CHƯƠNG 22 SỰ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều cuối tuần, mọi người lại tập trung ở căn nhà nhỏ của Chaeyoung. Lúc vài chai rượu rỗng nằm lăn lốc trên sàn, có ai đó vô tình nhắc đến cái tên "Lice", Chaeyoung bật cười:

-        Cậu ấy là đồ thất hứa, cậu ấy hứa khi tớ cần sẽ ở bên cạnh tớ. Nhưng các cậu có nhớ không? Lúc tớ mổ ruột thừa ở bệnh viện, cậu ấy lại không nói câu nào bỏ về trước. Mấy ngày sau cũng không có một cuộc gọi hay chỉ một tin nhắn hỏi thăm tớ.

Nghe những lời này, Hae Ri tức giận:

-        Cậu có biết lúc cậu ở trong phòng phẫu thuật đã xảy ra chuyện gì hay không?

---

Lúc mọi người đang ở trước cửa phòng cấp cứu lo lắng không thôi, cánh cửa đột nhiên được mở ra. Cô y tá thông báo cho họ là Chaeyoung mất nhiều máu, bệnh viện hiện đã hết nhóm máu B. Trong nhóm chỉ có Jennie cùng nhóm máu với nàng, Lisa nhóm máu O, nhưng cả hai đều gặp vấn đề là huyết áp thấp nếu hiến máu sẽ nguy hiểm.

Nghe xong Lisa gọi Jisoo đưa Jennie ra ngoài, còn bản thân cô ở lại hiến máu cho Chaeyoung. Ngay trước khi hai người rời khỏi phòng, Lisa đã gọi Jisoo và dặn đừng để Chaeyoung biết chuyện này. Vì trường hợp khẩn cấp không thể làm gì khác, các bác sĩ đành lấy máu của Lisa. Sau khi mất đi lượng máu lớn, cơ thể Lisa suy yếu, cô đã hôn mê suốt mấy ngày. Cô tỉnh lại đã là ba ngày sau đó, lúc Chaeyoung đã được xuất viện về nhà. Bốn người hay lấy lý do thay nhau đi ra ngoài là để bí mật sang chăm sóc cho Lisa.

---

Nghe đến đấy, Chaeyoung mắt đã ngấn lệ, nhưng nàng vẫn cố chấp nói:

-        Xem như lần đó là tớ hiểu lầm cậu ấy. Vậy còn lần tớ bệnh nặng phải nhập viện thay thận thì sao? – Nàng giơ điện thoại lên. – Cậu ấy chỉ nhắn đúng một câu trước ngày tớ tìm được người hiến thận "cậu cố lên nhé, tớ tin mọi chuyện sẽ ổn thôi!". Chỉ một câu "tớ tin" thì không quan tâm tớ đã lo lắng, sợ hãi như thế nào, sau khi phẫu thuật xong cậu ấy cũng chưa từng hỏi thăm tớ lấy một lần chứ đừng nói là đến thăm tớ.

-        Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu. – Jisoo thở dài nói.

-        Các cậu vẫn một mực bênh vực cho cậu ấy? – Chaeyoung lớn tiếng nói. – Ngay cả hiện tại, khi cậu ấy bỏ gia đình, bỏ bạn bè, bỏ lại tất cả để chạy theo đồng tiền?

RẦM!!!

Jennie không giữ được bình tĩnh, đứng lên đập bàn.

-        Đủ rồi Chaeyoung!

-        Jennie!

Jisoo, Jihyo, Hae Ri nhìn Jennie lắc đầu, ý bảo cậu ấy đừng nói nữa. Nhưng Jennie không thể để Chaeyoung hiểu lầm rồi trách Lisa như vậy được.

-        Các cậu còn định giúp Lice che giấu đến bao giờ? Cứ im lặng để Chaeyoung hiểu lầm cậu ấy như vậy à?

-        Thật ra còn có chuyện gì tớ không biết? – Chaeyoung nghi hoặc nhìn mọi người.

-        Thôi được rồi. – Hae Ri gọi nàng. – Cậu có nhớ vào lúc cậu nhập viện cũng là lúc ba cậu bị người đàn bà kia lừa không?

-        Tớ quên làm sao được? – Chaeyoung cười mỉa mai. – Ông ấy bị lừa hết tất cả, còn gánh thêm cả đóng nợ.

-        Vậy cậu có biết quả thận của cậu và số nợ của ba cậu là bao nhiêu không? – Hae Ri hỏi tiếp.

-        Tớ biết. – Chaeyoung đáp. – Là 4 tỷ.

-        Cậu có biết số tiền đó từ đâu ra không? – Hae Ri lại hỏi.

-        Là tiền của chồng cũ tớ? – Chaeyoung thành thật trả lời.

-        Haha. Cậu nói tên Baek Hee Sung đó hả? – Jennie bật cười. – Thật nực cười.

-        Chaeyoung ơi là Chaeyoung. – Jihyo thở dài. – Đến bây giờ cậu vẫn nghĩ hắn ta là người tốt sao?

-        Cậu có ý gì? – Chaeyoung thật sự không hiểu mọi người đang muốn nói điều gì.

Câu chuyện của năm đó, sự thật dần hé mở.

---

Chaeyoung nhập viện đã hai ngày, gia đình nàng lại đang bị đòi nợ do người phụ nữ ở bên ngoài của ba nàng đã lừa lấy hết cả gia tài của ông, còn đem ngôi nhà hiện tại thế chấp cho ngân hàng, cả gốc lãn lãi gần 3,5 tỷ đồng.

Jennie, Jihyo, Hae Ri thay nhau vào bệnh viện với Chaeyoung. Lisa và Jisoo ngày đêm chạy khắp nơi tìm người hiến thận, đến nỗi Lisa sắp ngã gục vì không ăn uống.

Nhưng rồi nhờ mối quan hệ với thế giới ngầm của Bambam, đã có một tay đàn em bị kẻ thù bắn bị thương nặng sắp không qua khỏi. Đại ca của hắn đồng ý để hắn hiến thận cho Chaeyoung với số tiền 500 triệu. Lisa nhờ Jennie thông báo cho Baek Hee Sung, không ngờ hắn vứt lên bàn tờ ngân phiếu 20 triệu rồi bỏ đi.

Jennie thật muốn vò nát nó rồi ném vào mặt hắn, nhưng nàng biết lúc này gia đình Chaeyoung đang rất cần tiền nên nén giận mà cầm lấy.

Biết chuyện, Jisoo, Jihyo, Hae Ri tức giận không kém Jennie. Ai nấy ôm đầu nghĩ cách giải quyết. Lisa không nói gì bỏ đi khoảng hai giờ thì quay lại với một vali tiền.

-        Đây là 3,5 tỷ. – Cô mở vali ra nói với mọi người. – Jisoo giúp tớ đưa nó cho Baek Hee Sung, bảo hắn trả nợ cho ba của Chaeyoung.

-        Cái gì? – Jennie kích động đứng bật dậy. – Tại sao lại đưa cho hắn?

-        Cậu tự đem đi không phải tốt hơn sao? – Jihyo cũng đứng lên.

-        Làm cái quái gì phải để cho hắn làm người tốt chứ? – Hae Ri nghe đến tên đó thật muốn đánh hắn một trận.

-        Vì hắn là người Chaeyoung yêu. – Lisa ngồi xuống ghế. – Nếu để cậu ấy biết sự thật thì sao chứ? Để cậu ấy mang cảm giác nợ tớ thì cậu ấy sẽ đối với tớ như thế nào? Cậu ấy sẽ hạnh phúc sao?

Ai nấy đều im lặng, vì ai cũng hiểu Lisa thật lòng mong muốn dành cho Chaeyoung những gì tốt đẹp nhất. Chỉ là bọn họ thấy không cam lòng cho cô, nhưng Jisoo lại nghĩ đến việc khác:

-        Lice! Số tiền này ở đâu cậu có?

-        Không phải cậu làm chuyện gì phạm pháp chứ? – Jennie thật sự lo lắng, vì Chaeyoung chuyện gì Lisa cũng dám làm.

-        Tất nhiên không phải. – Cô cười trấn an mọi người. – Số tiền này tớ mượn của Bambam.

-        Bambam? – Hae Ri hoài nghi. – Cậu ấy cho cậu mượn số tiền lớn như vậy, không có điều kiện gì à?

-        Tất nhiên là có. Điều kiện là sau này tớ phải về công ty cậu ấy làm để trả nợ. – Lisa thong thả đáp.

-        Vậy thì được. – Ai nấy thở phào.

Nhưng mọi chuyện đâu dừng lại ở đó, lúc Lisa đi giao tiền cho tên đại ca kia. Hắn và tên đàn em nhìn thấy Lisa liền giở trò, cái giá cho quả thận không còn là 500 triệu mà còn kèm theo một đêm của cô. Đó lại còn là đêm đầu tiên của Lisa, vì Chaeyoung dù cho có chết cô cũng không từ chối, đừng nói là một đêm.

Jisoo khi biết chuyện đã không ngừng khuyên Lisa nghĩ lại, khuyên cô nên tìm cách khác. Nhưng Lisa nói sức khỏe Chaeyoung không tốt, không thể đợi lâu hơn được, đây là cách tốt nhất lúc này.

Đêm hôm đó, Lisa nhận được tên khách sạn cùng số phòng, Jisoo để cho Jennie, Jihyo, Hae Ri ở lại nhà mình chờ tin tức. Còn bản thân cậu ấy đi cùng Lisa, đến nơi liền thuê một căn phòng bên cạnh. Cả một đêm dài, bốn người cũng không có ai dám chợp mắt, căng thẳng chờ đợi tin tức của Lisa.

Đến sáng, Lisa gọi cho Jisoo nói đúng hai chữ "cứu tớ" trước khi ngất đi. Lúc Jisoo tung cửa xông vào, tìm thấy Lisa không mảnh vải che thân, từ trên xuống dưới đầy thương tích. Lisa đã hôn mê như vậy suốt ba ngày, ngay khi tỉnh dậy cô liền hỏi Chaeyoung sao rồi, khi biết ca phẫu thuật thành công cô mới yên tâm.

Nhớ lại đêm hôm đó, Lisa khó khăn bước xuống giường, cô tắm hết lần này đến lần khác vẫn cảm thấy thật ghê tởm bản thân, vẫn thấy bản thân thật dơ bẩn. Cô không dám đến gặp Chaeyoung, chỉ đợi tin tức từ mọi người.

---

Nghe đến đây, mọi việc dường như quá sức chịu đựng với Chaeyoung, nàng ôm lấy ngực bật khóc:

-        Không! Lice! Tớ trách lầm cậu rồi. Tại sao? Tại sao lại vì tớ làm nhiều việc như vậy? Tại sao lại giấu tớ? Tại sao lại im lặng để mặc tớ hiểu lầm cậu?

-        Còn điều này nữa. – Jisoo nói tiếp. – Trước khi sang Canada, cậu ấy đã nhắn tin cho bọn tớ, cậu tự xem đi.

Chaeyoung nhận lấy điện thoại Jisoo đưa, cẩn thận đọc từng dòng chữ:

"Yêu Rosé là tớ cam tâm, thương Rosé là tớ tình nguyện. Bất cứ điều gì tớ làm đều vì muốn cậu ấy vui vẻ, hạnh phúc. Vậy nên các cậu đừng bao giờ trách cậu ấy, cũng đừng cho cậu ấy biết. Tớ không ở đây, hãy thay tớ chăm sóc cho cậu ấy!"

Nước mắt Chaeyoung không ngừng rơi, nàng nhớ trước đây có vài lần Jennie hỏi nàng có nhận thấy Lisa đối với nàng luôn dành sự quan tâm đặc biệt hay không? Câu trả lời của nàng lúc nào cũng là Jennie nghĩ nhiều, vì nàng thật sự không tin giữa hai người con gái sẽ có thể tồn tại tình yêu. Sau này nhìn Jisoo với Jennie nàng mới dần tin vào điều đó. Nhưng có nằm mơ cũng không nghĩ, trên đời này lại có người vì nàng làm nhiều thứ như vậy, vì yêu nàng mà quên mất bản thân cô ấy cũng là con gái, cũng cần được yêu thương, che chở.

Những dòng cuối cùng trong nhật ký, Chaeyoung viết

"Lice! Cảm ơn cậu vì đã yêu tớ, cảm ơn cậu vì tất cả. Kiếp này tớ nợ cậu, kiếp sau nếu gặp lại tớ nhất định trả lại cho cậu! Cậu hãy sống thật tốt, tạm biệt cậu!"

-------

Sai ở kiếp này - Chỉ còn một chương cuối cùng nữa thôi.

Còn một số chỗ cần chỉnh sửa nên hẹn bạn vào ngày mai nhé. Tớ có nên cua gấp cho một cái H.E không nhỉ?

Một đời bình an nhé, bạn của tớ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net