Ep 12 Tiếng khóc trong mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mộng cô lạc vào một không gian tối chỉ có cô đứng đó bỗng một ánh đen được chiếu xuống liền thấy người con gái cô yêu Chaeyoung.

Cô không suy nghĩ mà chạy tới ôm nàng.Nàng như lúc trước không lạnh nhạt với cô mà hôn lên môi cô nhưng môi chưa kịp chạm thì hình bóng nàng đã bay đi

Cô cố chộp lấy nhưng nó đều vô nghĩ.Khiến cô đau lòng mà từ trong giấc ngủ lờ mờ tỉnh dậy mở hai đôi mắt lên

Khung cảnh xung quanh chỉ là màu trắng và mùi khí sát trùng.Nếu chưa mở mắt ra cô cũng sẽ nhận ra mùi này đang ở đâu

Cô chóng tay rồi ngồi dậy rung lay đầu thì có tiếng mở cửa

-Cậu tỉnh rồi đó hả-Đặt đồ ăn lên bàn

-Sao mình lại nằm đây vậy

- Cái này mình hỏi cậu đó mới 5 6 giờ sáng cậu đi vào bệnh viện làm gì rồi xỉu lên xỉu xuống rồi cái chân nữa.Làm mình mất giấc ngủ ngon không

- Vào tí chuyện gấp thôi nên đi sớm ai mà có dè xỉu đâu

- Mệt mỏi mình theo cậu qua Hàn để theo cậu làm nhưng giờ không khác gì ở đợ

-Dù gì cậu cũng nhận tiền lương của mình với công việc là tay phải của mình thì mình gặp chuyện phải giúp chứ mới xứng đáng nhận tiền lương

- Thôi bớt đi đau đầu quá

-Mà giờ mấy giờ rồi

- 4 giờ chiều rồi

-Gì 4 giờ là mình ngủ từ sáng đến chiều luôn

- ừ

-Chết rồi công việc ở công ty dồn cho một nùi luôn

-Cho chưa nha con à mà thư ký của cậu đến làm mà cậu nằm ở đây nên mình báo ngày mai đi làm sau

-Ờ mà thôi kệ đi mai tính sau giờ về nhà

-Ăn trước đi lỡ mua rồi về nhà hâm lại mắc công tốn nước tốn Ga

-Biết tiết kiệm rồi à

-đây là khen hay chê vậy

-Tùy vào cậu hiệu

Cô cầm hộp đồ ăn trên tay ăn từ từ còn Bam thì như máy ăn với tốc độ cao

-Đói nói đói bà đi tiết kiệm không biết ai mới là ng xỉu nữa

- Nói nhiều quá cậu ăn đi

Ăn xong tính tiền viện phí rồi cả hai đi trên hành lang đi về

-Bambam cậu ra lấy xe trước đi mình đi vệ sinh xíu đau bụng quá

-Cậu đi được một mình với chân đó không đó

-Được đừng khinh thường nhau chứ bạn

-Vậy lẹ đi lâu mình về trước ráng chịu

-Cậu mà về trước thì ngày mai tự mua xe mà đi

-Nhanh nhanh đi lẹ đi

Bam chạy nhanh rồi cô cũng quay người đi nhưng không đi vào phòng vệ sinh mà đến phòng nàng.

Định nhìn vào cửa sổ nhìn nàng một lát xem sao thì tiếng mở cửa phòng nàng làm cô giật mình muốn bật ngửa

Cô nhìn người mới đi ra cô liền cùng nạn đi lên hỏi ng kia nghe giọng cô liền quay người lại

-Bác làm sao mà gấp vậy bác

-Con bé Chaeyoung đi đâu mất rồi

-Em ấy còn bệnh mà đi đâu được chứ

-Vậy hai ta mới lo không biết con bé đi đâu với bộ dạng sốt kia

Cô nhìn hai người rồi cuối đầu liền đi với chân kia nhanh nhất có thể cô đi tìm hết cả gần cả bệnh viện cũng không thấy cô vừa đi vừa gọi tên nàng  nhưng cũng không có tác dụng gì

Cô liền đi ra ngoài bệnh viện tìm nhưng đi được vài bước thì chân cô đã đau buốt cô cắn răng chịu đựng

Cô vứt luôn cây nạn bên đường mà chạy giờ trong lòng cô như lửa đốt

Cô vừa chạy vừa lấy tay của mình đặt lên miệng để cắn đến cả đổ máu cũng chỉ để nhịn bớt cơn đau ở chân của cô

-Chae...Chaeyoung em đâu rồi

-Chaeyoung em có ngh..nghe Li nói không

-Chae..Chaeyoung

Chạy đến công viên cuối cùng cùng thấy nàng đang ngồi trên xích đu.Cô liền chạy đến ôm chặt nàng vào lòng đôi chân cô cũng không chịu nỗi nữa nên cả cơ thể cô bám trụ vào người nàng.

-Cu..cuối cùng chị..cùng tìm được em rồi..Chaeyoung-Thở

Nhưng chưa cảm nhận được cảm giấc ấm áp thì cô đã bị người kia xô cô ra cú xô đó không quá mạnh nhưng chân cô đã không trụ nổi mà liền ngã ra phía xích đu.

Một trận đau đến tâm cang đau cả thể xác đến tâm hồn của cô nó đều như muốn cô bứt đến chết.

-Cô tìm tôi làm gì tôi không có mướn cô đi tìm tôi.Đúng là phiền phức thật mà

Câu nói của nàng như thau nước lạnh đổ lên đầu cô nước mắt cũng đã rơi đôi tay cô bóp chặt lấy đau chân đau kia
.Nàng cũng quay lưng lại bỏ đi

- Chaeyoung,Chị vẫn còn chờ em Chị vẫn còn đợi em xin em hãy về đây với Li

- Tôi nhắc bao nhiêu lần cô không nhớ sao chúng ta đã không còn là gì của nhau rồi.

-Tại vì sao em ra đi và tại vì sao ta chia ly mà sao em chẳng nói hay em quá mệt mỏi

Cô ráng chịu đựng mà đổi tư thế quỳ xuống nền đất

-Tình yêu như mũi dao, khứa cắt vào Tim của Li Đau lắm đó Chaeyoung à, Đau đến nỗi mà không thể nói thành lời nào.

-Chỉ biết rằng khi đó chị gặp em yêu em là chị đã trao hết cả niềm tin với những lời hứa hẹn của hai ta.

-Ngày chị biết em không cần chị mà buông ra lời chia tay.Em biết lúc đó chị như mất cả thế giới không.Ngày qua ngày chị đi tìm em gặp em rồi lại đau thêm

Âm thanh nói của cô có chút bất lực và cả đớn đau.

Nàng quay người lại nhìn cô khoanh tay lại nghiên đầu thản nhiên trả lời

-Nếu cô cố chấp như vậy không buông tha cho tôi thì tôi không còn gì để giấu tôi nói thẳng cho cô biết tôi có người khác nên mới BỎ CÔ CÔ CÓ NGHE KHÔNG HẢ

Nàng nhấn mạnh những từ phía sau một chữ đều như dao đâm vào tim cô.Cơn đau đến cở nào mà cô vừa khóc lại vừa cười.Đến nỗi ông trời cũng đã mưa

-Hahaha Giá như chị được như em là một người nhẫn tâm vô tâm như em thì chị sẽ chẳng yêu em nhiều như vậy chị cũng chẳng không buồn đau vì vụt mất em biết không 

-Nếu như chị là người vô tâm, thì chị  sẽ không cần bận tâm mà cứ để Em rời xa khỏi chị.

-Nếu như chị có thể xem tình yêu như một trò chơi như em thì chẳng phải thảm như bây giờ.

-Nếu chỉ chẳng tin vào những lời hứa hẹn của chúng ta nào là

-Em sẽ chờ chị về rồi cũng nhau xây dựng tương lai đến khi hoàn thành thì chúng ta sẽ cùng nhau kết hôn về chung một nhà chị sẽ nấu những bữa ăn cho em đến cuối tuần thì chúng ta đi chơi rồi khi em muốn chúng ta có những đứa con cùng nuôi dưỡng hahaha

Những lời cô nói trên môi luôn nở nụ cười vừa kể nhưng đôi mắt không ngưng rơi nước mắt

- Cuộc sống này cô đừng tin ai quá nhiều.Những lời nói y chang vậy tôi có thể nói với cả chục người ngoài kia không phải có thể nói một mình cô.Do vì cô quá ngu ngốc tin vào những lời tôi nói thôi

-Hưm hưm Vậy em có tin tôi nếu không có em tôi sẽ chết không

Nàng bỏ lại câu trả lời khiến cô chẳng thể nào thở nổi rồi  đi một mạch.Cô cuối gầm đầu xuống đất tay dùng hết sức đánh vào nền đất lạnh lẽo

-Em nhẫn tâm lắm đó Chaeyoung

Cô thẫn thờ ngồi trong mưa mắt vẫn rơi nhưng gương mặt cô chẳng còn cảm xúc nào

Cho đến khi chiếc ô được che cho cô khiến mắt coi lay động nhìn người kia không ai khác ngoài

-Chị bị điên hay sao mà ngồi trong mưa bị đau rồi sao

-.........

Irene ngồi xuống nhìn mới nhìn thấy rõ cô đang khóc

- Chị mới nói chuyện với chị ta đúng không.Em chỉ thấy chị gặp chị ấy xong đều là bộ dạng vậy

-............

Irene lắc đầu bó tay bỗng có tiếng đt nhưng là tiếng đt của cô nhưng Irene thấy cô chẳng quan tâm nên tự ý lấy đt cô ra nhưng cô không một chút lay động

Irene nhìn vào tên người gọi là Bambam cô liền nhấc máy nghe dùm cô

-Cậu đang ở đâu vậy kêu đi vệ sinh mà lại đi đến giờ vậy hả*hét*

- Tôi không phải Lisa tôi là Irene mà chị ấy đang ngồi ở công viên gần bệnh viện này

-Sao cậu ấy lại ở công viên chứ

- Tôi cũng không biết anh mau tới đây đưa chị ấy về đi

Cúp máy Irene định ngồi xuống cạnh cô chờ Bam tới nhưng chưa kịp ngồi thì cô lại đứng dậy

-Về đi

Nói xong hai từ đó cô khó khăn mà bước đi.Irene thấy cô đi như vậy liền chạy đến chỗ cô nhưng chưa tới thì cô lại một lần nữa nói

-Về đi đừng đi theo tôi

-Để chị đi trong mưa vậy sao em đi về được chị mau ngồi chờ bạn chị tới đi

Cô không trả lời mà nhìn Irene đặt tay lên đầu Irene nhưng cô không xoa mà chỉ để như vậy

Irene được cô làm như vậy liền đứng hình mặt đã đỏ không biết vì lạnh hay do cô

Đến khi có người gọi tên mình Irene mới thoát ra khỏi tình cảnh kia

- Irene Lisa đâu rồi-Nhìn xung quanh

-Chị ấy đứng đây nè...Ủa đâu mất rồi

- Em nói gì vậy không phải em nói cho anh nói nó ở đây sao

-Thì chị ấy có đứng trước mặt tôi luôn nhưng không biết giờ chị ấy đâu rồi

-Trời mưa vậy mà con này đi đâu vậy trời cái bộ dạng đó rồi còn đi được

-Giờ chia ra chúng ta đi tìm đi

-Vậy em đi bên kia anh đi bên này-chit hướng

-Có gì anh gọi vào số này *đưa giấy danh thiếp

-Của số anh đây

Hai người trao đổi xong liền chạy đi tìm cô.

Cả 2 không chỉ đi tìm gần mà đã tìm những nơi khá xa mà vẫn không thể thấy bóng người cô

-Chân chị ấy bị thương mà sao đi đâu được vậy tr

Irene cứ vừa đi vừa gọi tên cô nhưng đến một chỗ chung cư không cách xa bệnh viện là bao còn gần chỗ công viên kia

Mọi người ở phía dưới rất đông có ánh đèn xanh đỏ.Irene liền đi lại một người hỏi

-Bác có chuyện gì vậy ạ

-Có người hình như muốn tự tử đang ngồi trên sân thượng chung cư đó

-Tự tử

Irene đi lại gần sâu bên trong giật lấy ống nhòm của cảnh sát nhìn lên

-Này cô là ai mà dám gây cản trở công việc của cảnh sát vậy hả

-..........

Irene trả ống nhòm cho cảnh sát rồi liền chạy vào bên trong dưới sự cản trở của cảnh sát

Khó khăn đi được vài bên trong cô vừa bấm thang máy vừa gọi cho cậu

-Anh mau đến chung cư gần bệnh viện mau lên chị ấy đang ở trên sân thượng

-Cái gì ở trên sân thượng đừng nói nó muốn...

Không cho cậu nói dứt cuộc gọi đã tắt đi bởi Irene vì Irene đã đến được tầng cao nhất

Chạy nhanh lên cửa mở cửa ra thì thấy cô đang ngồi trên lan can nhìn xuống phía dưới quay bóng lưng nhưng lại có màu đỏ lại chảy xuống từ người cô,cô còn đang ngân nga một giai điệu nhạc gì đó

-Tôi đã từng ước mình biến mất khỏi thế giới này 
-나는 한때 내가 이 세상에 사라지길 바랬어 

-Cả thế giới thật đen tối, ngày đêm tôi khóc 
온 세상이 너무나 캄캄해 매일 밤을 울던 날 

-Bạn có cảm thấy thoải mái hơn nếu như tôi biến mất? 
차라리 내가 사라지면 마음이 편할까 

Nghe tiếng cô cũng quay người lại nhìn thấy Irene nhưng đôi mắt nhanh liền nhìn xuống phía dưới nhìn cảnh sát đang bơm phao cứu hộ trừ khi cô nhảy xuống.

- Phía dưới đang làm gì vậy hazzz-nói nhỏ

-Chị Lisa chị có gì từ từ giải quyết chị đừng dại dột như vậy

-..........

Bỗng có tiếng bước chân chạy và tiếng mở cửa khá mạnh tay

-Lisa cậu đang làm việc ngu ngốc gì vậy hả- Quát

Cô không im lặng nữa mà lên tiếng trả lời cậu

-Ngu ngốc thì mình là người ngu ngốc thật mà-cười

- Cậu đừng nói cậu mới vừa gặp cô ta mới có bộ dạng này nha

-Đúng là bạn thân của mình mà

Cậu tức giận chạy nhanh đến chỗ cô  đánh cô một trận

-Cậu mà bước thêm một bước nữa mình nhảy xuống đó

Cậu dừng chân vò đầu bứt tóc nhìn cô

-Yaaaa nếu biết trước làm bạn thân với một kẻ si tình không thèm quan tâm đến tính mạng của mình như cậu mình cũng chẳng muốn làm quen

Cô chống hai tay lên lan can quay đầu sang bên phải nói

-Vậy cậu trả lời cho mình biết nếu sau này cậu có người yêu cậu có làm những điều khiến ny cậu vui không

-Tất nhiên

-Thì vậy mình đang làm những điều mà người mình yêu cảm thấy vui này

- CÁI GÌ CẬU NÓI VẬY LÀ SAO CÔ TA LẠI NÓI GÌ VỚI CẬU ĐỂ CẬU TỰ TỬ VẬY HẢ

- Em ấy nói....Nếu mình chết em ấy sẽ là người....vui đầu tiên

Cô với mắt nhìn lại phía dưới kia thì vô thức tìm thấy hình bóng của nàng cô xoa mắt rồi nhìn lại thì không ngoài dự đoán hoàn toàn chẳng thấy hình bóng kia nữa

- Nếu cậu mà hôm nay mà có gì thì người cậu yêu nhất chính xác là PARK CHAEYOUNG SẼ KHIẾN CÔ TA THEO CẬU NGƯỜI NHƯ CÔ TA CHỈ KHIẾN NGƯỜI KHÁC THÀNH BỘ DẠNG THẢM HẠI NHƯ CẬU THÔI

-Mình cấm cậu đụng vào em ấy

-Vậy thì cậu mau đi xuống đây đi mình sẽ không đụng đến cô ta

-Không

Cô quát cậu nhưng không biết cô lại nghe giọng nói của nàng ở phía sau nhưng

-Aaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC