Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà ra coi Thái Anh nó sao rồi, mấy ngày nay mặt mày buồn xo."

"Chắc nó nhớ Út Lía."

"Mới đi có mấy ngày nên chắc nó còn rầu, qua thêm vài bữa chắc là hết ha bà?"

"Để tui đi thử coi ông có mấy ngày thì hết rầu không hen?"

"Gì vậy trời? Tào lao mía lao quá..."

Má Phác liếc ông một cái rồi đi ra chỗ Thái Anh đang ngồi thẫn thờ, bà vỗ vỗ vai em, thì nhận được đôi mắt đỏ khoe ngẩn lên nhìn mình.

"Lệ Sa nó mà biết bây như vậy thì nó không an tâm đâu Thái Anh."

"Con nhớ Lệ Sa quá má ơi...hức..."

"Nín đi con, tía bây ở trỏng ngó ra nhìn bây nãy giờ, ổng lo cho bây lắm đó."

"Hức...con không thể không nhớ đến Lệ Sa...hức..."

"Mấy ngày nay tại bây mà tía má không dám đi đâu hết trơn hết trọi, định lên huyện hỏi coi mấy người đăng kí theo Đảng thì đi đâu."

Thái Anh đôi mắt u buồn nhìn xa xăm, em dụi đầu vào vai má mình rồi nhắm mắt suy nghĩ, giờ này chắc là cô đang đi ra miền ngoài hay còn ở miền Nam? Khả năng cao thì sẽ theo những người khác ra miền ngoài bổ sung cho lực lượng, chiến sự ngoài ngoải còn gay gắt hơn ở đây, Lisa đang đi giúp đất nước Việt Nam giành độc lập dù cô chẳng phải mang dòng máu dân tộc trong người thì đáng ra em nên tự hào vì cô mới phải.

Lau đi mấy giọt nước mắt đọng lại khóe mi, Thái Anh nở nụ cười hiếm hoi trấn an tía má, Lisa cũng đã từng nói nụ cười của em rất đẹp, việc cô quyết định đi theo cách mạng cốt chỉ cũng là muốn bảo vệ nụ cười của em. Vậy thì tại sao em lại không thể vì cô mà mỉm cười?

"Thái Anh ơi."

Tiếng Trân Ni vang lên ở đầu ngõ, em vội đứng dậy rồi vuốt thẳng lại cái áo bà ba, hôm nay nàng có rủ em đi lên đầu ngàn mót lúa, mấy ngày nay bận phụ tía má cất tạm lại cái nhà nên cũng quên bén đi mất.

"Con đi lát con về, tía má ở nhà ăn cơm trước khỏi đợi con."

"Nhớ về sớm sớm, đi mị mị trên đó thì cẩn thận."

"Dạ, con biết rồi má."

Dứt câu em liền xách cái thúng đội lên đầu chạy theo Trân Ni, giờ thì ngồi buồn cũng có được gì đâu, em nên vui vẻ thì Lisa mới không lo lắng, với cả cô cũng hứa sẽ viết thư cho em thường xuyên, Lisa không dám thất hứa với em đâu nếu mà cô dám không giữ lời thì em sẽ không gả cho cô nữa.

Đường đê với ánh nắng chiều tà vàng ươm phủ trên đỉnh đầu em cùng Trân Ni, có lẽ chị cũng buồn lắm, Trí Tú cũng đi theo lời kêu gọi rồi kia mà, nhưng em không thấy Trân Ni khóc, chị lúc nào cũng cười tươi.

Tiếng chim bìm bịp kêu vang làm em giật mình thoát khỏi suy nghĩ, thật giống với ngày mà Lisa còn ở cạnh em, con đường này không biết cả hai đã cùng nhau đi qua đi lại bao nhiêu lần, thành ra giờ Thái Anh nhìn đâu cũng thấy hình dáng Lisa, chỉ một tác động nhỏ quen thuộc thì trong đầu em liền hiện lên hình ảnh của cô, không nhiều thì cũng ít.

"Em nghĩ gì đó Dẹo?"

"Trời đất, nghe cái tên cái muốn xĩu tại chỗ á chị."

"Hỏng phải nguyên xóm em nổi danh nhứt hạng hả?" Trân Ni cười cười cắt khóm lúa còn sót lại.

"Chuyện xưa rồi đừng nên nhắc lại đau lòng..."

"Chị không gọi trước mặt Lệ Sa nhưng không có nghĩa là em hết dẹo nha."

"..."

Trân Ni chợt nhớ ra gì đó liền nhìn đến Thái Anh, rồi xong, lỡ chọc ngay chỗ đau rồi đó.

"Chị xin lỗi..."

"Dạ hong sao...em không có lỗi cho chị đâu..."

"Con nhỏ này thiệt tình..."

"Chị Ni, chị nhớ chị Tú không chị?"

"Rồi sao mà hỏng nhớ hả em?"

"Em cũng nhớ Lệ Sa như vậy...hình như em thật sự thương người ta rồi chị..."

Chị cười xòa một cái rồi lại nhìn Thái Anh, xem ra em nhận ra hơi trễ rồi, vì Trân Ni cùng Trí Tú chỉ cần nhìn thoáng qua là đã thấy được, còn em đợi Lisa đi rồi mới nhận ra, quá trễ.

Cúi người cắt thêm một ít lúa, Thái Anh nhìn gương mặt mình phản chiếu không rõ hình thù bởi những lần gợn sóng.

"Em thương người ta mà em làm người ta đau lòng đến mức chạy đi tìm Trí Tú để nhậu nhẹt luôn á Thái Anh."

"Chuyện xui rủi chắc em muốn chị ơi."

"Xui cái đầu em, em không cho Lệ Sa lại gần mấy bà kia mà em lại cùng Minh Ân nói chuyện vui vẻ, nếu mà là chị thì chị đá em lọt sông rồi."

"..."

"Lệ Sa khờ nên mới sau bao nhiêu lần bị em áp bức mà vẫn thương em, chứ mà gặp chị là em tới công chuyện liền luôn đó."

"Chị làm em sợ hãi lắm đó..."

Thái Anh né ra xa cái lưỡi hái đang quơ quơ trên không trung của Trân Ni, em chắt lưỡi vài cái rồi tiếp tục cắt lúa, xem ra việc Lisa thích em đến người ngoài còn biết, vậy mà em lại chẳng biết.

Giờ chỉ còn biết đợi cô trở về...

"Ngày Lệ Sa với Trí Tú trở về nhất định chị sẽ làm bếp chính nấu."

"Thôi tha em đi, lần trước Lệ Sa ăn xong là chạy đi cầu từ chiều đến khuya, thiếu điều là văng mùng ở ngoài đó ngủ luôn."

"Đừng có đổ thừa cho tui nha cô, nấu ngon vậy mà...bữa Trí Tú ăn nhiều phải biết mà có bị gì đâu."

"Chứ cây ổi nhà ông Bảy qua hôm sau mất hết lá non với trái non đó chị."

"..."

Trí Tú chắc là đã phải chịu đựng nhiều dữ lắm mới trụ được đến bây giờ, chứ giao Lệ Sa cho Trân Ni thì có lẽ cô đã có một đôi chân nhanh nhẹn và cả sức khỏe dẻo dai.

"Tự nhiên thấy thương Trí Tú nhiều hơn một chút..."

--------

:))) chap này là bù lại một chút nìm dui.

Đội nón chưa?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net