Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa nằm trong mùng mà tay gác trên trán suy nghĩ, cô nhìn sang Thái Anh đã ngủ từ lâu, nhịp thở của em cứ phát ra đều đều làm Lisa nở nụ cười nhẹ, lấy tay giúp em vén lấy những lọn tóc lòa xòa trên khuôn mặt khiến em khó chịu, ánh mắt cô rơi trên đôi môi đầy đặn của em, trong lòng có chút gì đó thổn thức.

Dùng tay chạm nhẹ lên nó, độ mềm mại khiến cô cảm thán, thật sự rất mềm, nếu hôn thì sẽ ra sao?

Chợt Lisa nhận ra gì đó, cô lắc đầu mình không ngừng, Lisa đang có ý đồ xấu xa với Thái Anh, cô nhất định sẽ không chạm vào em nếu không có sự cho phép của em, Lisa sợ bị em giận lắm.

Thái Anh là chúa giận dai.

"Em đẹp quá..."

"Ừ biết rồi, đi ngủ đi."

"Ơ...chưa ngủ hả?"

"Mấy người cứ chạm vào người tui thì sao mà ngủ, khuya lắm rồi đó, ngủ đi."

Em thì thầm vào bên tai cô, tía má ngủ ở đằng trước sẽ thức giấc nếu như em nói lớn tiếng, Lisa cũng hiểu nên âm thanh cũng trở nên thỏ thẻ.

"Em ngủ đi, tôi không ngủ được."

"Sao vậy?"

"Rồi sẽ đến một ngày đất nước em đứng lên kháng chiến, tôi thắc mắc lúc ấy em sẽ làm gì?"

"Thì đi làm cách mạng thôi."

"Em không sợ sao Thái Anh?"

"So với việc mất nước thì cái chết đối với em chỉ là kiến cắn, như cô thấy đó, bọn thực dân cứ lăm le bờ cõi Việt Nam, chứ giết hại, bắt bớ dân tộc em, em chỉ đang chờ lệnh kháng chiến để góp sức mình cho cách mạng."

Lisa nằm đấy nhìn vào mắt em, sự kiên định làm cô rùng mình, cô chưa bao giờ thấy một Phác Thái Anh trưởng thành như vậy.

Cô nhẹ nhàng lấy tay mình làm gối, đặt đầu Thái Anh lên tay rồi ôm em vào lòng, cất giọng thì thầm.

"Nếu có chiến tranh xảy ra, em hãy ở nhà lo cho tía má, tôi đi làm cách mạng thay cho em."

"Gì kì vậy, lòng yêu nước làm sao có thể thay thế, nếu mà Lệ Sa đi thì em cũng đi."

Em vùi mặt vào lồng ngực cô, bàn tay em níu lấy vạt áo cô mà vò trong tay, Thái Anh cảm thấy thật bình yên khi nằm trong vòng tay cô, nó không rộng như tay của những người con trai, không to lớn, không thô ráp, nhưng lại mang đến cho em cảm giác ấm áp.

Trời đột nhiên đổ trận mưa lớn, cái vách lá kêu rột rột vì nước mưa va vào, mùi đất ẩm ướt bắt đầu bốc lên xộc vào mũi Thái Anh làm em nhăn mặt, em xoay người trốn vào lòng cô, mùi trên người Lisa thơm hơn, mặc dù chẳng biết là từ đâu phát ra nhưng lại rất thơm.

"Phải chi lúc nào em cũng dễ thương như thế này thì tốt quá." Lisa xoa đầu em.

"Lúc nào chả dễ thương, bởi vậy tía má mới giữ như giữ đồ cổ."

Thái Anh khịt mũi khi bị Lisa ngắt nhẹ một cái, em chau mày khẽ đánh vào bả vai cô một cái.

"Thái Anh thật sự rất đẹp gái."

"Con gái Việt Nam ai cũng đẹp vậy hết á, đâu phải riêng em."

"Không đâu, không ai bằng em cả, em là số một."

"Lén ăn đường hả? Ngọt ngây vậy?"

Cô cười cười siết lấy vòng tay, đem em siết chặt vào lòng hơn một chút.

"Thái Anh nè, làm sao để biết một người nào đó người ta có thương mình không?"

"Cái này khó à nghen."

"Tôi nghĩ tôi đang thương một người, mà sợ người ta không thèm tôi."

Thái Anh nghe đến đây liền thấy tim hơi nhói, Lisa thích ai rồi sao? Sao em lại không biết gì cả? Ngoài em ra thì Lisa có còn thân thiết với ai đâu, Trí Tú với Trân Ni thì khỏi nói rồi, hai người đó dính nhau như sam, vậy thì là ai? Em cố gắng nhớ lại những người hay mon men lại gần Lisa, nào là Đào, Cúc, Bưởi, Hồng, Lan, Huệ,...

Em nhăn mặt, sao mà nhiều quá.

"Mấy người đang để ý ai hả? Sao tui hỏng biết vậy?"

"Trời trời, thì Thái Anh trả lời tôi đi."

"Cái này phải tự mấy người cảm nhận, hỏi tui chi. Cảm giác của mấy người khi gần người đó ra sao?"

"Tim đập hơi nhanh, cảm thấy hơi hồi hộp khó thở nữa á."

"Mai kêu tía hốt thuốc cho uống."

"Ủa em..."

Lisa nghệch mặt nhìn Thái Anh, em không nói gì nữa nhắm mắt lim dim ngủ, thật sự là không thể trụ nổi nữa.

Tiếng thở đều đặn phát ra, Lisa chắc mẩm em đã ngủ rồi, cô đưa bàn tay lần nữa vén đi những lọn tóc lòa xòa trên gương mặt Thái Anh, người cô thương là em chứ ai nữa, lúc cần thông minh thì lại ngơ ngơ, lúc không cần thì lại thông minh quá mức.

Cô hôn lên trán rồi nhẹ nhàng tựa cằm lên đỉnh đầu em.

"Dẫu biết là sai nhưng vẫn không thể kiềm nổi lòng mình, tôi thật sự đã thương em rồi..."

Cười trừ một cái, Lisa cũng nhắm mắt đi ngủ, cô đã có một giấc mơ cùng em, quang cảnh nơi đó thật đẹp, chỉ có Lisa và Thái Anh ở đây, em nắm lấy tay cô chạy trên cánh đồng rộng lớn. Nụ cười Thái Anh vô lo khiến Lisa nhẹ nhõm vì tình yêu cô dành cho em, ở nơi này em không từ chối cô, không gạt bỏ cô, không rời khỏi tình yêu của Lisa.

Đúng là chỉ có trong giấc mơ.

Bàn tay Thái Anh siết chặt vạt áo mình, lòng em ngổn ngang đầy tâm sự, Lisa là thương em, cô vừa nói thương em, nhưng thay vì vui vẻ thì em lại cảm thấy lo lắng, tình yêu giữa con gái với nhau là không được chấp nhận ở đây, quan niệm con gái lớn lên lấy chồng sinh con vốn dĩ từ khi sinh ra đã được mặc định sẵn trong đầu, Trí Tú cùng Trân Ni đã phải trải qua rất nhiều điều khó khăn mới có thể ở cạnh nhau như hiện tại, em rùng mình khi nhớ lại những cảnh tượng mà Trân Ni cùng Trí Tú đồng cam cộng khổ.

"Em cũng thương người...nhưng người ơi...đất nước em còn chưa độc lập, người lại còn không phải thuộc về dân tộc Việt Nam, người thương em bao lâu rồi người sẽ trở về quê hương của người?"

Thái Anh cứ vậy trằn trọc mãi không ngủ, em hít lấy mùi hương trên người Lisa đến căng cả phổi.

Đêm nay Thái Anh đã có lựa chọn cho riêng mình.

------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net