7. Phát sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Buổi tối.

Ở các dãy nhà, có một khu nhà nghỉ dành riêng cho bộ phận quản lý. Nói tóm lại là dành cho những người chịu trách nhiệm điều hành và chăm sóc bệnh nhân.

Jisoo ban đầu vẫn có phòng riêng và sinh hoạt tại đây. Chỉ là lúc Lisa chuyển đến thì cô được phân bổ thành bạn cùng phòng để giúp đỡ cậu trong khoảng thời gian đầu. Sau đó Jisoo có thể trở lại ở phòng mình nếu muốn.

Nói cho đúng thì cô thích ở phòng riêng của mình hơn. Ai chẳng thích được ăn ngủ thoải mái, đóng cửa lại mà không bị làm phiền chứ?

Tối nay cô ghé qua phòng mình một chút. Lisa và cô đều đã tắm xong rồi. Con bé đang trong nhà ăn cùng Minnie. Bản thân cô thì đã ăn xong từ sớm.

...

Có vẻ Minnie rất thích Lisa. Cứ đến giờ ăn cơm là sẽ quấn lấy con bé.

Lisa cũng không phản đối. Cô cũng đoán được.

Cậu là kiểu người như vậy mà. Sẽ không từ chối những cô gái trẻ trung xinh đẹp.

Jisoo quyết định dành cả buổi tối này, chỉ yên lặng ngắm nhìn mình trong gương thôi.

Có một cái gương rất to, ở ngay chính giữa tường trái của căn phòng. Cô mở cửa đi vào là có thể thấy nó luôn.

Ngắm nhìn mình một lúc, Jisoo bất giác mỉm cười.

Cô nhớ lại những lời Lisa nói lúc chiều.

Những ngón tay xinh đẹp khẽ chạm vào làn da khuôn mặt mình. Hai má Jisoo có độ mềm mại đàn hồi, làn da rất đẹp, tươi trẻ và nõn nà như da em bé.

Lisa không phải là người đầu tiên khen ngợi nhan sắc của cô.

Thật ra Jisoo ý thức được vẻ đẹp của mình. Nhưng không nghĩ Lisa lại thưởng thức nó đến vậy.

Những lời mà cậu nói với cô, cho dù là nịnh hót đi chăng nữa. Cô vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Trước giờ Jisoo chưa có trải qua cảm giác như vậy.

Một tiếng đồng hồ lặng lẽ trôi qua.

Bần thần một lúc, Jisoo sực nhớ ra cần làm một việc.

Bác sĩ có nói, với kinh phí điều trị eo hẹp, muốn duy trì bệnh trạng không ngày một nhanh trở nặng, thì cô phải tập làm quen với bình thở này mỗi tối.

Rất khó chịu, cảm giác như có ai bóp lồng ngực cô, bóp vào phổi cô đến sắp chết nghẹn vậy.

Jisoo cũng đã sống cùng nó hơn 2 năm nay rồi. Cảm giác đau đớn từ từ rồi cũng dần quen.

Nhưng bệnh tình vẫn không tiến triển tốt hơn là bao. Các số liệu chỉ cho thấy nó vẫn ngày một xấu đi. Không hề có chút tín hiệu lạc quan nào.

Jisoo vẫn kiên cường không từ bỏ.

Nhưng tối nay không được ổn lắm.

Cô bỗng cảm thấy khó thở tức ngực hơn hẳn mọi khi.

Đập mạnh liên tục vào ngực mình cũng không khiến cho cơn khó thở thuyên giảm.

Jisoo hô hấp vô cùng khó nhọc, ngã ra nền nhà. Cuống họng cô nghẹt cứng, thậm chí còn không thể phát ra tiếng kêu cứu.

Cô cảm giác được bản thân dần dần mất đi ý thức rồi.

Có lẽ hôm nay là ngày thần chết sẽ đem cô đi khỏi đây.

Nhưng cô không muốn chết lúc này.

Cô dù sao cũng còn quá trẻ.

Nước mắt chực trào ra.

Cô cảm thấy sợ hãi.

Có ai đó đến cứu mình với.

Làm ơn.

...

"Jisoo!"

Tiếng phá cửa phát lên mạnh mẽ, một thân người cao ráo xộc thẳng vào bên trong phòng ngủ. Cánh cửa thiết kế theo phong cách cổ xưa dễ dàng bị xé toạc ra tan nát.

"Chị bị làm sao vậy?"

Lisa la lên, hốt hoảng lao đến bên Jisoo đang nằm bất động thanh sắc.

Cậu vội lục loạn áo quần của mình, móc ra được một lọ thuốc, đổ vội ra sàn nhà. Lisa có chút run sợ, cẩn thận ôm Jisoo vào lòng ngực mình.

"Chị nuốt viên này đi"

"Nước này."

Mọi thao tác đều một mình Lisa làm. Jisoo chỉ còn cách yếu ớt dựa vào cậu.

Ngấm thuốc được một lúc, Jisoo dần dần lấy lại được ý thức, có thể mơ hồ trông thấy được người trước mắt mình.

"Cảm thấy khá hơn nhiều phải không?"

"Lần sau chị chỉ cần uống thuốc em đưa đều đặn thôi."

Thanh âm trẻ con của cậu nhưng ngập tràn sự quan tâm cùng biểu hiện dịu dàng. Trong lòng cô vô cùng ấm áp.

"Cái bình khí thở tự chế này không ăn thua đâu. Đừng dùng nữa" Nói rồi cậu thẳng tay ném cái bình vào một góc. Định mai sẽ thanh toán nó luôn.

...

"Lúc nãy em nghe thấy tiếng động lạ ở bên trong nhà"

"Em không thấy chị đâu nên mới đi tìm chị."

"Sao chị lại ở trong đây? Lỡ em không vào kịp thì làm sao?"

Lisa biết sự tình đã ổn, bèn trở nên nổi nóng, miệng không ngừng lảm nhảm với cô như vậy.

...

"Cảm ơn em, Lisa."

***

Sáng sớm gà gáy. Một ngày mới lại bắt đầu.

Tập thể dục đã xong. Tưởng xong chuyện có thể đi ngủ nướng rồi. Nhưng Lisa vội mừng hơi sớm.

Hôm nay tất cả mọi người được tập trung đông đủ tại phòng truyền thống gì đó. Phòng siêu bự, rộng cỡ cái sân bóng rổ vậy.

Lisa chán muốn chết mấy cái hoạt động tập thể này. Cậu muốn được ngủ, không muốn chơi trò chơi. Hiểu không a?

Bác gái quản lý vui vẻ lại đến rồi.

"Nào mọi người, mình bắt đầu nhé!!"

"Xếp thành vòng tròn lớn nào!"

...

"Haha"

"Hoho"

"Tốt lắm"

"Đúng dồi"

"Mở miệng lớn lên"

"Cười cho nở phổi ra."

"Bệnh tật sẽ rời xa các vị."

"Hahaha"

"Hohoho"

"Bệnh tim mạch hãy cút đi!"

"Bệnh ung thư hãy rời xa tôi!!"

"Bệnh động kinh hãy cuốn xéo!"

Ai cũng ngoác miệng cười như bị dại. Lisa trông thấy cảnh tượng hãi hùng trước mắt liền cảm thấy sợ hãi, trợn mắt đứng im không dám nhúc nhích."

Bác gái quản lý vui vẻ đâu rồi. Cíu.

🥶🤯

"Được rồi!" Bác gái hô to ra hiệu.

"Giờ chúng ta sẽ chào đón bạn mới đến bằng một bài hát nhé."

"Làm ơn bắt cặp nào!"

"Được."

Một người bắt cặp một người bên cạnh mình, một người đứng trước một người đứng sau, quay mặt vào nhau. Sau đó đập tay vỗ tay lại đập tay theo điệu nhạc.

"Một, hai, ba, bốn."

♩♪♫♬ Rất hân hạnh gặp bạn.
Rất hân hạnh gặp bạn. ♩♪♫♬

♩♪ Chúng ta hãy gặp lại nhé. ♩♪

♩♪♫♬ Rất hân hạnh gặp bạn

Rất hân hạnh gặp bạn. ♩♪♫♬

♩♪ Chúng ta hãy gặp lại nhé. ♩♪

Có hai vòng tròn, vòng tròn người bên trong cứ mỗi một vòng lặp giai điệu sẽ xoay người một vòng, bắt cặp người kế bên cạnh người cũ. Lặp đi lặp lại như vậy thì Lisa có thể chơi đập tay được với tất cả mọi người.

Nhưng quái đản thay, đến lúc được bắt với Jisoo thì cậu ta nhất quyết không cho Jisoo xoay đi đâu nữa. Đứng đấy đập tay với mình đến hết bài thì thôi. 🤦🏻‍♂️

***

Buổi trưa, ăn cơm xong.

Lên giường đi ngủ.

Kí túc xá khu bên đám con gái lại trở nên rôm rả. Mà lúc nào đám con gái ở với nhau chẳng có tỉ chuyện để nói.

Bọn họ không nói gì mới là có chuyện lạ.

Cũng may Lisa và Jisoo được sắp phòng ngủ ở khu khác, tránh xa thế sự nhiễu nhương.

So-yeon, thủ lĩnh của cả đám, leo tọt lên giường, miệng oang oang nói xuống: "Lisa cũng thân thiện mà. Đâu có kiêu?"

"Phải đấy" Cả lũ tán thành.

"Hồi nãy cậu ấy cười với taoo" Sorn hớn hở khoe.

"Đứng gần Lisa thử đi, người cậu ấy thơm lắm." Yuri cả người ôm dính chặt lấy con gấu bông, chăn đắp lên che gần kín mặt, chỉ hở mỗi đôi mắt.

"Thật á?"

"Ừ, thơm toàn mùi trái cây cơ. Thơm lắm í."
Yuri mắt lấp lánh xác nhận.

"Lạ nhỉ? Hay hỏi xem Lisa dùng sữa tắm hay dùng những loại gì được không?"

"Chứ bình thường thì đâu thể có sẵn mùi cơ thể như vậy?"

"Không phải đâu" Yuri chắc nịch, "Do hút vape nhiều đấy"

"Thật á??" So-yeon trợn mắt kêu lên.

"Tkat" 😌

Vcl.

"Cậu ấy có vẻ thích đi chơi với Jisoo unnie?"

"Rõ rồi. Chung phòng đã đành, Jisoo lại xinh bần bật thế kia. Xứng đôi vừa lứa quá còn gì"

"Lisa không thích Jisoo unnie mới là chuyện lạ ấy"

...

"Ủa? Minnie biến đi đâu rồi?" Sorn phát hiện ra đứa bạn cạnh giường mình biến đâu mất tăm nãy giờ.

"Vẫn đang ăn cơm trong nhà ăn ấy."

"Thật á? Nó mà đi ăn một mình á?"

"Nghĩ sao vậy? Nó đang ngồi chung với Lisa và Jisoo unnie đấy."

"Gì cơ?"

"Không phải nó ghét Lisa sao?"

"Ghét gì? Mày nghe cái mồm nó à? Hôm nào vừa ghét giờ lại chuyển sang crush người ta rồi." So-yeon nheo mắt, mặt tỏ ra biết tỏng.

"Vừa nhận kịch bản nữ chính lật mặt 2 à?"

Cả đám phá lên cười.

***

Buổi chiều, 4h, mọi công dân đàn ông cần có trách nhiệm ra ngoài đồng áng, chăm bón cây cỏ rau củ quả các loại.

Lisa thà làm công việc này còn hơn phải đi nấu cơm hay giặt quần áo.

Ít ra thì nó đỡ đáng ghét hơn cái vụ tập thể dục buổi sáng.

Nếu tự trồng được rồi, nhìn nó lớn lên, sau đó mình hái ăn, cũng khá thú vị đấy.

Lisa tâm tình buổi chiều khá khẩm hơn hẳn buổi sáng. Vì cậu được ăn no ngủ kĩ.

Jisoo từ xa đi đến, mang theo mấy ly nước trái cây sinh tố nhìn thật ngon lành hấp dẫn.

Đàn ông trong khu dưỡng bệnh này, ai cũng mê tít Jisoo. Chỉ cần ngắm thôi mà cũng thấy cuộc đời bừng sáng rồi.

"Cảm ơn cháu, Jisoo"

...

Vẫn còn một ly nước ép cuối cùng, cái này là của Lisa.

"Của em này"

"Em cảm ơn."

Chỉ một hơi là hết sạch. Cốc nước bé tí.

Jisoo ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn cậu vun đất.

"Em nhóm máu nào?" Chợt cô nghiêng đầu nhìn cậu rồi hỏi.

Lisa tay vẫn cặm cụi vun vun đắp đắp.

"O"

Jisoo tự cười một mình.

"Chị cũng từng là nhóm máu O đấy"

...

😐?

"Chị đang nói gì thế?"

Tiếng quạ bay qua đầu kêu quạc quạc.

"Chị nghĩ chị là nhóm O." Jisoo giải thích.

"Sau khi bệnh, chị mới biết mình là nhóm A."

"Chị từng là người vui vẻ." Jisoo tiếp tục kể.

"Nhưng kể từ lúc biết ra thì chị trở nên rụt rè." Giọng cô có chút hạ thấp xuống.

Lisa chỉ nghe không nói gì. Cậu quay đầu sang nhìn cô một chốc rồi cười mỉm.

Jisoo cúi đầu xuống, duy trì một không khí ngại ngùng xấu hổ. Sau đó chợt phát hiện ra bản thân có chút thất thố.

"Thôi... em làm tiếp đi..." Cô ngại ngùng muốn đứng lên, mắt trộm nhìn biểu lộ của cậu.

"Hẹn gặp lại em."

...

***

Trong khu này có nuôi mấy con mèo rất đáng yêu.

Lisa đặc biệt thích mèo. Lũ mèo cũng đặc biệt ưu ái Lisa.

Nếu không muốn làm việc, cậu sẽ tự cho phép bản thân nghỉ ngơi, chạy ra nghịch với chúng đến giờ ăn cơm thì thôi. 👽

Jisoo một lần đi qua, trông thấy bóng người, liền nhón chân, ngó qua khung cửa sổ. Nhìn thấy Lisa đang chơi đùa với lũ mèo bên trong nhà.

Động tác của cậu thập phần dịu dàng lẫn âu yếm.

"Em đang làm gì vậy?"

"Suỵt"

...

"Xong rồi"

"Mình ra ngoài đi dạo nhé?"

***

Cả hai lại cùng nhau trên một đồi dốc nhỏ, phủ đầy hoa, cỏ xanh và cây cối tươi mát.

Cảm giác rất trong lành.

Cô thích cảm giác lúc này nhất, ở bên cạnh cậu trong một không gian thiên nhiên yên ả hiền hoà.

"Em không có người thân đến thăm à?"

Lisa đến đây cả tuần rồi, Jisoo âm thầm để ý, cũng không thấy bóng dáng người thân cậu ở đâu.

"Phải đấy." Lisa cười, nói với giọng điệu bình thản "Em là trẻ mồ côi."

Từ đầu đến giờ Jisoo tâm trạng rất vui vẻ, bỗng sắc mặt cô liền thay đổi.

"Chị xin lỗi." Cô nhìn cậu, tỏ ý áy náy vì đã vô ý hỏi chuyện không nên.

"Ba mẹ chị cũng qua đời khi chị còn nhỏ."

Jisoo bắt đầu nhớ lại.

"Chúng mình giống nhau rồi."

Cô cười buồn.

...

"Jisoo" Chợt nghe Lisa dịu giọng gọi tên mình, Jisoo theo phản xạ ngây ngốc đưa mắt lên nhìn cậu.

Lisa cảm thấy câu chuyện này đi hơi quá xa rồi.

"Jisoo, em chỉ đùa thôi" Cậu nặn ra một nụ cười lấy lòng.

...

Jisoo ban đầu còn chờ mong điều gì đó từ cậu.

Khoé môi cô thôi không còn cười nữa, Jisoo quay mặt đi, không nhìn cậu nữa.

"Jisoo-unnie?" Lisa chắc chắn cô đang giận rồi. "Em xin lỗi."

Im lặng một chút, Jisoo mới chịu quay đầu nhìn cậu.

"Em đừng đùa những chuyện như vậy." Khuôn mặt cô không biểu lộ bất kì cảm xúc tiêu cực nào, chỉ đơn thuần như một người chị giáo huấn em gái thôi.

Cả hai vẫn tiếp tục song song bước đi như vậy.

Jisoo vẫn đang nghiêng đầu nhìn cậu.

Cậu nhìn cô, vẫn chỉ là cảm giác dịu dàng không chút sóng gợn như vậy.

Một sự thanh thuần mà cậu khó có thể tìm thấy được ở một ai khác.

"Xin lỗi chị đi"

Giọng cô nhẹ bâng, kèm một chút tinh nghịch. Nét mặt không có tí trách cứ, chỉ cảm giác vô cùng đáng yêu.

"Được, em xin lỗi." Lisa nở một nụ cười thật đẹp.

Như cũng muốn quyến rũ lại cô vậy.

Jisoo bỗng dưng can đảm hơn hẳn mọi ngày.

"Em muốn cõng chị không?"

Dứt lời cô liền cảm thấy hối hận. Mình lại có thể nói ra mấy lời này sao...

"Hả?" Lisa có chút bất ngờ.

"Không có gì, thôi bỏ đi."

Nhưng cái gì Lisa cũng đều nghe rõ nha.

Cậu cười giòn tan, đôi mắt đen láy kia như chỉ đang thu gọn mỗi hình bóng người con gái trước mặt vào trong tầm nhìn của nó, khiến bản thân cô cũng muốn đắm mình vào bên trong đôi mắt ấy.

"Để em cõng chị"

"Em nói thật mà"

"Được rồi"

Tiếng cười đùa của cả hai cứ thế trở nên xa dần khuất sau các lớp tán lá xanh ngát cả một vùng trời rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net