Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chaeyoung cùng với Rosa và Daisy đi dạo vòng quanh công viên, đúng là không khí bên ngoài có khiến cho Chaeyoung thoải mái hơn. Nhưng nhìn cảnh vật xung quanh lại khiến cho em càng nhớ thêm về Lisa.

- Khi nào.. Lisa mới về?..

Câu hỏi trong vô thức của Chaeyoung khiến cho Daisy và Rosa giật mình. Cả 2 nhìn nhau, Rosa thông minh nhanh chóng chạy tới trước Chaeyoung.

- Chị.. Chị Lisa nói.. 2 Tháng nữa sẽ về!

Ờm... Cũng không thông minh lắm, Daisy cạn lời.

- Tháng sau?.. Chị ấy đi đâu vậy?

- Đi..đi công việc.
- Ở bên nước ngoài lận, chị ấy nói với em là vài tháng nữa sẽ về với chị.

- Em..chị muốn nói chuyện với Lisa...!

- Hmmm...

Rosa ấp úng không biết nên làm gì, thì Chaeyoung lại lay mạnh tay em, giọng cầu xin, ánh mắt khẩn cầu.

- Gọi..gọi cho Lisa được không?!
- Em có số của Lisa mà..! Lisa là chị gái em, nhất định..nhất định sẽ bắt máy!

Daisy vội đi tới, định miệng nói rằng Rosa không phải em gái ruột, nhưng Rosa lại cản chị lại.

- Được!...
- Để em gọi cho Lisa..

Rosa lấy điện thoại của mình ra, gọi cho số của Lisa...

.

Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Lisa giật mình, là Rosa, chị ngập ngừng rồi bật máy.

- A..alo?..

- Lisa! Là em, em đây mà.
- Hôm qua tới giờ chị đi sao không nói với em tiếng nào vậy?!
*Chị bình tĩnh đi Chaeyoung*!

- Có biết hôm qua tới giờ em lo cho chị cỡ nào không hả?!
- Hức!..  Em nhớ Lisa, em nhớ Lisa lắm! Không có Lisa em hông có ngủ được. Lisa về với em! Về với em đi mà!
* Chaeyoung à mày bình tĩnh!*
* Bình tĩnh lại đi chị!*

Đầu dây bên kia hỗn loạn, giọng của Rosa, Daisy, đặc biệt là Chaeyoung khiến cho Lisa phải ứ nghẹn.

- Tôi..đi công việc thôi.
- Em yên tâm.., tôi sẽ về sớm với em..

Bấy nhiêu thôi thì cũng hiểu, Daisy đã không nói những gì mà Lisa nhắn gửi. Giọng Lisa hôm nay trầm đặc lạ thường, Chaeyoung mừng tới vừa cười vừa khóc.

- Em giận chị! Hức.. Lisa..! Đi mà không nói gì với em..!
- Em ghét chị, rất ghét chị hức!..

- Tôi xin lỗi.. Tại vì...gấp quá nên..tôi không nói với em được..!
- Sao này..về tôi sẽ..đền bù cho em!..

- Em nhớ chị, rất nhớ chị!..

- Em nhớ ăn uống điều độ, vài tháng nữa tôi về mà thấy ốm là không tha đâu.

"Tút Tút"

.

Chaeyoung trả điện thoại lại cho Rosa, tinh thần phấn chấn hơn một chút. Cười tươi, gạt nước mắt.

- Cảm ơn em nhiều nha.

- Không..có gì đâu chị.

Bỗng nhiên một chị hầu trong nhà Chaeyoung chạy ào ra, miệng liên tục gọi tên.

- Cô chủ cô chủ!

- Hah..hah!

- Có chuyện gì mà cô chạy như ai đuổi vậy?

- Ông..ông chủ..bị..bị phá sản, giờ...lên máu..chết..chết rồi!..

Chaeyoung nghe xong thì vội lảo đảo, Daisy nhanh tay đỡ lấy, rồi Chaeng ngất luôn...

.

.

.

-

- Trời đất ơi ông ơi! Sao ông thành ra như thế này vậy ông?..

Bà Park bên xác ông ngồi khóc lóc, nhưng giọt nước mắt giả trân của bà. Ai cũng biết, nhưng họ không dám chỉ ra. Ai cũng biết, bà chỉ là muốn khối tài sản của ông. Nhưng nó đã.. Bị phá sản rồi.

- Thôi bác, đừng có giả nữa. Đi về đi cho ông yên nghỉ.

- Giả? Giả gì?

- Không, không có gì đâu.

Daisy đi tới ngầm ý đuổi bác ra khỏi phòng chứa xác, còn Chaeyoung thì đang được cấp cứu ở trong, ban nãy do bị shock nặng nên nàng ngất xỉu. Rosa còn loay hoay không biết có nên gọi để thông báo cho Lisa không.

.

- Cô ấy không sao, do bị shock nặng nên mới dẫn đến tình trạng này. Nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ là được.

- Cảm ơn bác sĩ.

Rosa cúi đầu cảm ơn rồi cùng Chaeyoung vào phòng nghỉ ngơi, Chaeng không sao, đã tỉnh. Nhưng trạng thái rất lờ đờ, không hề tỉnh táo.

- Ba..ba đâu?.. Ba đâu rồi..hức!...

- Thôi mà chị.. Em không biết nên an ủi thế nào nhưng...bác mất rồi.

- Hức..! Ba mất rồi..ba bỏ Chaeyoung rồi..!

Chaeng lại ứa nước mắt, cắn môi, tay được nối bằng kim để truyền nước biển.

- Thôi mà, thấy chị như vầy bác không nỡ đâu..!
- Để bác yên nghỉ đi nha chị?...

- Hức..!

"Lạch Cạch"

Bà Park từ ngoài mở cửa xông thẳng vào, thấy Rosa đang ngồi đó thì có ý khinh thường, đi lại chỗ của Chaeyoung.

- Con gái.. Giờ ba con cũng phá sản, mất rồi.
- Con về ở với mẹ được không con?

Chaeyoung lắc đầu, em không muốn ở với mẹ. Rất nhức đầu.

- Con..đi làm thêm tự kiếm tiền được.

- Con ngốc quá! Về ở với mẹ đi con, mẹ hứa chăm sóc con đó.
- Mẹ cho con ở với ngoại, được không con?

- Thôi..con tự..lực được!..

Chaeng nhất quyết từ chối, và cũng không ai muốn nàng đồng ý. Từ hôm chuyện của Lisa xảy ra, ai cũng biết tính của bà như nào. Không ai ưa bà nữa, học sinh của trường cũng khinh bà ra mặt.

- Chaeyoung à, con ghét mẹ sao?

- Không, con chỉ là muốn thử sức thôi.

- Con về ở với mẹ đi con, tuổi mẹ cũng xế chiều rồi. Ở một mình buồn chán lắm con à.

- Con...

Sao một hồi nói qua nói lại, Chaeyoung vẫn đồng ý cùng bà Park về quê.

.

- Tốt quá rồi con gái.
- Khi nào con khỏe hẳn, mẹ sẽ cho con về quê ở với ông bà.

- Vâng...

Bà Park nở một nụ cười rất rạng rỡ rời đi, nhưng khi khuất mặt. Nụ cười đó bỗng nhiên... Thành một cái nhếch mép đầy xảo quyệt.

- Sao chị lại đồng ý vậy chị Chaeyoung?
- Chị biết tính cách của bà ấy mà.

- Để..chị tự xoay sở, không có sao đâu..
- Có ông bà ngoại.. Nhất định không có chuyện.

- Hiazz.. Chị Daisy đang đi thám nghiệm tử thi, tối sẽ trả lại xác của ông.

- Daisy.. Làm nghề gì vậy em?..

- Dạ.. Cảnh..cảnh sát..!

Chaeyoung mỉm cười, rồi quay sang một bên mà nhắm mắt ngủ.

Rosa thấy chị ngủ rồi thì định đi mua cháo, vừa rời khỏi ghế thì Daisy chạy ào vào.

- Chị mua cháo cho Chaeyoung nè, giờ Chaeyoung phải hạn chế ăn những món có dầu mỡ.

- Vâng..em cũng định đi.
- Ban nãy bà Park có lại kêu Chaeyoung ở với bà ngoại.

Daisy nhăn mặt, nhìn sang Chaeyoung đang say giấc.

- Như vậy nguy hiểm quá..

- Ủa sao.. Sao lại nguy hiểm?

- Bà Park đang nằm trong diện tình nghi là chủ mưu của vụ giết người hàng loạn 3 năm trước.

- Hả!?!!!...

Rosa định hét lớn thì Daisy nhanh chóng bịch miệng lại, ra dấu hiệu suỵt! Nhỏ miệng thôi..!

- Đừng có lớn tiếng.. Đây là bệnh viện đó!

Daisy kê sát bên tai của Rosa, em khẽ gật đầu.

- Em..vô ý quá!

- Nhưng..vẫn chưa có bằng chứng. Chỉ là diện tình nghi thôi.

- Vâng..!
- Nhưng đó là vụ thảm sát nào vậy chị?

- Hmm...đó là 2 gia tộc họ Kim.
- Gia đình thứ nhất bị nổ chết ngay trong nhà.
- Còn gia đình thứ 2 thì từng người, ông Kim là ba của Kim Jennie bị mất trong một vụ tai nạn.
- Bà Kim thì được báo là mất do lên cơn đau tim do không có thuốc.
- Còn Jennie thì đi biển và bị ngã xuống vách đá mất cùng Jisoo, người yêu của cô.
- Cảnh sát đã tìm ra rất nhiều thứ ở hiện trường chứng minh đó không phải tai nạn. Còn người đã giấu hủ thuốc của bà Kim là cô hầu, đã được ai đó sai khiến làm như vậy và cũng tự tử ngay trong phòng ngủ.

.

.

- Tất cả..điều có liên quan tới bà.. Park.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net