Chương 12: Thánh chỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park phủ

- Cha mẹ - cô chạy vào nhà chưa đi được bao xa thì bị hắn bắt lại mà đi vào cung nhau.

- Chaeng con không sao rồi - bà Park đi lại ôm con gái mình.

- Mẹ con không sao hết - cô ôm bà lại rồi xoa lưng bà.

- Chaeng tại sao hôm qua con lại biến mất trong lúc làm lễ.

- Dạ do... - cô nói tớ đó rồi nhìn hắn và chả nói gì nữa.

- Là do ta cướp tân nương.

- Tại sao thái tử phải làm như vậy chứ ngài có hàng vạn mỹ nữ bao quanh tại sao phải cướp tân nương con gái của thần chứ - ông Park biết rằng thái tử sẽ là người kế vị tiếp theo và sẽ có rất nhiều phi tần nếu con gái mình trong đó chằn phải sẽ rất thiệt thòi sao cứ phải trang sủng để được yêu thương.

- Xin người cứ yên tâm nếu ta thành thân với Chaeyoung thì ta sẽ bãi bỉ tam cung lục viện và Chaeyoung là người duy nhất và nàng ấy không chịu thiệt thòi - hân thấy ông Park có vẻ không tin nên hắn tự tin nói ra những lời đó.

- Nhưng.... - ông chưa được nói thì thêm thì thái giám thân cận của hoàng thượng đi lại.

- Park thừa tướng nhận thánh chỉ.

- Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế - cả Park phủ đều hành lễ nhận thánh chỉ.

- Phung thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết nay trẫm muốn ban hôn cho Park Chaeyoung cùng hoàng nhi của ta là thái tử và 2 ngày sau sẽ thành thân khẩm thử - đọc thánh chỉ xong ông Park nhận thánh chỉ.

- Tạ ơn hoàng thượng.

- xin chúc mừng thừa tướng còn giờ ta phải đi đến Choi phủ xin cáo từ.

- Cho ta hỏi là thái giám đến Choi phủ để làm gì.

- Ta đến đó để đưa thánh chỉ của hoàng thượng.

- Ừm quản gia tiễn khách.

- Chaeng con biết rồi đúng không - bà Park nhìn con gái mình rồi hỏi.

- Dạ hồi tối con cũng chỉ mới biết thôi.

- Thái tử ta xin phép nhiều chuyện rằng là hoàng thượng đã hạ chỉ gì không.

- Chỉ đó nội dung chỉ là kêu Choi phỉ hủy hôn, và không được phép nói năng gì về chuyện này và không được làm khó dễ với Park phủ chỉ vậy thôi.

- Là do ngài nói với hoàng thượng.

- Là ta nói nhưng mọi chuyện điều do phụ hoàng làm hết.

- Tạm tin mà mẹ có gì ăn không chứ con đói quá - cô làm nũng trước mẹ của mình vì hôm qua đến giờ vẫn chưa được ăn.

- Có ra có nấu giờ mình vô ăn à mời thái tử vào ăn cùng gia đình ta - bà nói rồi đi vào cùng với nàng nói chuyện.

Tối đó

- Trời cũng tối rồi hay thái tử ở lại đêm đây đi nếu về lúc này e là sẽ không tốt - ông Park lên tiếng muốn hắn ở lại đây một đêm vì ông biết đường đi sẽ có rất nhiều thích khách.

- Nếu được vậy thì tốt quá nhưng ta sẽ ngủ ở đâu.

- Nếu ngài không chê thì cứ ngủ cùng con trai ta.

- Hoi hoi con không chịu đâu con hong muốn đâu - Jimin lấy tay che người mình lại rồi lắc đầu lia lịa.

- Nhưng giờ nhà ta hết phòng rồi phải làm sao đây.

- Hay là ngài chịu khó ngủ chung phòng với Chaeng được không dù sao thì cả hai cũng đã được ban hôn rồi nên chắc không sao đâu.

- Vậy thì giờ xin phép - hắn nắm tay cô đi vào trong.

- Này từ từ để tôi dẫn ngài đi - hắn nghe cô nói liền để cô dẫn đường đi vào phòng cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net