Bại Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con khốn tao đánh chết mày, tao giết hết cả gia đình may-Trần Phước Khang cầm cây roi quất vào người Lệ Sa từng đợt từng đợt.

Lệ Sa cắn răng không rên la, cho dù có chết cô chẳng thèm van xin tên khốn như hắn.

-Tao sẽ không để mày chết dễ dàng đâu con khôn-Hắn quát vào mặt Lệ Sa rồi rời đi

-Trần Phước Khang có chết tôi cũng không tha cho ông

Cả thân người Lệ Sa như muốn nhũn ra,khắp người toàn là máu. Lệ Sa dường như đã không còn một chút sức lực nào cả. Đầu tóc rủ rượi, quần áo cũng đã bị rách do đòn roi của hắn ta

Trong lúc đau đớn, Lệ Sa nghĩ đến hình ảnh của Thái Anh. Chỉ cần nghĩ đến người mình yêu thì bao nhiêu đau đớn cũng không còn nữa. Lệ Sa thầm mong rằng sau này em sẽ tìm được người thương em nhiều hơn cô

Thái Anh ở nhà lòng cứ bồn chồn lo lắng, cô giận Lệ Sa lắm chứ. Có gấp đến mấy cũng phải nói với nàng một tiếng, đằng này cứ vậy mà đi không nói một lời nào

Thái Anh chán chê đi dạo khắp vườn, cô nhớ Lệ Sa đến phát điên. Lệ Sa vừa mới đi được có mấy ngày mà Thái Anh cứ tưởng đã mấy năm rồi chứ

Nghe tiếng xe từ phía cổng trước Thái Anh hồi hộp chạy ra xem mấy ngày nay cô cứ chạy ra để đón Lệ Sa. Thái Anh chạy ùa ra cửa nhưng bước xuống xe lại là Trân Ni

-Ủa chị Ni... chị mới về-Thái Anh nhỏ giọng nói

-Ừ chị mới về,vào nhà thôi em.-Trân Ni nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của Thái Anh mà lòng cô buồn bã.

Thái Anh thấy vậy cũng chỉ biết thở dài rồi bước vào nhà.Mấy ngày qua Trân Ni đã lục tìm khắp cả Sài Thành nhưng không tìm được tung tích của Lệ Sa. Cô lo lắng bồn chồn sợ Lệ Sa sẽ nguy hiểm đến tính mạng và lo Thái Anh sẽ biết được sự thật nên mấy ngày qua Trân Ni ăn ngủ không yên.

Thái Anh ăn uống xong thì cũng trở về phòng mình ngủ. Nói về phòng ngủ nhưng Thái Anh cứ nằm trên giường bồn chồn mà nhớ Lệ Sa

-Lệ Sa thử về nhà mà xem tui không kí lủng đầu mấy người thì tui không phải là  Phác Thái Anh.

Thái Anh trằn trọc không ngủ được nên đành đi xuống nhà để tìm nước uống. Đang đi ngang qua phòng của Trân Ni thì cô thấy đèn còn sáng, ngỡ là Trân Ni và Trí Tú còn thức nên cô định đi vào để trò chuyện. Vừa định gõ cửa thì Thái Anh bất chợt nghe được.

-Chị Ni sao chị khóc..nói em nghe có chuyện gì  được không. Mấy ngày qua xảy ra chuyện gì đúng không chị.-Trí Tú thấy Trân Ni khóc nên sốt sắng hỏi.

-Chị..chị không sao tại..tại chị hơi mệt nên chị mới vậy thôi. Mình nghĩ ngơi thôi em.

-Trân Ni chị đừng nói dối em, mau nói cho em biết nhanh lên. -Trí Tú thực sự tức giận, cô không đành lòng thấy người mình yêu phải khóc.

-Chị...-Trân Ni lo lắng không biết phải trả lời như thế nào

-Chị Ni..chị nói cho em biết mau

-Cô chủ..cô chủ đã..đã bị Trần Phước Khang bắt rồi em ơi. Bây giờ sống chết của cô chủ chị..chị không biết như thế nào hết.-Trân Ni vừa nói vừa òa khóc

-Cái...cái gì..ý chị là...người đàn ông bắt cóc Thái Anh hồi trước bây giờ đã bắt chị Sa...-Trí Tú ngỡ ngàng khi nghe Trân Ni nói

Trân Ni gật đầu nước mắt cứ rơi lã chả.

Thái Anh đứng ở ngoài cửa nghe được cô như chết trân tại chổ. Hai tai cô như ù đi.Lệ Sa..Lệ Sa của cô đang gặp nguy hiểm.

- Chuyện chị nói là sự thật..Trân Ni...chị nói cho em biết Lệ Sa đang gặp nguy hiểm đúng không- Thái Anh chịu không nổi nên tung cửa vào

Trân Ni và Trí Tú lúc này giật mình. Vậy là chuyện Trân Ni không mong muốn nhất đã xảy ra Thái Anh đã biết chuyện.

-Thái..Thái Anh em nghe chị nói chuyện là...-Trân Ni vội vàng chạy đến nắm chặt bả vai Thái Anh

-Chị nói cho em biết..Lệ Sa đang gặp nguy hiểm có phải không, tại sao chị lại giấu em

-Thái Anh......

-Chị nói cho em biết Lệ Sa đang ở đâu, em muốn gặp Lệ Sa. Mau đi cứu Lệ Sa đi chị..

Thái Anh khóc lóc nài nỉ van xin Trân Ni, Trân Ni trở nên bất lực khi thấy Thái Anh như thế

-Thái Anh mày bình tĩnh đi rồi mình cùng nhau đi tìm chị Sa

-Đi...đi tìm liền, đi tìm chị ấy liền nhanh  đi mà

Thái Anh vừa khóc la lớn, cô định chạy khỏi phòng thì liền ngất xĩu. Trân Ni và Trí Tú liền đở cô, Kỳ Anh và Lệ Uyên nghe tiếng la hét của Thái Anh liền chạy vào.

-Có chuyện gì vậy chị Ni

Bấy giờ Trân Ni cũng biết chuyện đã bị bại lộ không còn đường che giấu.

Mọi người đỡ Thái Anh lên giường, bấy giờ Lệ Uyên và Kỳ Anh liền hỏi chuyện Trân Ni

-Cái gì...chị nói chị hai bị Trần Phước Khang bắt cóc -Cả hai người Lệ Uyên và Kỳ Anh đồng thanh nói


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net