vơ lấy chiếc áo vest đen rồi mặc vào. Phía bên ngoài, Lisa đứng nhìn thân thể nhỏ bé của Jisoo lấp ló sau cánh cửa, hướng về phía mình một lúc rồi lẳng lặng bước xuống lầu.

***

Cũng đã một thời gian khá dài, cậu chưa quay trở lại dinh thự của gia tộc Manoban.

Lisa vừa về, liền được bác sĩ ở đó truyền đạt lại thông tin. Chaeyoung quả thật mấy ngày hôm nay bị ốm nặng. Cậu tâm tình bắt đầu trở nên lo lắng, rốt cuộc quay sang hỏi Alice về bệnh tình của Chaeyoung.  Lisa thái độ không tỏ ra tức giận hay bất mãn, chỉ hơi tỏ vẻ khó hiểu.

Alice lập tức dùng thái độ cực kỳ chăm chú kể lại chi tiết tình huống, còn nhấn mạnh là trình độ y thuật của các bác sĩ rất cao, chỉ là Chaeyoung vẫn còn yếu. Vừa nói cô vừa cẩn thận quan sát thái độ của Lisa, chỉ thấy cậu có vẻ trầm tư, sắc mặt cũng trầm xuống tựa như đang suy nghĩ gì đó.

Đúng như dự tính, Lisa trong lòng trở nên nóng vội, tăng nhanh tốc độ tiến vào phòng riêng.

Vừa bước vào liền đã thấy một bà quản gia đã ngồi sẵn trong phòng ngủ. Bà ta đang tiếp chiếc cốc Chaeyoung vừa uống nước xong. Lisa mắt chăm chú nhìn Chaeyoung đang khó khăn nuốt xuống. Chaeyoung vừa cố nuốt vừa khoa chân múa tay cho quản gia, ý nói cô không có việc gì, bà đừng lo lắng.

Lisa có chút hối hận, cậu không biết làm gì ngòai việc đứng im như phỗng.

Chaeyoung vừa lúc cũng nhìn thấy cậu, cô với cốc nước uống thêm một ngụm nữa, cổ họng càng đau rát khiến cô nhăn mặt lại. Mệt mỏi, cô nhắm mắt lại rồi nằm xuống giường.

Alice quay đầu lại thấy Lisa cũng tỏ ra lo lắng "Bệnh của em ấy thật kỳ, buổi sáng hôm nay rõ ràng đang rất tốt vậy mà tự nhiên lại thế. Chắc tại trời khô nóng quá"

Vị bác sĩ tiến đến, đẩy mắt kính lên nhìn bọn họ, không có ý kiến gì, chỉ nói: "Cô chủ để tôi xuống chuẩn bị ít thuốc bổ cho cô ấy. Thân thể cô ấy có lẽ không khỏe, vừa rồi bị nôn hết đồ ăn lúc trưa ra"

Alice gật đầu rồi gọi người chạy nhanh xuống lầu chuần bị. Trong phòng hiện giờ chỉ còn hai người.

Cậu tiến lại về phía giường. Nhìn cô trên giường thần sắc nhợt nhạt, hô hấp khó khăn, Lisa dâng lên một tia đau xót.

Lisa cũng nằm xuống, nghiêng người ôm lấy Chaeyoung vào lòng.

Cảm nhận được từng cử chỉ âu yếm của cậu, trong lòng Chaeyoung không khỏi nổi lên một tia ngọt ngào.

Cô nhẹ chầm chậm chuyển mình, yếu ớt duỗi cánh tay ra như vô tình ôm lấy cậu rồi thân mật cọ cọ trong lòng cậu.

Giờ trông cô giống như con mèo nhỏ đáng yêu đang làm nũng.

Để im một lúc, Lisa nhẹ rút cánh tay đang ôm cứng người mình lại, ngồi dậy.

"Chaeyoung, dậy đi."

Khi hơi ấm của đôi tay cô vụt khỏi, trong lòng cậu lại thoáng qua một tia không muốn.

...

"Lisa"

Chaeyoung mở mắt, như vừa tỉnh dậy trả lời, hoàn toàn là một bộ dáng mỏng manh yếu đuối.

"Trong người mệt lắm không" Giọng nói của cậu rõ ràng có ý tứ lo lắng, một bên ân cần đỡ cô ngồi dậy.

Cô chỉ khẽ lắc đầu. Thanh âm thỏ thẻ yếu nhược. "Cậu quan tâm tớ nhiều không Lisa?"

Chaeyoung ngẩng đầu lên nhìn Lisa, cô chớp chớp mắt to ngập nước, trong mắt hàm chứa sự chờ mong. Cánh tay cô thuần thục vươn đến, vòng tay nhẹ ôm lấy cậu. Vừa dịu dàng lại gợi cảm.

Lisa cũng lặng nhìn cô một lúc lâu, sau đó bật cười, tay nắm chặt tay của cô không cho buông xuống. Mắt nhìn sâu vào mắt cô.

Lisa đã quen Chaeyoung được hơn 4 năm rồi. Dĩ nhiên cậu hiểu rõ cô bạn gái cũ của mình diễn trò tốt đến cỡ nào. Mỗi lần nhập vai, chỉ có thể khiến người khác vừa yêu đến mê mẩn, lại vừa muốn bảo bọc che chở cho cô.

Nhưng hiện tại, đôi mắt kia giống như là một dòng sông, không chứa tạp niệm, trong veo đến lạ thường, dường như chỉ có sự chân thật mà thôi. Không có bất cứ một tia giả dối cùng ngụy trang nào.

...

Bản thân cậu ngay từ khi gặp được cô, sớm đã chẳng có cách nào khống chế được bản thân mình rồi.

"Tớ có thể không sao?"

Sau một lúc Lisa lặng đi vì giật mình, cậu nhàn nhạt nói ra, ý như tự giễu.

Nghe xong, trong lòng Chaeyoung thập phần cao hứng, ngoài mặt cũng không có ý định giấu diếm sự vui sướng. Ánh mắt mị hoặc say đắm nhìn cậu.

"Lisa, tớ đói" Chaeyoung thân thể mềm nhũn nằm trong vòng tay cậu, giọng nói không chút sinh khí, sờ sờ cái bụng trống không của mình.

Phòng ngoài có tiếng bước chân đến rồi nhanh chóng rời đi.

Lisa không quá để tâm, chậm rãi đứng dậy, ôm lấy Chaeyoung, dịu giọng: "Chúng ta đi ăn chút gì đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net