Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới bảnh mắt thức dậy Thái Anh đã mệt mỏi nhìn Lệ Sa đu tòn ten trên đọt cây cà na dưới mé sông nhà em, nhìn cô hoàn toàn không giống với mấy lần em bị nhập xác, khỏe đến mức không ngừng đu nhánh cây rung lắc nó, phía dưới là con Hạnh đang cầm cái nón lá lụm mấy trái mà Lệ Sa vừa quăng xuống, Thái Anh chán nản chống cằm nhìn hai con người đang chí chóe nhau không ngừng.

"Chị Lệ Sa giục xuống đây nè."

"Sao mà em lụm toàn mấy trái nhỏ xíu xiu dậy Hạnh."

"Mèn ơi, coi chừng, leo gì mà tuốt lên trên đọt cây."

"Trên này trái nó mới bự."

"Cây cà na nó giòn lắm đó chị, lạng quạng là xu cà na thiệt đó."

Thái Anh chỉ biết nhìn hai người họ, một người trên đọt cây la xuống, một người dưới đất hét lên.

"Coi chừng sâu bắn nha Lệ Sa." - Em lớn tiếng nhắc nhở.

"Hả? Em nói gì?"

"Coi chừng sâu lông nó bắn chị đó."

"Tui không bắt nó nhổ lông thì thôi."

"..."

Em tự hỏi có thật là Lệ Sa lớn lên từ chùa hay không?

"Chị Lệ Sa, ngoài này có mấy trái bự lắm nè."

"Xa quá."

Lệ Sa nhìn mấy trái ngoài mé cây thì đắn đo nhưng tụi nó giống như đang mời gọi cô lại hái, chần chừ mãi thì cuối cùng cô cũng quyết định leo ra. Thái Anh bên dưới nhìn mà sốt hết cả ruột.

"Nè, cẩn thâ..."

Câu nói của em còn chưa dứt thì đã nghe thấy tiếng rắc giòn tan kèm theo tiếng hét của Lệ Sa, nước sông văng lên tung tóe, Thái Anh chau mày nhìn Lệ Sa lặn hụp đến đục nước sông, nụ cười trên môi cô rạng rỡ đến mức khiến Thái Anh phải bật cười thành tiếng.

"Nước mát quá."

"Mới buổi sáng đó, coi chừng bị bệnh."

"Thái Anh, xuống đây lội đua nè."

"Khùng hả? Hổng có biết bơi."

"Xuống đây dạy cho." - Lệ Sa ngoắc ngoắc tay.

"Thôi, chìm hai đứa một lượt là ngẻo luôn."

Con Hạnh để cái nón lá đựng cà na xuống, nó rỏn rẻn lại gần cô út, ngồi xuống kế bên nhìn Lệ Sa ngụp lặn, mới mấy ngày không gặp mà thần sắc cô út nhìn nhợt nhạt quá, nó cũng không muốn xa em mà tại Thái Anh cứ nài nỉ nó đi đi, đi để bảo toàn mạng sống, bình thường cô út hay la nhưng với nó từ lâu đã xem cô út như người thân ruột thịt, bỏ sao mà đặng.

"Cô út, cô thương chị Lệ Sa đúng không?"

"Sao mày..."

"Chứ làm gì có ai nhìn bạn bè bằng ánh mắt si mê như dị."

"Hay quá ha."

"Trúng tim đen rồi." - Nó cười khúc khích.

"Ờ thì nhìn cũng hiền, cũng thấy thương thương."

Em đỏ mặt ngại ngùng, chẳng lẽ lộ liễu đến vậy sao?

"Cô ngại ngùng gì hổng biết, bữa con thấy hai người hú hí trong buồng rồi."

"Xàm xí đú." - Em nhăn mày đánh vào tay nó một cái.

"Chèn ơi, rõ ràng chị Lệ Sa nhảy lên người cô út mà hả...ớ..."

Thái Anh bụp miệng nó lại khi thấy có người đi qua đường, chuyện này mà để người ngoài họ là họ cười em chết, rõ ràng bữa đó em bị cù lét muốn xĩu lên xĩu xuống mà nó em bị Lệ Sa "hực", chắc nhảy xuống sông chết mấy chục quận cũng không rửa sạch oan tình.

Nó cười hề hề rồi ôm cái nón cà na đi tuốt vào nhà trong, ngoài này chỉ còn em và Lệ Sa, cô đang mò mấy con ốc quắng, bụm lại một áo rồi trèo lên bờ hí hửng khoe với em.

"Thái Anh, nhìn nè."

"Bắt chi mà cả đống."

"Này luộc lên rồi chấm mắm ăn là hết sẩy."

"Mấy người ở trong chùa mà vậy á hả?"

"Từ ngày sư phụ mất, là tui đi lu linh hết á, đặng kiếm Thái Anh, đâu có ăn chay trường nữa."

"Mấy người kiếm tui lâu hông?"

"Đi hết mấy làng mà đâu có thấy, bữa ngủ ở cái nhà hoang ngoài ruộng, cái có người báo mộng kêu tui đi tìm người tên Phác Thái Anh."

"Vậy tính ra lúc đầu là mấy người không biết tên tui luôn?"

"Ừ."

"Sao mà ngu quá dị? Hổng biết tên người ta mà dám đi tìm?"

Lệ Sa lơ mơ nhận ra gì đó, nếu mà không có giấc mơ kia thì có phải là cô tìm em mất cả một đời rồi không? Càng nghĩ càng đau đầu, dù sao cô cũng đã tìm được em, lý do ra sao cũng không còn quan trọng.

"Hạnh đâu Thái Anh?"

"Đi dô trỏng rồi."

"Dô nhà hả? Làm gì?"

"Hổng có biết, xách cái nón cà na đi rồi."

Lệ Sa nghe thấy vậy liền lôi tay em đi một mạch vào nhà, con Hạnh đang đập dập mấy trái cà na rồi vắt hết nước chua, cô lấy cái thau nhôm đổ mấy con ốc bắt được ra đó, cho thêm miếng ớt cho mau nhả đất rồi mang đồ đi tắm, Thái Anh ngoài này ngồi nhìn con Hạnh làm thịt mấy trái cà na, mùi chua làm em ứ nước miếng hồi nào không hay.

Thái Anh phụ nó vắt nước cho cà na, tay nó làm thoăn thoắt, nhìn điêu luyện vô cùng.

"Ê Hạnh."

"Hả? Sao dạ cô út?"

"Mày thấy Lệ Sa á, thấy sao?"

"Nhìn ngáo ngáo mà cũng được á cô."

Em cú lên đầu nó một cái rõ kêu, nó la đau rồi nhìn em bằng ánh mắt ai oán, cô út hỏi sao thì nó trả lời vậy, khi không lại bị gõ đầu.

"Ý tao là tướng tá này kia."

"Tướng á hả? Chắc là cũng được, mặt thì khỏi chê rồi, quá đẹp."

"Hơn tao không?"

"H...à không."

"Nhanh miệng đó con."

Em nở nụ cười nhìn nó, con Hạnh nuốt nước miếng xuống cổ họng, tay run lẩy bẩy, khi nãy nếu mà nó không nhanh trí thì chắc chắn là tới công chuyện liền.

Lệ Sa bước ra với cái khăn tắm trên đầu, mái tóc còn ướt nước không ngừng chảy xuống áo, cái bụng cô kêu lên mấy tiếng thì mới phát hiện trời đã quá trưa, hôm nay leo cây tốn quá nhiều sức, cô thầm nghĩ nên ăn ba hay bốn chén cơm thì được.

Nhìn mấy món ăn bày trên bàn làm Lệ Sa sáng mắt, Thái Anh đã ngồi chờ sẵn.

"Lại ăn cơm."

"Ai nấu đó?"

"Đoán đi." - Thái Anh lên tiếng.

"Nhìn này là biết hổng phải bà nấu rồi đó."

"Quá trời khi dễ người ta rồi."

"Chứ sao nữa."

Con Hạnh bưng cái tộ cá kho tiêu bốc khói đặt lên bàn, nó nhanh nhẹn xới cơm đưa cho em rồi lại bới cho Lệ Sa một chén đầy ụ.

"Ủa Hạnh, này em nấu đúng không?"

"Dạ hông, cô út nấu á, chứ em mà biết gì mấy cái này."

"Thiệt luôn?"

"Thiệt." - Nó gật đầu cái rụp đầy chắc chắn.

"Ăn đi, coi có chết không."

Em gắp con cá rô kho lạt bỏ vào chén cô dằn mặt, con Hạnh rửa ít bông súng cùng điên điển bỏ vào cái dĩa.

Lệ Sa cúi mặt ăn cơm không nói tiếng nào, bữa cơm đúng nghĩa sao mấy mươi ngày gặp em, Thái Anh nhìn vậy mà đảm đang phải biết, sau này có cưới được em là phước đức ba đời ông bà để lại cho Lệ Sa, tính mối nhân duyên này chỉ mệt ở phần âm chứ phần dương thì Lệ Sa lại thấy bản thân thật sự rất có phước.

"Ăn đi, chiều nay theo tui ra ruộng."

"Ra ngoài ngoải làm chi?"

"Tự nhiên muốn đi thả diều."

"Trời đất."

"Hông đi hay gì?"

"Thì đi, nhưng mà phải bớt nắng, chứ nắng quá ai mà chạy cho nổi."

"Thì mới kêu chiều chiều rồi hẵng đi đó."

"Ờ ờ."

"Cô út có muốn con lấy theo mớ cà na với luộc ốc cho cô hông?" - Con Hạnh buông đũa nhìn em.

"Cũng được nhưng mà buổi tối mày phải về nhà mày ngủ, ở đây không có tốt."

"Con biết mà."

"Ừ, quyết định vậy đi."

Lệ Sa đối với ý kiến Thái Anh đưa ra hoàn toàn không có phản bác, em muốn sao cô cũng ưng theo, hiếm hoi lắm mấy hôm nay cả hai mới không bị ma nữ quấy rầy, ăn ngon ngủ ngon, cô nghĩ có lẽ là do vòng trầm mà sư cô đưa cho cô, nó là vật niệm Phật của sư phụ Lệ Sa, chắc nó theo người cũng đã khá lâu rồi.

Trời trưa nóng nực, Lệ Sa mắc cái võng dưới mé sông nằm đung đưa, Thái Anh thấy vậy cũng ngồi lên, gió hiu hiu thổi qua mái tóc em, gió lặng lẽ đẩy mấy khóm lục bình trôi dưới nước đi đến nơi nào đó mà em không biết, cuộc đời nó lênh đênh y như số phận người phụ nữ, gặp đúng người được gả cho đúng người thì thật tốt, chứ mà như Lisa và Thái Anh của cô ấy thì dù muôn ngàn kiếp vẫn khiến người ta đau lòng cho họ.

Dưới sông là tiếng máy ghe chạy ầm ầm, bên sông có tiếng hò vang của chị gái nào đó, trong trẻo, mềm mại.

"Đường dù xa ong bướm...xin đó đừng...phụ nghĩa tào khang...đêm luống trông tin bạn...ngày mỏi mòn như đá vọng phu...vọng phu vọng...luống trông tin chàng...lời ai ca dưới ánh trăng này...rừng đước mênh mông...đêm Gành Hào...chợt thương nhớ ai...ngày ấy ra đi...con sông buồn tím một dòng trôi..."*

Em nhìn Lệ Sa, cô đang nhắm mắt thiu thiu ngủ, em tự hỏi rằng liệu em và cô thật sự sẽ nên nghĩa tào khang? Hay lại giống như Lisa và Phác Thái Anh của cô ấy, đến khi chết đi rồi vẫn không thể nhận ra nhau? Câu trả lời chỉ có ông trời mới biết, giờ còn ở cạnh nhau ngày nào thì tốt ngày ấy, em chẳng dám mong ước xa xôi, chỉ mong cuộc sống bình dị cùng Lệ Sa đi đến cuối đời.

"Lệ Sa...em thương mình..."

--------

Lệ Sa mà nghe thấy là be like: "Mấy đứa muốn như chị mà đâu có được." =))

*bài hát Đêm Gành hào nhớ điệu hoài lang - trình bày cố nghệ sĩ Phi Nhung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net