Gia cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày này 16 năm trước,Lệ Sa chui ra từ bụng mẹ với sự hạnh phúc và hân hoan của Lạp Chính Tâm-Ông Hội Đồng giàu có nhất cái Lục Tỉnh Nam Kỳ này.Ngày ấy,ông mời tới 10 vị thầy bói thì thầy nào cũng phán rằng Cô Tư Lệ Sa đây chính là ngôi sao chiếu mạng cho căn nhà này.Quả thật,sau khi cô sinh ra,nhà ông Hội Đồng Lạp không những trúng các công cuộc làm ăn lớn mà cây,lúa trên đất nhà Lạp thi nhau trổ vụ.Vì thế ông càng nuông chiều Cô hơn.Cũng vì thế mà Bà hai cùng với vợ chồng cậu 3 con của bà sinh lòng ghen ghét.

-Chỉ là sinh thần thôi mà làm chi lớn vậy,bày vẽ.Bà hai vẻo von.

-Đúng đấy cha,thằng con trai của cha đây chưa có một lần sinh nhật sinh thần,thật là!Cậu ba tiếp lời má mình.

Cô 2 Trí Tú đáp lời:

-16 tuổi mà biết lo gánh việc nhà,công chuyện gì cũng đổ lên vai của tôi,cậu út với Lệ Sa,cậu ba chỉ biết ăn chơi phá phách mà vòi vĩnh nữa sao?

-Thôi mà chồng,trách thì cậu ấy cũng chả thay đổi,phí sức.Trân Ni dỗ dịu chồng mình.

Cô ngồi lẳng lặng nhìn chiếc bánh mà cha mình cất công lên tận Sài Thành dặn làm cẩn thận.Quay mặt lên nhìn đám người tranh cãi kia mà nhăn ra mặt:

-Thôi tôi không cần sinh thần gì nữa đâu,các người tự lấy mà ăn dọng đi,tôi mệt rồi.Con xin phép cha,má lên phòng nghỉ.Bực dọc bước lên bậc thang từng bước một.

ẦMMMMMMMMM

-Dẹp,dẹp hết cho tao.Có một bữa sinh thành của con tư mà cũng không yên với các người,khỏi ăn uống gì nữa đi.Ông Lạp hất cả bàn ăn xuống nền đất,tiếng đồ đạt bể vang lên tiếng loảng xoảng inh ỏi.
Xong rồi ông nhìn thẳng mặt cậu 3 Trí Minh:

- Chuyện gì cũng cậu mà ra hết,con Sa mà nó bỏ sang Pháp một lần nữa thì cậu tôi cũng đuổi!Ông Lạp quát

-Ơ cha,cậu 3 Minh nén tức giận.

Bà cả và Bà ba chỉ biết lắc đầu ngao ngán,căn nhà này ăn một bữa yên lành cũng khó.

-Thôi em vào dỗ con bé đi,chị vào tiếp ổng.Bà Cả thì thầm với Bà Ba,mặc kê bà hai đang tức tối vì con trai mình bị xem thường.

-Dạ chị,Bà ba đáp lại,rồi 2 người thay nhau về xử chuyện.

  Trí Tú cũng dẫn vợ mình vào phòng,bỏ lại bà hai và vợ chồng cậu ba Minh tức muốn bốc khói ra khỏi đầu.
  Trên phòng,Lệ Sa chỉ biết ngồi thở dài,lôi ra mấy sổ sách để tính tiếp cho cha mình.Bỗng thấy của he hé mở.

-A,má đấy à,khuya rồi sao má không về phòng ngủ đi.Vừa thấy má mình,Lệ Sa thốt lên,giọng ảm đạm.

-Má sợ con buồn nên lên đây nói chuyện với con.Bà ba đáp.

-Haizzz,cô thở dài,cái nhà này còn không quá quen na má,cha thương con từ nhỏ,mà hết người này đến người khác xỉa xói,con mệt quá.Cô tâm sự với bà.

-Sao không tìm lấy ai đi,rồi về sanh cháu cho cha bây.Bà hỏi cô.

-Con chỉ mới 16 tuổi,chưa tới chuyện đấy đâu má.Lệ Sa thở dài.

-Ừ vậy thôi,má đi xuống với cha bây,ông còn giận lắm,mai có gì bây xuống an ủi ổng.Bà bước ra phòng cô nói vọng vào.

-Dạ má.

  Cô nói rồi lẳng lặng thu dọn đồ đạt sẵn đấy,chuẩn bị chuyến đi định mệnh của cuộc đời cô.
------------------------------------------------------------
Lần đầu mình viết truyện,có sai sót gì mong các bạn đọc và góp ý để tớ sửa lần nhoo.Rất rất cảm ơn vì đã ủng hộ tuôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net