Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chị ta nghe Lisa nói thế thì liền sượng mặt ngay, thu lại vị trí ban đầu rồi khẻ cuối gầm mặt xuống đất.. Anh Kai lúc này thấy thế thì mới liền kéo tay vợ mình đi:

- Về phòng thôi, chuyện này xem như kết thúc ở đây đi, có qua có lại thế là huề..

- Nhưng mà, em..

- Đừng có làm trò cười cho thiên hạ nữa, nảy giờ anh thấy em như thế là đủ lắm rồi đó Somi..

- Anh Kai..

Anh ấy không để cho chị ta lên tiếng nữa mà đã vội kéo tay đi thẳng lên phòng rồi, ở dưới này mặt của bố chồng cũng chẳng kém gì anh ta nữa, dường như họ đã quá mệt mỏi với mối quan hệ này của hai người đó.. Lisa không nói gì nữa mà kéo vội tay tôi đi về phòng ngay, chẳng còn ai ở đấy nên bố và dì cũng đã bỏ đi về phòng mình, cũng may là vụ này không sao, nếu như không có Lisa xuống chắc nó lại làm ầm lên nữa cho mà xem, con điên đấy nó cắn chết mất.. Haha..

Về phòng thay đồ xong tôi mới lên giường nằm, Lisa ở bên cạnh ôm chặt lấy tôi vào lòng tay anh xoa xoa lên tóc tôi rồi mới lên tiếng hỏi:

- Lúc nảy là do em cố tình làm có đúng không Chaeng??

- Đúng vậy, là do em làm đấy, nhìn cái mặt của nó chẳng ưa nên em giỡn chút thôi.. Haha..

- Lắm trò.. Anh nhìn thoạt qua đã biết là em diễn rồi, mà trông cũng giống phết nhỉ?? Nhất là biểu cảm của gương mặt đấy, OK đó..

- Anh còn phải nói sao?? Con đấy nó lại xui khi gặp phải em rồi, Haha..

- Nhưng mà lần sao nếu như em muốn chơi thì đừng để cho người khác biết, tại lúc nảy mọi người im lặng chứ nếu không cô ta lại làm một trận linh đình lên rồi..

- Em lại càng thích cho nó điên lên đấy chứ, thấy nó bị quật thì em lại càng vui hơn nữa, nhìn mặt nó hài thật anh nhở??

- Lúc nảy cô ta đánh em có sao không đưa anh xem

-Không em không sao .. hihi..

- Được rồi.. Cứ làm những gì em thấy thích, anh OK hết..

Vừa nói anh vừa ôm chặt tôi vào lòng hơn nữa, thật không ngờ Lisa lại đứng về phía mình như thế?? Chẳng trách nó cứ sợ tôi cướp lấy anh nên mới phải đấu với tôi như thế, bây giờ tôi đã xác định được thú vui mỗi ngày của mình đấy chính là chọc cho cô ta tức giận.. Haha.. Ôm chằm lấy người anh lại tôi chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ mà tôi cảm thấy thích nhất từ trước đến bây giờ, chỉ cần được nằm ở bên cạnh anh thế này là đủ với tôi lắm rồi..

Chuyện đấy rồi cũng đã kết thúc, ngày hôm sau tôi thức dậy cùng lượt với Lisa, thấy anh mặc vest đứng trước gương nhìn cũng bảnh trai thật, đi lại gần đến ôm lấy anh từ phía sau tôi nói:

- Đến bây giờ em vẫn chưa biết được công việc của anh là gì?? Hằng ngày cứ đi làm, rồi tối lại về nhà ngủ chẳng thấy anh làm gì cả..

- Anh đã nói rồi mà, anh chỉ là thằng nhân viên quèn thôi, đủ ăn đủ mặc thế là đủ..

- Thật sao?? Thế con xe và cái thẻ đen của anh là gì nhỉ?? Nhân viên mà có cái đấy thì không phải dạng vừa đâu nhé..

- Đùa.. Anh đi làm vì đam mê mà, tiền bạc có quan trọng gì đâu vợ..

- Haha.. Còn lại vì đam mê nữa chứ?? Ghê gớm thật..

- Cứ đùa.. Àh mà hôm nay anh có cuộc hộp quan trọng nên anh đi làm trước nhé, em tự lái xe đi được không??

- Được chứ, anh cứ đi đi lát nữa em sẽ đi sau..

- OK vợ.. Hôm nay chiều anh sẽ tranh thủ về sớm rồi vợ chồng mình ra ngoài ăn tối nhé..

Tôi mỉm cười rồi gật đầu thay câu trả lời, Lisa hiểu ý xoay người lại anh hôn lên môi tôi một cái rồi mới chịu rời đi, đợi cho anh đi khuất rồi tôi cũng nhanh chống vào vệ sinh cá nhân rồi mới xuống nhà, vừa hay lúc xuống tôi đã chạm mặt với con nhỏ chị dâu kia ngay, nó thấy tôi thì liếc mắt một cái rõ bén rồi bỏ đi ra ngoài, tôi thì lại muốn trêu nên mới không ăn sáng mà vội đi theo sau lưng chị ta..

Cũng vì hôm qua tôi về trể nên xe tôi mới đậu ở ngoài, nếu như chị ta mà muốn đi thì phải đợi tôi ra rồi mới đi được.. Quan sát tình thế tôi cứ đứng chần chừ mãi rồi mới ngồi vào xe nhưng lại không có ý định lái đi liền mà để im đấy cho nó tức chơi, chị ta bóp còi inh ỏi tôi nghe nhưng cứ giả vờ như không nghe mà ngồi trang điểm tiếp, thỏi son vẫn còn chưa kịp chạm vào môi nữa thì chị ta đã đến gõ kính ngay rồi:

- Này.. Mày làm gì mà không chịu lái đi vậy hả?? Có phải mày đang muốn kiếm chuyện nữa hay không??

Tôi cười đểu hạ kính xuống nhìn thẳng vào gương mặt chị ta rồi lắc cây son trên tay nói:

- Đợi xíu, tôi tô son cái đã..

- Con ranh này, mày từ trại tâm thần ra hay gì mà ngáo ngơ vậy hả?? Muốn tô son sao không ở trên phòng đi, ra đây làm gì??

- Chị sao thế?? Ngay đến cả tôi tô son cũng chẳng được hay sao??

- Nhanh lên đi.. Tao đang bận đừng có để tao đánh cho một trận rồi mới so nhé..

Ơh cái con điên này, hở tí ra là nó lại đòi đánh với chả đấm sao?? Cái tướng còn thấp hơn cả tôi nữa mà cứ dám hung hăng, thấy ghét quá nên tôi mới mở cửa bước xuống xe nhìn thẳng vào mặt chị ta rồi nói:

- Tôi thách chị đánh đấy, chị thử động vào người tôi xem, nhà chị có tới hốt xác chị về hay là không??

- Mày đừng có thách tao, cũng đừng có lôi gia đình tao vào hiểu chưa??

- Thế để tôi nhắc lại cho chị nhớ, tôi không chỉ mạnh miệng mà tôi còn mạnh cả tay nữa đấy, nào thử đánh đi..

- Mày..

Tôi càng lúc càng sấn tới gần, còn chị ta khi thấy thế thì vẻ mặt lại sợ sệt hẳng ra.. Lúc này từ trong nhà cô giúp việc mới vội chạy ra đưa điện thoại cho chị ta rồi nói:

- Cô Somi, cô bỏ quên điện thoại ở trên bàn đây ạ..

- Ừhm..

Thấy có người khác nên tôi mới liếc nhìn chị ta rồi cũng vào xe và lái đi, định giỡn chơi thôi nhưng có vẻ mình đã khiến cho người khác sợ rồi nhỉ?? Mới ngày nào còn hùng hồn với tôi lắm nhưng giờ lại sợ cụp đuôi mất rồi..

Gặp chị ta buổi sáng nên tâm trạng cũng vì thế mà kéo theo khiến tôi chẳng thấy vui chút nào cả, lấy điện thoại ra tôi nhắn tin cho anh:

- Lát nữa mình cùng đi ăn trưa nha anh, em sẽ nhắn địa chỉ nhà hàng sang cho anh..

Tôi gửi tin nhắn đến 10 phút sao vẫn không thấy anh trả lời lại, không biết là anh bận hay gì nhỉ?? Tự nhiên lại cụt hứng hẳng ra, phải đợi đến mãi một lúc sao thì tin nhắn mới đến:

- Xin lỗi vợ, hôm nay anh bận rồi, chắc là sẽ không thể về đi ăn cùng em được..

- Vâng, vậy để em oder đồ ăn cũng được, anh cứ làm việc đi nhé..

- Xin lỗi em nhiều, tối nay anh sẽ bù cho nhé..

- OK con dê..

Rũ rê anh không được nên tôi mới chuyển hướng sang lính ruột của mình ngay, bấm lấy số của Ken tôi mới ấn gọi video cho nó:

- Alo, chào người đẹp..

- Người đẹp cái quái gì?? Mà bây giờ mày mới chịu nhớ đến tao à, con quỉ?? 

- Đâu, tao lúc nào mà chả nhớ mày chứ?? Chỉ là dạo này hơi bận một chút nên mới không thể cùng mày tung tăng được đấy thôi..

- Sao?? Thế bây giờ mày gọi tao có chuyện gì không?? Định rũ tao làm gì cho à?? Mà chuyện đợt trước..

Biết là nó sẽ nhắc đến chuyện cái ao nên tôi mới phải chen ngang vào nói ngay:

- Tao quên mất, bây giờ tao định dắt mày đi ăn để cảm ơn nè, chịu không?? Nhà hàng mới đảm bảo mày sẽ thích ngay..

- Thế cũng được, mà giờ mày sang rước tao hay là tao sang rước mày đây??

- Mày cứ tắm rữa nằm nghiêng ráo nước đi rồi tao sẽ đến đón ngay, hôm nay là tao dành cho mày hết đấy..

- Quỉ sứ à, nói thấy ghê..

Mỗi lần nó nói hai từ “ Quỉ sứ “ là tôi đã nổi hết gai óc lên rồi, mà hình như là cái số của nó đã định sẵn rồi, cứ phải kè kè theo với tôi thì mới sống thọ được.. Haha.. Tắt máy xong tôi ra xin chị Tina về sớm một hôm rồi mới sang nhà rước nó đi chơi, vẫn là câu nói quen thuộc ấy, vừa lên xe là nó đã hỏi ngay:

- Ăn chưa??

- Hâm à?? Tao đang rũ mày đi ăn cơ mà, nếu ăn rồi thì rũ làm gì nhỉ??

- Có ai hỏi mày ăn trưa đâu?? Ý của tao là hai vợ chồng mày đã ăn nhau chưa đó, chán mày thật..

- Này.. Não của mày chỉ suy nghỉ được mỗi việc đó thôi à Ken?? Chẳng còn câu nào tốt đẹp hơn để hỏi nữa à??

- Tao thắc mắc nên mới hỏi mày thôi, mà chắc là đã ăn rồi vì dạo này tao thấy mày đầy đặn lắm đấy, nhìn vòng một kìa, chao ôi duyệt mlem mlem..

- Xàm xí..

- Nói tầm bậy tầm bạ nhưng lại trúng tùm lum tùm la đúng không?? Tao nhìn mày một phát là đã nhận ra ngay rồi con ạ.. ghê hông hihi...

Tôi thấy nó nói xàm quá nên mới vội liếc nhìn một phát rồi đánh trống lãng ngay, cơ mà hình như nó nói cũng có phần đúng lắm chứ?? Từ ngày giữa tôi và anh xảy ra quan hệ thì cơ thể tôi lại thay đổi rõ rệt đến giật mình, chắc đấy là chuyện thường như lên phường thôi nhỉ?? Dẹp chuyện đấy sang một bên, hai đứa sáp lại thì chuyện gì cũng có thể nói được cả, tám xuyên lục địa luôn mà.. Haha..

Hôm nay tôi chỉ ăn chứ chả động đến một giọt rượu nào cả, vì tối nay tôi vẫn còn có một cuộc hẹn với anh nên phải thật tỉnh táo mới được, đã bảo là đi chơi thì phải canh đủ một ngày mới được, khi ăn xong tôi lại đưa nó đi mua đồ rồi sẵn tiện lựa váy cho mình luôn, đúng lúc xuống cầu thang tôi lại chạm mặt với anh hai, thấy tôi đi cùng với Ken nên anh mới vội hỏi:

- Em cũng đi mua đồ sao Chaeng??

- Àh, vâng.. Em đi cùng với bạn ạ, anh hai cũng đi mua đồ sao??

- Anh chỉ mới ghé vào đây thôi, cũng chưa lựa được gì nhiều nữa..

- Vâng..

- Ừhm.. Thôi em với bạn cứ đi mua đồ đi, anh qua bên này lựa cái đã..

Nói thế rồi tôi với anh mỗi người chia mỗi ngã ra đi, hình như vẻ mặt của anh ta bây giờ chẳng mấy vui vẻ hay gì ấy nhỉ?? Lựa xong rồi bọn tôi cũng trở về nhà, xách đồ lên phòng tắm rữa sạch sẽ rồi tôi mới đi xuống nhà chơi.. lạ nhỉ?? Hôm nay đã hơn 6 giờ chiều rồi mà chả thấy ai về nhà nữa?? Quay đi ngẫn lại cũng chỉ còn có mỗi tôi và cô giúp việc thôi, thấy vậy nên tôi mới đi vào trong bếp rồi lâng la nói chuyện với cô ấy..

- Cô đã nấu ăn xong hết rồi ạ??

- Ừhm.. Cô nấu rồi, bây giờ chỉ cần chờ mọi người về ăn nữa là xong ngay..

- Vâng.. Hôm nay vẫn còn chưa thấy ai về nhà nữa, chắc là mọi người còn bận cô nhỉ??

- Chắc là vậy rồi..

Thấy cô ấy ít nói và có vẻ dè chừng với mình nên tôi mới tò mò mà hỏi tiếp:

- Àh.. Cô ơi..

- Sao thế mợ ba??

Uốn lưỡi mấy lần tôi mới nói tiếp:

- Hình như là cô ghét con lắm đúng không cô??

- Sao mợ ba lại hỏi như thế?? Tôi là phận người ở trong nhà thì làm sao có thể ghét mợ được chứ?? Mà mợ cũng có làm gì tôi đâu mà tôi lại ghét hả mợ??

- Nhưng con vẫn cảm thấy như cô ghét con nhiều lắm vậy?? Cái cách thể hiện cũng như những lời mà cô nói ra ấy..

Nghe tôi nói như thế cô ấy bổng nhiên im lặng thở dài, tôi thì nghỉ là cô ghét mình thật nên cũng thở dài rồi quay lưng đi, nhưng chân vẫn còn chưa kịp bước nữa là cô ấy đã lên tiếng ngay rồi:

- Thật ra tôi cũng không ghét gì mợ ba cả, chỉ là bà chủ bảo mợ là một người rất khó tính và hay nổi cơn điên nên tôi mới phải giữ khoảng cách với mợ như thế, chứ tôi đã biết gì về mợ đâu mà ghét với chả thương hả mợ??

- Dì nói với cô thế sao ạ??

- Vâng.. Mà mợ nghe rồi thôi chứ đừng nói đi nói về nhé mợ ba, mắc công bà chủ nghe thấy được lại đuổi việc tôi nữa, lớn tuổi rồi nên tôi cũng không biết làm công việc gì ngoài giúp việc cả mợ ạ!!

- Không.. Con sẽ không nói gì để ảnh hưởng đến cô đâu, nhưng mà con chỉ muốn cho cô biết một điều rằng con không giống như những lời mà Dì ấy đã nói đâu ạ..

- Thật sao cô?? Thế mà hôm cô đánh nhau cùng với mợ hai tôi cũng tưởng là cô rất hung dữ, nhìn cô lúc đó tôi sợ lắm..

- Không phải đâu ạ.. Là do chị ta gây sự với con trước nên con mới phải đánh trả, chứ nếu là một người bình thường tử tế thì đã không có chuyện đó xảy ra rồi..

Lời của tôi vừa dứt thì đã có tiếng xe chạy vào nhà rồi, vừa nhắc đến bà ta thì bà ta lại xuất hiện ngay, phải chi tiền nhắc bạc mà linh đến như thế tôi cũng mừng.. Bà ta thấy tôi đứng dưới bếp cùng với cô giúp việc thì mặt nghênh ngang lên giọng ngay:

- Đã nấu cơm xong hết chưa mà lại có thời gian nhiều chuyện vậy hả??

______________________________________

Đừng có đọc fic mới rồi bỏ bê fic này của tui nha huhu hông chịu đâu đó 😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net