Chương 4: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 năm sau

Trong vòng 6 năm đó thì Lisa rất thân với Chaeng nhưng người bắt chuyện đầu tiên lại là Chaeng bởi vì tên thái tử đó rất ít nói, lạnh lùng chỉ biết đọc sách luyện võ mà thôi và tại sao cả hai thân với nhau là nhờ hoàng thượng ngài luôn cho người đi đến đón Chaeng vào cung để chơi với thái tử và hoàng hậu cũng chả mói gì mà còn rất thích Chaeng vởi vì tính cách hoạt bát, lễ phép, ngoan nên rất được lòng mọi người kể cả thái hậu.

- Chaeng con lại đây - thái hậu đang ngồi ghế ở ngự hoa viên và ở đó cũng có cả Lisa nữa nhưng Lisa đang luyện võ không thôi thì đọc sách. Nghe thái hậu kêu mình thì Chaeng lại chỗ thái hậu hành lễ.

- Chaeng bái kiến thái hậu - Chaeng quỳ xuống hành lễ.

- Không cần đa lễ Chaeng ngày mai con có rảnh không.

- Dạ ngày mai Chaeng rảnh mà có gì hong thái hậu - Chaeng đáp lại câu hỏi nhưng vừa thắc mắc.

- Vậy để ta kêu người rước con lại đây để tham dự yến tiệc do ta với hoàng hậu tổ chức được không.

- Nae Chaeng biết òi giờ Chaeng chơi với Li òi tạm biệt thái hậu - dứt lời Chaeng chạy lại chỗ Lisa mà chơi nhưng Lisa cứ không để ý tới Chaeng cả.

- Aaaa - trong lúc đang giỡn với Lisa thì Chaeng vô tình té xuống và phần phía sau gáy bị cắt đo có một mảnh ly bể cắt trúng nên Chaeng la lên vì đau.

Lisa thấy vậy thì chạy lại xem xét người Chaeng nhưng không thấy có gì cả nhưng khi đỡ Chaeng lên thì thấy phần phía sau gáy đang chảy máu, Lisa liền khom người xuống rồi cõng Chaeng về phòng của mình rồi kêu thái ý lại băng bó cho Chaeng.

- Này sao rồi.

- Người ta có tên chứ bộ tên Chaeng đó - Chaeng thấy Lisa hỏi thăm có chút vui nhưng lại không kêu tên mình liền nói tên mình to rõ cho Lisa nghe.

- Rồi biết rồi Chaeng sao rồi.

- Hứ đau lắm - Chaeng vừa nói vừa mếu mặt tỏ vẻ rất đau

- Được rồi đừng mếu một lát nữa sẽ hết đau thôi - Lisa vừa nói vừa vuốt lưng Chaeng.

Thấy cháu mình biết quan tâm người khác như vậy thì bà rất vui mừng vì đó giờ cho dù là ai đi nữa thì thằng bé vẫn lạnh nhạt chỉ có một mình Chaeng mới khiến nó biết quan tâm, dịu dàng,... mà thôi.

_________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net