Ngoại truyện 2: Kim Jennie (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông năm 2011,

Gia tộc nhà Kim gần như phá sản do bị ảnh hưởng từ sự khủng hoảng nền kinh tế trên toàn cầu, lại bị đối thủ chơi xấu hãm hại. Mọi thứ trong chốc lát gần như sụp đổ trước mắt cô bé.

Là một học trò xuất sắc trong nhiều năm liền, Kim Jennie sớm đã được vị chủ tịch tập đoàn Manoban để mắt tới. Trong đống đổ nát, Kim Jennie được bà Chitthip nhận về làm con nuôi. Chính thức trở thành ứng cử viên sáng giá của người sẽ thừa kế bà trong tương lai.

Quả nhiên bà không nhìn lầm người, Jennie tuy còn nhỏ tuổi, nhưng đã trợ giúp cho bà được không ít việc phiền toái.

Từ lúc Lalisa Manoban chỉ là một nhóc con trẻ trâu háu đá, Kim Jennie đã phải thay bà quản lý cậu ta. Theo đúng nghĩa đen, đứng ra gánh mọi trách nhiệm, xử lí mọi hậu quả từ a-z.

Ai không biết Lisa là loại người như thế nào, chứ Kim Jennie cô thì hiểu quá rõ.

***

Là vào ngày này, cách đây 4 năm trước,

Jennie đang đứng trên con đường oi ả trước trại giam ở Cellhouse để đón Lisa về nhà.

Lalisa Manoban, đứa con gái ruột duy nhất của bà Chitthip, người phụ nữ Thailand giàu có nhất vùng Vermont.

Tiểu bang Hoa Kỳ này giáp với vùng đất hội tụ những tinh anh trí thức hàng đầu thế giới, Massachusetts. Đây cũng là nơi mà cô từng theo học.

Một lời buộc tội đã nổ ra. Lalisa Manoban bị kết án giết người và bị buộc tội cưỡng hi*p một cô gái mười chín tuổi trong đội cổ vũ ở trường cũ Berkeley hồi năm ngoái, trong chuyến công tác nước ngoài kéo dài 1 tháng.

***

Đúng nửa năm sau, lại một lần nữa nhờ vào sự giúp đỡ của Kim Jennie, Lisa được thả về nhà.

Hôm đó chính cô được kiêm luôn nhiệm vụ phải đi đón Lisa.

Vinh hạnh thật. Jennie tự mỉa mai.

Nghĩ lại thì sự trùng hợp vẫn thật kỳ quái. Thi thể đẫm máu của Lauren Hanna được tìm thấy trong một bụi cây mùa hè cách đây một năm gần sát với đỉnh điểm của đợt nắng nóng giống như Cellhouse đang trải qua lúc này. Những cánh hoa có lẽ đã bị rơi rụng trong lúc cô gái chống cự lại kẻ tấn công che phủ lên xác cô. Mùi hương ngọt ngào của chúng gần như át đi mùi máu tanh nồng.

Cũng như bây giờ, lúc đó là cuối tháng Tám, trời nóng như thiêu như đốt. Cảnh tượng kinh hoàng đó chưa bao giờ phai nhạt trong cô. Và cả niềm tin rằng Lalisa Manoban nổi tiếng ăn chơi phá phách ấy không hề giết người cũng vậy.

Nó rõ ràng đã lén lút có gì đó với Hanna, một IT girl con lai người Hàn kiều, xem nhẹ mọi sự đe doạ nguyền rủa của cô.

Hay rồi, quả táo đến cũng thật nhanh. Đáng đời lắm.

Khi người ta phát hiện ra xác cô bé với tinh dịch của nó trong cơ thể, vụ án dường như mở ra và khép lại ngay lập tức. Lisa bị bắt trong vòng một tuần sau đó, bị đưa đi xác minh, rồi bị kết án giết người, dựa trên giả thuyết rằng đêm đó Hanna đã bảo với nó rằng không muốn qua lại với nó nữa.

Vụ hiếp d*m sau đó cũng nhanh chóng bị bác. Chứng cứ không rõ ràng, lại nhờ vào mối quan hệ của nhà Manoban. Thậm chí có chuyện vẫn có thể trở thành không có. Báo chí truyền thông còn chưa kịp đăng một tin tức nào.

Dẫu vậy, có một vài người, chẳng hạn như Jennie, biết về mối quan hệ giữa Hanna và Lisa. Cô ít nhất cũng chắc chắn rằng Lisa mà mình biết không thể phạm phải tội ác tày trời đó được.

***

Bây giờ nghĩ lại, cô chỉ còn biết thầm cầu nguyện rằng mình đã đúng.

Tiếng động cơ đập vào tai cô trước khi chiếc Rolls-Royce phiên bản duy nhất - Phantom Oribe xuất hiện trong tầm mắt.

Tiếng bánh xe nghiến ken két vào mặt đường, tiếng phanh rít lên, chiếc xe ghé sát ngay trước mũi giày cô rồi dừng lại như cốt chỉ để trêu tức. Cửa mở ra. Jennie nhìn cánh cửa trống không, tay cô nắm chặt vào quai túi xách. Gót giày mềm màu trắng nhỏ xinh của cô như lún sâu vào lớp nhựa đường và cơ thể cô như căng lên vì chờ đợi.

Và rồi Lalisa Manoban xuất hiện. Con bé mặc nguyên một cây đen từ đầu đến chân theo kiểu Avant-garde bằng một thiết kế nằm trong bộ sưu tập Xuân đến tận năm sau mới ra mắt của Alexandre Vauthier.

Hẳn là muốn hướng đến hình tượng mạnh mẽ lại ma mị. Jennie biết tỏng nên không trầm trồ, cố ý đảo mắt cho cái sự khoe mẽ tinh vi này.

Làn da của nó vẫn trắng trẻo đến ngạc nhiên dù xuất hiện nhiều vết xước khắp thân thể. Do gia đình đã mua chuộc quản giáo nên Lisa bên trong đó sẽ được ưu ái, nhưng với bản tính ương ngạnh thì cũng đã gây chuyện thị phi với nhiều kẻ rồi đây.

Lisa trông gầy hẳn đi. Không, phải nói là gầy trơ xương mới đúng. Gầy, cứng cỏi và rắn chắc hơn. Khuôn mặt vẫn vậy – cô có thể nhận ra khuôn mặt này ở bất kỳ đâu. Một con nhóc có vẻ đẹp nguy hiểm và rất dễ hấp dẫn ánh nhìn.

Lalisa Manoban bước xuống lòng đường và liếc nhìn quanh. Jennie, lúc ấy đã đứng sang một bên, bắt đầu bước tới. Gót giày của cô xui xẻo sao lại mắc vào những khe nhỏ trên vỉa hè, và cô trượt chân suýt ngã. Khi lấy lại được thăng bằng, mắt nó đang chiếu vào cô.

"Kim Jennie?" Nó không mỉm cười mà nhìn cô từ đầu đến chân, trơ trẽn đánh giá những nét nữ tính của cô bằng ánh mắt xúc phạm.

Ánh mắt ấy tự nhiên khiến cô có chút run sợ.

Không phải là ánh mắt có ý đồ tốt đẹp gì. Trong đó không có sự tôn trọng.

Tài xế bước xuống, mở khoang chứa hành lý ra. Jennie cố tỏ vẻ bình tĩnh: "Lấy đồ của cậu đi."

Lisa cười. Cái túi YSL lúc trước treo lủng lẳng trên một bên vai nó giờ đang đong đưa trước mắt cô như để cô kiểm chứng.

"Vậy thì chúng ta đi chứ?" Cô mím chặt môi.

Lisa không nói gì. Cô quay người bước vào trong xe, cảm thấy bối rối kỳ lạ.

Ngồi gần nó thế này, cô không thoải mái chút nào.

Lisa quay đầu về phía cô, đôi mắt tam bạch ấy lại quét trên người cô lần nữa. Lần này thì không thể nhầm lẫn gì về ý nghĩa của nó nữa.

"Sở khanh...!" Jennie cố ý gằn từng chữ, phải cố gắng lắm mới không so hai vai lại để che ngực khuất khỏi tầm nhìn của Lisa. Bình thường cô không dễ bị khó chịu như thế.

Cách ăn mặc của cô lúc này rõ ràng không thể gợi lên ánh mắt khó chịu đó được. Phớt lờ hành động của Lisa không phải dễ, nhưng vì chẳng nghĩ ra được cách nào khác để đối phó nên cô đành cố lờ đi vậy.

"Trời nóng quá nhỉ?" Một chủ đề nói chuyện hay và an toàn, cô nghĩ vậy. Con bé làu bàu đáp lại. Thế là quá đủ.

"Chaeyoung liên tục gọi điện cho tôi để hỏi về cậu đấy."

"Cậu ấy có biết gì chưa?"

"Hẳn là không, cậu vẫn còn vận may đấy, đồ xấu xa." Đến lượt Jennie làu bàu. "Cứ cái đà này rồi đến một ngày nào đó cậu sẽ phải trả giá hết thảy. Đợi đấy."

"Hẳn là chị đang ghen tị với tôi lắm. Cay không nè?" Lisa nở nụ cười cợt nhả.

"Tôi chỉ đang còn chút lòng tốt sót lại với loại người như cậu mà thiện chí nhắc nhở thôi." Jennie nhíu mày khó chịu.

"Tôi là loại người làm sao? Chị nói xem?" Lisa bắt đầu dịch chuyển cơ thể tiến lại gần, ghé sát vào tai cô thì thầm: "Trông chị cứ như thể đang băn khoăn liệu tôi có chuẩn bị nhảy bổ vào chơi chị không vậy."

"Gì chứ?"

Jennie ngạc nhiên đến nỗi không nói thành lời, cô choáng váng quay sang nhìn Lisa. Jennie không tin được là nó lại dám nói như thế với mình. Cha sinh mẹ đẻ đến giờ cũng chưa có kẻ nào dám nghĩ rằng Kim Jennie cô là món đồ chơi tình ái của ai đó.

Có lẽ việc phớt lờ đi là một sai lầm. Cứ nhượng bộ thì nó sẽ càng lấn tới. "Lalisa, cậu sắp làm bố làm mẹ rồi đấy" Jennie nói trong sự yên lặng đầy căng thẳng. "Đừng có ăn nói như thế với tôi."

Cô túm chặt lấy gấu áo của mình bằng cả hai tay và cố giữ cho mắt nhìn thẳng vào đường đi. Kiềm chế nào, cô tự nhắc nhở mình.

"Nói thế nào cơ? À, ý chị là đoạn tôi nói tôi đang hứng tình á?" Lisa tiếp tục diễn vai khờ khạo: "Này, chúng ta "lỡ" kí vào giấy đăng kí kết hôn rồi đấy. Thủ tục sau đó là gì thì chị cũng biết mà, phải chứ?"

Lời nói nghe có vẻ vô tội này đi kèm với một cái liếc nhìn từ trên xuống dưới khác, chẳng cần nói cũng biết mục đích của nó: một sự đánh giá lộ liễu về cơ thể của cô.

"Thủ tục coin card gì? Cậu đừng có mơ!" Jennie gần như hét vào mặt Lisa. "Ở trong đó nửa năm khiến cậu thiếu thốn lắm sao? Ai dạy cậu mấy lời lẽ hư hỏng này với tôi?" Cô bắt đầu lên giọng chất vấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net